Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chap 1 Em mới chia tay, nhưng anh thì lại… dễ thương quá đi mất

Jeong Jihoon chống cằm nhìn tách latte trước mặt, lớp bọt sữa hình trái tim bị khuấy tan từ lúc nào. Cậu vừa chia tay. Lại một lần nữa. Mối tình thứ mười mấy, chưa đến 100 ngày.

Lần này không khóc, không giận, chỉ hơi… buồn ngủ. Và khát cà phê.

Jihoon vác bộ mặt rầu rĩ đi lạc vào một quán cà phê mới mở, nằm khuất trong con hẻm gần trường đại học. Nhìn bên ngoài khá đơn giản, không có biển hiệu rực rỡ gì—chỉ là chữ "Hyek’s Café" nhỏ xíu khắc gỗ treo trên cửa. Nhưng bên trong thì ấm áp như mùa thu sắp tới, ánh đèn vàng dịu, hương cà phê phảng phất hòa lẫn mùi bánh quy mới nướng.

Và sau quầy bar... là anh ấy

Một người đàn ông tóc đen, đeo tạp dề nâu, đang nghiêng đầu pha cà phê. Gương mặt lạnh lùng như tượng tạc, ánh mắt nghiêm túc nhưng không dữ dội. Mỗi lần anh ấy nghiêng người, tóc mái rũ xuống một bên, tạo cảm giác...

"Mèo," Jihoon lẩm bẩm, đôi mắt sáng rỡ sau lớp kính gọng tròn. "Giống mèo thật sự. Mèo mà biết pha cà phê."

Anh chàng sau quầy ngẩng lên, ánh mắt chạm mắt Jihoon một cách rất ngắn ngủi—nhưng tim Jihoon thì đánh cái “bụp”.

Cậu rút điện thoại ra, nhắn vào group chat với tụi bạn đang làm thêm ở đây:

Chovy:


Ê mấy đứa, cái người pha cà phê hôm nay là nhân viên mới hả? Đáng yêu dữ vậy ai tuyển thế?

Oner
????

Gumayusi
Nhân viên cái đầu cậu á 😭

Keria
Jihoon ơi tỉnh táo lên… đó là chủ quán. nha bạn

Canyon
Chủ quán, 29 tuổi, không có người yêu, rất thích mèo, sáng dậy sớm làm bánh… ☕️

Jihoon ngớ người.

"...Cái gì? Chủ quán á?"

Cậu liếc lên lại lần nữa. Anh chủ—à không, Lee Sanghyeok—đang nhẹ nhàng gạt lớp kem trên mặt bánh mousse, mày hơi nhíu lại như thể đang cân nhắc cả thế giới.

Jihoon hít một hơi. Dù là vừa chia tay thì sao? Dù có yêu nhầm bao nhiêu người thì sao?

Người như thế mà độc thân là lỗi của xã hội.

"Chắc anh lớn hơn mình tầm... năm năm?"

Không. Sau đó cậu mới biết là bảy năm

Càng tốt.

-

Jeong Jihoon chống cằm uống một ngụm cappuccino mà mắt thì chẳng rời khỏi người đứng trong quầy.

Tay anh ấy khéo léo đến lạ, mỗi động tác đều vừa nhẹ nhàng vừa chính xác. Lúc anh cột lại dây tạp dề sau lưng, vạt áo sơ mi khẽ nhô lên, làm Jihoon suýt nữa sặc cà phê.

“Mèo xinh quá à…”
Là điều đầu tiên bật ra trong đầu Jihoon.

“Mèo đáng yêu quá đi mất… Mèo ơi, em đây nè, chồng anh đang ngồi đây nè, nhìn đi mà…”

Jihoon chống tay, nghiêng đầu một góc hoàn hảo 45 độ, cằm hơi hất, ánh mắt long lanh vừa đủ để người ta tò mò mà không thấy lố. Ánh sáng vàng ấm chiếu xuống gương mặt cậu khiến nó mềm mại hơn, kiểu như... mời gọi.

Không ai phản ứng. Cụ thể là anh mèokhông phản ứng.

Jihoon mím môi.

“Được rồi, phải hỏi tên. Ít nhất cũng xin được số. Mình là ai chứ? Jeong Jihoon—chuyên gia yêu đương, cao thủ tán tỉnh, người khiến 99.5 người mập mờ vì mình!"

Cậu đứng lên, mang cốc cappuccino trống trơn ra quầy, giả vờ ngạc nhiên:

“Ủa, anh là nhân viên mới hả? Em hay tới đây lắm mà chưa thấy anh lần nào.”

Người đàn ông ấy ngẩng lên. Gần hơn, Jihoon càng thấy rõ gương mặt ấy quá đẹp—góc cạnh nhưng dịu dàng, ánh mắt sâu và điềm tĩnh.

“Anh là chủ quán.” Giọng nói trầm, êm như dòng suối trong một đêm hè.

Tim Jihoon đập một cái thịch rõ to.

“Chủ quán á? Trẻ vậy luôn hả?” Cậu cười, gò má ửng nhẹ, “Anh tên gì vậy ạ? Để em còn ghi vào danh sách những người chủ quán đẹp trai nhất từng gặp…”

Người kia hơi ngạc nhiên, rồi nhếch môi như thể buồn cười vì câu nói ngớ ngẩn đó.

“Lee Sanghyeok.”

“Em là Jihoon. Jeong Jihoon.”
Cậu chìa tay, ánh mắt long lanh như kiểu: Mèo ơi, bắt tay đi rồi em bắt tim anh luôn nha.

Sanghyeok bắt tay, tay anh ấm và chắc. Jihoon thề là vừa có tia điện chạy qua.

“Tiện cho em xin cách liên lạc được không ạ? Facebook hay… KakaoTalk?” Jihoon nói rất tự nhiên như thể đang hỏi xin pass Wi-Fi.

Anh chủ quán nhìn cậu một lúc.

“Cậu là bạn của Minhyung?”

“Dạ, bạn thân luôn ạ.”

Sanghyeok gật đầu, bình thản lấy điện thoại ra, quét mã QR.

"Đây. KakaoTalk của anh."

Jihoon suýt bật cười. Trời ơi, dễ vậy luôn hả???

Cậu lưu ngay, không quên thả thêm một câu:

“Cảm ơn anh nhé. Em sẽ nhắn trước, vì em hay chủ động lắm.”

Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng Jihoon nhìn ra khóe môi anh đang khẽ cong lên.

Cậu quay lưng đi, tim đập nhanh không kiểm soát.

“Mèo ơi, em thả thính rồi đó. Cắn đi, đừng giả bộ nữa.”

---

  Chovy  

   Mấy đứa… tao xin được số ảnh rồi

Oner
CÁI GÌ???

 Gumayusi
CHỦ QUÁN???
 
Keria
Jihoon, mày mới chia tay mà…

Canyon
đưa gạo nấu cơm luôn cho lẹ đi ba ơi…*

Vừa ra khỏi quán cà phê chưa được 5 phút, Jeong Jihoon đã mở album ảnh.
Cụ thể là "hai tấm" Một tấm chụp lén từ phía sau—anh chủ quán mặc áo sơ mi trắng, đứng quay lưng, bận tạp dề nâu, trông như đang quay vlog nấu ăn.
Tấm còn lại là anh ấy nhìn nghiêng, tay chống cằm, mặt suy tư như thể đang chọn giữa syrup vani hay caramel.

Cả hai đều làm tim Jihoon "búng tanh tách" như túi bánh tráng trộn bị lắc mạnh tay.

Cậu mở group chat “binh  thường nhưng cũng bất thường ” gồm những người bạn thân từ cấp ba tới đại học—toàn những kẻ nhiều chuyện và mê trai không kém mình.

Bình thường quên uống thuốc

Chovy

Mèo xinh quá à 😭😭😭 mèo ơi chồng  anh đây nè nhìn đi em ơi 😭😭😭"
Chovy:
CÁC ANH CÓ NHẬN RA MÈO ĐANG PHA CÀ PHÊ KHÔNG

Gumayusi
ẢNH ĐẸP VẬY CHỤP KHI NÀo

Keria
Cái quán hôm bữa tụi mình nói đó hả???

Oner
Ủa mà… cái này là CHỦ QUÁN đúng không?

Doran
: Jihoon mới chia tay được mấy ngày á

Duro
Nhưng ai cấm yêu lại chứ =))))

Lehends
Đẹp trai ghê á, nét lạnh lạnh mà dịu… như kiểu catboy trí thức á

Peanut
: Tao nhìn ảnh thứ hai là thấy con Jihoon dính luôn rồi

Ruler
Ổng tên gì? Có người yêu chưa? Có thích nuôi mèo không? Đưa hết info đây

Chovy
Tên Lee Sanghyeok. 29 tuổi. CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU. Chủ quán. Mèo hệ lạnh ngoài ấm trong.
Và em đã xin được số  rồi 🥹 Bé Jihoonie không bỏ lỡ đâu nha

---

Jihoon nằm vật ra ghế đá công viên gần đó, ôm mặt, tim vẫn chưa hạ nhiệt.

Cậu nhớ lại lúc anh ấy nghiêng đầu nhìn cậu: ánh mắt không lạnh lùng, mà như đang đánh giá cẩn thận—từng chút một, từ kiểu tóc, giọng nói, cho đến cái cách cậu gọi cà phê.

Và rồi… anh ấy đưa mã là  thật.

“Chắc chưa phải là yêu… nhưng chắc chắn là rớt rồi.”
Jihoon nói nhỏ, rồi nhắn dòng đầu tiên:

Sau mười phút suy nghĩ (và mười lần viết – xoá – viết lại), Jeong Jihoon quyết định nhắn tin cho Lee Sanghyeok theo phong cách Jeong Jihoon chính hiệu

Tức là: tự tin, thả thính 100%, và tin chắc đối phương sẽ đổ

Chovy
Anh chủ quán nè, em là Jihoon – cậu khách vừa xin số anh đấy 😉
Cà phê của anh hôm nay ngon thật, nhưng mà anh có biết món nào còn ngon hơn  anh không?

Chovy
Là anh đó. Mỗi lần anh cúi người pha cà phê là tim em bị rang lên như hạt Arabica vậy á 😌
.

Faker
...Cậu hay nói chuyện kiểu này với tất cả các barista hả?

Jihoon cười toe.
Ồ, là kiểu anh mèo cứng đầu lạnh lùng nhưng tim sẽ mềm thôi.

Chovy
Không đâu anh ơi. Với mấy người pha cà phê khác thì em chỉ nói 'cảm ơn' thôi
Còn với anh, em muốn mời đi ăn tối nè.
Nếu anh từ chối… thì thôi vậy, em sẽ uống cà phê ở quán anh mỗi ngày cho tới khi nào anh đồng ý 😇

Faker:
Cậu thường xuyên đùa kiểu đó à?

Chovy
Em không đùa đâu.
Anh mà không đổ em thì hơi bị phí đấy.

Jihoon nằm dài ra giường, cười cười, mở group chat gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Bình thường quên uống thuốc

Chovy
Bố các con đã khởi động rồi mấy con  ơi. Mèo sẽ đổ, chỉ là sớm hay muộn thôi.

------------

Được phết
Dạo gần đây bận quá à 😇 nên t đăng lúc có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com