Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Chương 6 : Bước Chân Đầu Tiên

Bước vào khu nghỉ dưỡng, Jihoon ngay lập tức nhận ra bầu không khí ở đây khác hoàn toàn so với nơi anh thường lui tới. Không còn sự ồn ào của thành phố, không có những tiếng reo hò náo nhiệt của khán giả hay âm thanh lạch cạch của bàn phím và chuột. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, hòa cùng tiếng chim hót xa xa.

Sanghyeok đi phía trước, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Jihoon theo sau, ánh mắt vẫn mang theo sự đề phòng.

"Anh đưa tôi đến đây để làm gì?" Jihoon hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu.

"Thư giãn," Sanghyeok đáp gọn, không thèm quay lại nhìn.

Jihoon bật cười khẩy. "Thư giãn? Tôi không có hứng thú."

Sanghyeok đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cậu . "Cậu sống vì tiền, đúng không jihoonie ?"

Jihoon khoanh tay, nhướng mày. "Chẳng phải anh đã biết từ trước rồi sao , à mà anh nên gọi tôi là tuyển thủ chovy chứ không phải là jihoonie bởi vì dù sao tôi với anh cũng chủ là mối quan hệ làm ăn mà thôi ?"

"Vậy thì bây giờ, coi như tôi đang trả tiền để cậu nghỉ ngơi đi , còn tôi thích gọi cậu  là jihoonie là điều bình thường mà dù sao tôi cũng lớn hơn cậu tận 5 tuổi  cơ mà ." Sanghyeok bước đến gần, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jihoon. "Một triệu won một ngày, không cần làm gì cả, chỉ cần đi chơi với tôi."

Jihoon im lặng vài giây, sau đó nhếch môi. "Anh đúng là có tiền đến phát chán rồi."

Sanghyeok cười nhẹ. "Có thể lắm."

Anh ta quay người, tiếp tục bước đi. Jihoon thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc đi theo.

Cả hai đi dọc theo con đường lát đá bên hồ, không ai nói với ai câu nào. Jihoon cảm thấy khó hiểu. Nếu đã bỏ tiền ra để thuê cậu  đi chơi, thì ít nhất Sanghyeok cũng phải mở miệng nói chuyện chứ?

Nhưng không. Sanghyeok cứ thế bước đi, chậm rãi như thể đang tận hưởng từng giây phút ở nơi này.

Không hiểu sao, điều đó khiến Jihoon có chút bực bội.

"Tại sao lại là tôi?" Cuối cùng, cậu  cũng lên tiếng.

Sanghyeok dừng lại, nhưng không quay đầu. "Ý cậu là gì?"

"Tại sao lại chọn tôi để đi chơi cùng?" Jihoon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh có thể chọn bất kỳ ai khác, những người sẵn sàng dính lấy anh chỉ vì tiền."

Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó quay lại, ánh mắt trầm ổn đến mức khiến Jihoon có cảm giác bị nhìn thấu. "Vì người cậu nói là cậu ."

Jihoon khựng lại.

Câu trả lời này... quá mơ hồ.

"Cái quái gì?" Jihoon nhíu mày. "Anh đang chơi trò bí ẩn à ? , lỡ anh tôi thấy thì sao "

Sanghyeok bật cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự châm biếm. "Tôi chỉ nói sự thật , cái gì , anh cậu là ai à mà anh cậu thấy  thì càng tốt "

Jihoon nhìn anh một lúc lâu, sau đó nhún vai. "Tùy anh thôi. , anhcủa tôi anh  mà không biết thì tôi cũng chịu , họ park tên Jaehyuk "

Sanghyeok chỉ cười nhẹ '' à tôi biết rồi tuyển thủ ruler sao ! ''

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng lần này, Jihoon không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Có lẽ, trò chơi này... không hẳn là một ý tưởng tồi.




Cảm ơn vì đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com