Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

chương 4 : đúng người nhưng không đúng lúc

Trưa hôm đó, Jaehyuk bước vào quán cà phê nhỏ gần trường - nơi cậu từng gặp Kwanghee lần đầu. Thật ra ban đầu chỉ định ghé mua mang về, nhưng quán lại vắng và yên tĩnh hơn mọi khi, nên cậu đổi ý, chọn một góc gần cửa sổ và ngồi xuống.

Khi nhân viên mang đồ uống ra, Jaehyuk đang mải nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn Kwanghee hôm qua vẫn chỉ dừng lại ở "Được rồi, học chăm nha cún béo 🐶." Một dòng đơn giản, không giận dỗi, không cà khịa - lại khiến Jaehyuk thấy hơi... hụt.

Ổng không giận thiệt hả? Hay... bận?

Cậu đang định nhắn gì đó - chỉ là vu vơ thôi, kiểu như: "Anh đã ăn gì chưa?" - thì tiếng chuông cửa quán vang lên, và theo bản năng, Jaehyuk ngẩng đầu.

Kwanghee đứng đó.

Vẫn là áo sơ mi trắng khoác hờ chiếc áo gió mỏng, tóc rối nhẹ, dáng vẻ bất cần khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn. Jaehyuk bối rối cúi đầu xuống ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh cũng thấy cậu.

Và đi thẳng tới.

"Anh ngồi đây được không?" Kwanghee hỏi, tay khẽ chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.

Jaehyuk gật nhẹ, hơi run. "Dạ... được ạ."

Kwanghee không nói gì trong vài giây đầu, chỉ ngồi xuống, đặt cốc Americano mới gọi lên bàn rồi nhìn cậu. Nhìn thẳng - như thể đọc được hết những dòng suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu Jaehyuk.

"Trùng hợp ghê," anh nói, nhẹ nhàng như không có gì. "Hay là em theo dõi anh?"

Jaehyuk tròn mắt. "Gì cơ?! Không có! Em chỉ... trưa nào cũng ghé đây... vài lần thôi!"

Kwanghee bật cười. "Anh đùa thôi."

Không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ. Không ngột ngạt - nhưng lửng lơ. Như một sợi dây kéo căng, chỉ cần chạm nhẹ là đứt.

"À, hôm qua..." Jaehyuk lúng túng mở lời. "Em không có ý từ chối đâu. Chỉ là, em thật sự có tiết."

"Anh biết," Kwanghee đáp, vẫn với giọng trầm trầm, không vội. "Beta như em không giỏi nói dối."

Câu nói khiến Jaehyuk ngẩng lên nhìn anh lần nữa. Không hiểu sao, ánh mắt ấy lại không khiến cậu sợ - mà ngược lại, thấy được che chở.

"Thế hôm nay có tiết không?" Kwanghee hỏi, nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ như có ẩn ý.

"Không..." Jaehyuk trả lời, giọng nhỏ như tiếng mèo.

Kwanghee đứng dậy, cầm ly cà phê. "Vậy đi ăn không?"

Jaehyuk chớp mắt. "Anh định mời lại hả?"

"Không." Kwanghee quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu như hút lấy. "Là đợi em nói 'đi' thôi."

Và lần này, Jaehyuk không từ chối nữa.

Quán ăn nhỏ trên con phố phía sau khu ký túc. Không quá nổi tiếng, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng Kwanghee vẫn chọn chỗ này để đưa Jaehyuk đến. Quán có vẻ cũ, ánh đèn hơi vàng, bàn ghế gỗ sờn nhưng sạch sẽ - và đặc biệt yên tĩnh.

"Anh định ăn món gì vậy ạ?" - Jaehyuk ngồi xuống trước, mở thực đơn, mắt vẫn không dám nhìn thẳng Kwanghee.

"Anh ăn cái này." - Kwanghee nói, chỉ vào món cơm sườn nướng, rồi nhìn sang cậu - "Còn em?"

Jaehyuk liếc nhìn thực đơn vài giây, rồi chọn món mì lạnh.

"Em ăn cái này..." - Cậu đáp khẽ, tay đưa menu lại cho chị chủ quán. "Không cay."

Kwanghee bật cười, giọng trầm ấm đầy ẩn ý. "Anh nhớ rồi mà."

Họ không nói gì nhiều trong lúc chờ món. Có vài lần, Jaehyuk cảm thấy ánh mắt kia cứ lặng lẽ nhìn mình. Không xâm phạm, không quá mãnh liệt - nhưng đủ để làm gò má cậu nóng lên.

"Anh hay đến đây à?" - Jaehyuk hỏi, cố phá vỡ khoảng lặng.

"Lâu lâu," Kwanghee đáp, tay khuấy nhẹ cốc nước lạnh. "Nhưng giờ chắc sẽ ghé thường xuyên hơn."

Jaehyuk nhíu mày. "Sao vậy ạ?"

"Vì cún béo ngồi đối diện."

Cậu nghẹn một chút, ho khẽ rồi cúi đầu xuống cốc nước. Tai đỏ rực. Cái biệt danh đó... không biết từ lúc nào mà nghe lại thấy quen thuộc đến thế.

Đồ ăn được mang ra. Hương thơm lan nhẹ, hơi ấm bốc lên mờ mờ trước mắt. Cả hai bắt đầu ăn, thỉnh thoảng trao nhau vài câu nói nhỏ - chuyện lớp, chuyện học, cả chuyện mấy con mèo hoang quanh ký túc.

Jaehyuk ăn chậm, không nói nhiều. Nhưng ánh mắt thì liên tục dõi theo từng cử chỉ của Kwanghee - từ cách anh ăn, đến cách anh rót nước cho cậu, rồi cả lúc anh dùng khăn giấy lau vội vết nước đổ trên bàn.

Không hiểu sao, Jaehyuk cảm thấy... an toàn. Như thể, ngồi cạnh Alpha này, cậu chẳng cần phải căng thẳng làm gì. Cứ là một Beta bình thường - vụng về, hay lúng túng, nhưng luôn được dịu dàng đối đãi.

Cuối bữa ăn, khi chị chủ quán đưa hóa đơn ra, Jaehyuk luống cuống rút ví.

"Em trả phần em nha."

"Không cần," - Kwanghee nói, giọng chắc nịch. "Anh đã bảo là đưa em đi ăn mà."

Jaehyuk nhìn anh, khẽ mím môi. "Vậy lần sau... để em trả."

Kwanghee khựng lại một nhịp.

Sau đó cười nhẹ.

"Ừ, vậy lần sau."




---------------------------------------------------------

Bình luận nhiều lên tại sốp thích đọc bình luận à mà nhớ vote cho fic của sốp nha , mãi iu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com