Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86 87 88

Tình mới cùng tình cũ, thế thân cùng chính chủ, mặc kệ thế nào, Chaeyoung cảm thấy cảnh tượng như vậy lộ ra một hương vị châm chọc.
"Căn bản không cần lựa chọn, cũng không có cái gọi là tình cũ tình mới." LaPhong đi vào, tấm thảm lông mềm mại hút lấy tiếng bước chân của cô, nhưng Chaeyoung vẫn có thể cảm giác được cơ thể cô ấy đang cách mình càng lúc càng gần. "Nơi này chỉ có một người tôi yêu."
Ngay một khắc này tim Chaeyoung đập liên hồi, bởi vì nàng chân thật có thể cảm giác được, lúc Lisa nói lời này, ánh mắt và giọng điệu cũng không phải nhìn chăm chú vào Tzuyu ở phía trước, mà là nhìn nàng. Loại cảm giác này thật vi diệu, thậm chí có chút không chân thật, nhưng chính là Chaeyoung có thể nhận ra một cách mãnh liệt.

Lại nói tiếp, chúng ta thật đã nhiều năm không gặp. Tôi đang nghĩ, tôi hẳn nên xưng hô với cô như thế nào đây?" Lisa hơi cúi đầu, vẻ mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi, sau đó mới thản nhiên cười nói: "Là tôi nên xưng cô một tiếng phu nhân, hay là vẫn nên thân thiết một chút gọi cô là má nhỏ đây?" Cô nói xong, còn lắc lắc đầu, "À, phỏng chừng gọi cô là má nhỏ cũng không thỏa đáng, bởi vì nói lại, cô cùng lắm thì lớn hơn tôi vài tuổi thôi."
Lời nói của Lisa tràn đầy khiêu khích, Tzuyu híp híp mắt, đó là dự báo trước cho sự tức giận, nhưng ánh mắt ngoan độc như vậy chỉ hơi lướt qua, cô ta mang theo ý cười sung sướng khó hiểu, nói: "Lisa, dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn hiểu được làm thế nào để chọc giận tôi."
"Nói đến việc này, cô cũng vậy." Lisa có qua có lại, cô nói xong, nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, nói: "Đây là chuyện của hai người chúng ta, người cô muốn gặp cũng chỉ là tôi, đừng kéo cô ấy vào cuộc."

Tzuyu miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, thu lại vài phần ý cười trên mặt, nói: "Nếu tôi muốn cô ấy đi cùng thì sao?"
Lisa nhíu mày, lời nói ra đầy cường thế và quyết tuyệt: "Vậy cái gì cũng không bàn nữa."
Không khí trở nên giương cung bạt kiếm từ lời Lisa nói, Chaeyoung đứng cách xa cả mét, bầu không khí dần dần khẩn trương khiến lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt, nhưng nàng không vì không khí nên vậy mà né ra. Nàng chỉ yên lặng nhìn Lisa, tuy từ lâu nàng đã biết Lisa có cường thế và thong dong, cũng là điểm hấp dẫn nàng, nhưng nàng chưa bao giờ biết, khí thế trên người Lisa lại có thể áp chế Tzuyu, cương quyết đến không cho người ta kịp thở.
"Thì ra cô ở trong này." Trong không khí im lặng, một giọng nói lười nhác từ cửa truyền tới, Chaeyoung nghe ra được chủ nhân giọng nói, đầu tiên là kinh ngạc theo tiếng nói quay đầu lại. Quả nhiên Chaeyoung nhìn thấy được bóng dáng Kim Jisoo ở ngay cửa, nàng nhìn Chaeyoung cười quyến rũ, vừa đi vào vừa nói: "Khó trách trong sảnh tiệc không nhìn thấy cô, thì ra là bị Laphu nhân mời đến làm khách."
Tzuyu xuất hiện đã đủ làm Chaeyoung ngạc nhiên rồi, giờ thấy Kim Jisoo thật giống như trên trời giáng xuống, Chaeyoung đã hoàn toàn tìm không ra được tâm tình thích hợp để hình dung. Có lẽ, căn bản không thể dùng những từ ngữ linh tinh đại loại như trùng hợp để giải thích, chuyện trùng hợp, cũng sẽ không thật trùng hợp đến mức không sai thời điểm như vậy.
"Kim Jisoo?" Tzuyu chống cằm nhìn Kim Jisoo đi vào, nghiêng đầu cúi đầu cười rộ lên: "Là ngọn gió nào đưa cô đến chỗ của tôi đây?"
"Sao lại là gió, tất cả là do tôi ngưỡng mộ đại danh của phu nhân mà đến." Kim Jisoo vừa nói vừa đi đến bên Chaeyoung, lập tức khoát tay lên vai Chaeyoung, nói: "Vốn nghĩ muốn đến thăm hỏi phu nhân một chút, không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ phu nhân lại tìm được Chaeyoung."
Tzuyu nghe Kim Jisoo nói không cho là đúng, mới hỏi: "Hai người quen nhau?"

"Không chỉ có quen biết, quan hệ giữa hai nhà chúng tôi rất tốt." Kim Jisoo nói xong, cũng lười đánh Thái Cực cái gì đó, nàng giữ Chaeyoung, nói: "Đêm nay là sinh nhật em họ của Chaeyoung, chính là tổ chức tại khách sạn này, trùng hợp tôi đến dự tiệc, còn tưởng Chaeyoung đi đâu. Nếu tìm thấy cô ấy ở đây rồi, nếu phu nhân không ngại, tôi mang cô ấy xuống trước."
Vẻ mặt Tzuyu tràn đầy ý cười như trước, hoàn toàn không để người ta đoán ra tâm tư cô ta: "Nếu Kim Jisoo đã lên tiếng, đương nhiên tôi không có lý do gì để phản đối, dù sao tôi và Tô tiểu thư cũng tán gẫu xong rồi, vậy mời cô thay tôi đưa Tô tiểu thư xuống."
"Vậy chúng tôi đi trước." Kim Jisoo nói xong, bất động thanh sắc cùng Lisa liếc nhìn nhau, sau đó không giải thích gì kéo Chaeyoung đi ra cửa.
Chaeyoung mặc Kim Jisoo lôi kéo, Kim Jisoo phát giác tâm tư nàng, chỉ cố tình nắm chặt cánh tay nàng, làm cho nàng cảm thấy đau mà ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Nơi này rất nguy hiểm." giọng Kim Jisoo rất nhẹ, nhưng thật trấn định, hấp dẫn Chaeyoung dời lực chú ý lên người nàng: "Tôi biết cô đang nghĩ gì, đợi rời khỏi nơi này, cô muốn biết gì tôi đều một năm một mười nói cô biết."
Tiếng bước chân Kim Jisoo cùng Chaeyoung dã đi càng lúc càng xa, Choi Tzuyu vẫy vẫy tay, làm cho người đàn ông đứng ngoài khép cánh cửa lại. Sau đó cô ta long long mở rộng cổ áo tắm, đứng dậy đi đến bên tủ rượu chọn một chai rượu cả màu sắc lẫn năm sản xuất đều là tốt nhất, mở ra.
"Xem ra là tôi thất sách, ngàn tính vạn tính, lại quên đi Kim Jisoo." Tzuyu vừa nói, vừa dùng dụng cụ mở khui rượu, nói: "Tuy rằng nói Lagia và Kim Jisoo là thế giao, nhưng nay Kim Jisoo tham dự chuyện của Lagia, đây là điều tối kỵ trong thương trường, tôi thật có hứng thú nghe thử một chút, cô dùng cách nào để Kim Jisoo giúp cô?"
"Rất đơn giản, bởi vì trong chuyện này, chúng tôi có chung một mục đích." Lisa nhận lấy ly rượu Tzuyu đưa tới, hớp nhẹ một ngụm, khẽ cười, "Cô ấy dù có phá bỏ nguyên tắc cũng phải bảo vệ một người, mà điểm này, vừa lúc chúng tôi không mưu mà hợp."
Tzuyu ra vẻ tự hỏi, nói: "Có thể làm cho tổng tài Kim thị không tiếc tất cả cũng muốn bảo vệ, tôi nghĩ, e rằng chỉ có người đó."
Lisa không nói lời nào, cô đưa ly rượu để bên miệng, cười cười không nói.

"Tôi nghe nói, lúc trước Jennie dùng thủ đoạn lấy Chaeyoung để áp chế cô, buộc cô trở về Lagia?" Tzuyu nhìn Lisa, nói: "Cô là dạng người gì, trong lòng tôi rõ nhất, cô thạt sự quan tâm Chaeyoung như vậy sao?"
"Không quan tâm cô ấy, hôm nay tôi sẽ không bước chân vào chỗ này của cô." Lisa nhún vai, nói như dĩ nhiên.
Tzuyu trầm nói: "Cô hẳn nên biết, chỉ cần là người cô quan tâm, tôi đều hận không thể khiến người đó lập tức biến khỏi thế giới của cô."
"Cô và Jennie vì Lathị mà trước giờ như nước với lửa, tuy mấy năm nay tôi không ở Lagia, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Nhưng tôi không có ý định trợ giúp ai, cũng không muốn tham gia vào sự tranh giành của hai người để nhân cơ hội đó phân chia gia sản của Lagia, thật sự tôi không hề cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì ở Lagia." Lisa nghiêng đầu, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly rượu. "Nhưng tình thế hiện nay, khiến tôi phát hiện căn bản tôi không có khả năng không quan tâm đến được nữa, đã đến lúc tôi phải làm một chút gì đó. Mà sở dĩ tôi chọn đứng về phía Jennie, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là dù cô và Jennie đều không mong muốn Chaeyoung tiếp tục ở bên cạnh tôi, nhưng Jennie sẽ không oán hận đến mức dùng hết thủ đoạn để hủy diệt cô ấy, mà cô thì sẽ."
"Cô đang muốn nói cho tôi biết, nếu tôi gặp mặt Chaeyoung một chút, cô sẽ thật giận, thậm chí không tiếc tất cả liên hợp với Jennie cùng nhau diệt trừ tôi, phải không?" Ánh mắt Tzuyu lóe lên sự điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười yêu mị trấn tĩnh như trước.
Lisa mỉm cười, chất lỏng trong ly phản chiếu lên ánh mắt cô một màu đỏ tươi, lóe lên ánh sáng như huyết, cô dùng ly rượu của mình gõ nhẹ lên ly rượu của Tzuyu tạo nên tiếng vang, tán thưởng nói: "Thật thông minh."
"Lisa, cô cố ý chọc tức tôi sao?" Tzuyu trầm mặc nhìn Lisa hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, cô ta nhíu mày, ý cười trên mặt đã muốn trở nên âm ngoan (âm hiểm, ngoan độc). "Giận tôi mười năm trước lựa chọn ba cô, nên cô chọn Chaeyoung, một người có bộ dáng giống như tôi để chọc giận tôi, trả thù tôi năm đó phản bội cô sao? Cô nên biết, mấy năm nay ba cô chỉ tặng tôi bất động sản và lễ vật thôi đã đủ để tôi tiêu xài cả đời, tôi có thể không cần toàn bộ Lagia, tôi cũng có thể chắp tay tặng hết cho Jennie, bởi vì hiện tại tôi chỉ nghĩ muốn cô."
Lisa ra vẻ khó xử vịn trán, giơ lên trong nháy mắt, khóe miệng lộ ra ý cười nguy hiểm mà xinh đẹp, đó là một loại mê hoặc trí mạng. "Qua nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy tôi cần phải nói sự thật cho cô biết, dù sao thì để cô hiểu lầm nhiều năm như thế này, thật sự là tôi không đúng."
Lisa mở đầu câu chuyện, trong lòng Tzuyu không nhịn được có hơi thắt chặt, dường như chỉ nhìn bộ dáng Lisa mỉm cười, giống nhưng ít nhiều có thể đoán được những lời cô sắp nói đây sẽ tàn nhẫn đến cỡ nào.
"Ngày đầu tiên cô đến Lagia, tôi đã biết cô muốn gì." Lisa thả ly rượu trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngọn đèn rực rỡ bên dưới ngã tư đường, nói tiếp: "Chẳng qua cô chỉ muốn mượn tôi để vào Lagia, lúc đó tôi không vạch trần dã tâm của cô, mà lựa chọn phối hợp diễn xuất cùng cô, là vì có qua có lại, tôi cũng đang hy vọng mượn cô để giúp tôi rời khỏi Lagia. Cho nên, đối với tôi thì đó chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, cô ở Lagia nhiều năm thế này, ít nhiều cũng cảm nhận được là người làm ăn, trong giao dịch, nếu muốn hai bên cùng thắng, là vạn lần không thể có cảm tình."
"Cô muốn nói, năm đó tất cả chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch?"
Lisa xoay người lại, dựa lên cửa sổ cười khẽ: "Thật ra chuyện đã qua nhiều năm rồi, nếu cô không nhắc đến, tôi cũng không muốn vạch trần mộng đẹp của cô." Lisa nói xong, cô đứng thẳng dậy, ý cười trên mặt trở nên lạnh lẽo. "Có điều thật khéo, bây giờ tôi rất giận, tự nhiên cũng không cần phải phải giấu diếm nữa."

Lisa vừa nói xong, vừa xoay người đi hướng ra ngoài: "Cho nên căn bản cô không cần oán hận Chaeyoung, bởi vì tôi không yêu cô, thật ra không có chút nào liên quan đến cô ấy."

Trong bữa tiệc người người qua lại, cảnh tượng sôi nổi náo nhiệt.
Kim Jisoo lôi kéo Chaeyoung đi ra thang máy, xuyên qua sảnh tiệc đầy khách mời qua lại, lập tức đi hướng đến bên ngoài khách sạn.
Chaeyoung bị động đi theo bước chân của nàng, nàng lách qua vô số khách mời, tựa hồ có thể cảm giác được giờ phút này mọi người đều ngừng trò chuyện với nhau, hướng tới hai người tò mò nhìn theo.

Kim Jisoo phong lưu là chuyện trong giới không người nào không biết, giờ công khai kéo Chaeyoung rời đi như vậy, khiến biểu tình trên mặt các vị khách cực kỳ phong phú, không chừng trong lòng bọn họ còn nghĩ đến cái gì đó.
"Kim tỷ," Chaeyoung mắt thấy hai người đi đến đường lớn ngoài khách sạn, dừng nhanh bước chân, gọi Kim Jisoo lại, nói: "Đây là muốn đi đâu?"
"Tôi đã báo với ba mẹ cô rồi, từ giờ trở đi, đêm nay cô thuộc về tôi." Kim Jisoo không trả lời, nàng chỉ theo Chaeyoung dừng bước, sau đó nhìn thời tiết lạnh băng ngoài cửa sổ, cởi áo khoác của mình khoác lên người Chaeyoung vốn chỉ mặc một bộ lễ phục đơn bạc trên người. "Xe của tôi dừng bên ngoài cửa lớn, bên ngoài hơi lạnh, nhanh mặc áo vào."

Chaeyoung nhìn xung quanh thấy các vị khách mời đang dừng chân nhìn nàng, hận không thể tiến lên che miệng Kim Jisoo lại, lời này nghe như thế nào cũng lộ ra mờ ám, cũng không biết qua miệng nhiều người như vậy thì sáng mai sẽ bị truyền ra thành cái gì nữa.
"Kim tỷ, chị đừng làm loạn, chị đã không có gì muốn nói, tôi về trước đây." Tô Mọc Nghiên nói xong, cởi áo khoác của Kim Jisoo ra định xoay người rời đi.
"Lisa tạm thời sẽ không đến được, hơn nữa, cho dù cô ấy ra được, hai người cũng không có khả năng gặp mặt." Kim Jisoo giữ chặt Chaeyoung, trực tiếp tự mình vươn tay đem áo khoác phủ kín người Chaeyoung, sau đó không chờ Chaeyoung phản đối, túm nàng ra khỏi khách sạn.

Khách khứa vẫn say sưa ngắm nhìn hai người, cho đến khi nhìn thấy Kim Jisoo và Chaeyoung rời khỏi, mói nhịn không được xôn xao lên, trong khách sạn nhất thời vô cùng náo nhiệt như muốn lật trời.
Kim Jisoo một đường mang Chaeyoung đi đến trước xe mình, vừa mở cửa xe, có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đón gặp hai người, Kim Jisoo nghiêng đầu liếc mắt một cái, dường như nhìn ra người đến, nàng nhướng mày, động tác trên tay cũng không dừng lại, trực tiếp nhét Chaeyoung vào trong xe.
Chaeyoung lúc này cũng nhìn ra không ổn, nàng không tiến vào trong xe, mà trực tiếp cùng đứng bên cạnh Kim Jisoo, đến khi thấy rõ người trong xe là ai, lòng của nàng không chỉ vang lên lộp bộp mà bất giác giương lên khóe miệng.
Xem ra đêm nay nhất định là một buổi tối không tầm thường, những người ngày thường khó gặp, tất cả đều vì một nguyên nhân nào đó không biết tên, tụ tập ở nơi này.
Jennie từ trong xe bước ra, ánh mắt đạm mạc nhìn Kim Jisoo, trên mặt không chút biểu tình, chỉ khi nghiêng đầu thấy Chaeyoung đứng phía sau, vẻ mặt nàng mới hiện lên một chút uất hận, ánh mắt càng thêm lạnh như băng.
Kim Jisoo không nhìn vẻ mặt tức giận của Jennie, chỉ vỗ nhẹ Chaeyoung nói: "Cô lên xe trước, chờ tôi một lát là được." Nói xong, cửa xe còn chưa đóng, Kim Jisoo dịu dàng cưỡng chế Chaeyoung lên xe, sau đó khom người hướng tới Chaeyoung trong xe cười cười, "Tôi đã nói rồi, đêm nay cô thuộc về tôi, đừng nghĩ chạy đi đâu hết."
Chaeyoung nghe, còn chưa kịp nói chuyện, Kim Jisoo liền 'ầm' một tiếng đóng lại của xe, ngăn cách nàng với hai người bên ngoài. Nàng xoay người, trong đầu vừa sinh ra ý định mở cửa xe, liền thấy Kim Jisoo đi đến chỗ ghế điều khiển gõ gõ kính xe, tài xế lập tức ngầm hiểu gạt đầu, đưa tay ấn khóa an toàn, khóa kín Chaeyoung trong xe.
Này có tính là bắt cóc không?
Chaeyoung kéo tay nắm cửa xe không có phản ứng, căm tức liếc nhìn tài xế xuyên qua kính chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy Kim Jisoo người này thật lỗ mảng, lại bá đạo đến cực điểm!

"Sao cô ở đây?" Jennie im lặng nghe Kim Jisoo xoa dịu Chaeyoung, đến lúc này mới đạm mạc mở miệng, có điều giọng của nàng không còn thong dong và tao nhã, bất mãn thậm chí lạnh lùng và tức giận. Nàng nói xong, tầm mắt đảo qua Chaeyoung, nói: "Cô muốn dẫn cô ta đi làm gì?"
"Hoa tiền nguyệt hạ, lại là hai người phụ nữ cô đơn, cô nghĩ còn có thể làm gì?" So với bộ dáng nghiêm trang của Jennie, Kim Jisoo vẫn nụ cười bất hảo, vẻ mặt nhìn thế nào cũng không đứng đắn.
Jennie không để ý tới lời nói đùa của Kim Jisoo, nàng chỉ tiến lên hai bước, khaongr cách giữa cả hai lập tức chỉ cách khoảng một thước. "Tôi mặc kệ ngày thường cô phong lưu làm loạn như thế nào, nhưng Chaeyoung thì cô không thể đụng vào, rõ ràng cô biết cô ta là của Lisa..."
"A, tôi biết." Kim Jisoo cười quyến rũ cắt lời Jennie, hảo tâm nói tiếp: "Cô ấy là vật thay thế mà Lisa dùng để tiêu khiển, hiện tại cũng là quân cờ vô dụng bị vứt bỏ của Lisa, đúng không?" Kim Jisoo nói xong, nghiêng đầu nhìn Jennie, vẻ mặt trêu tức và hờ hững. "Cô đã nói thật rõ ràng với Chaeyoung, tôi nghĩ, hẳn là không cần cô thuật lại lần nữa đâu."
Jennie đương nhiên không có khả năng không biết Kim Jisoo nói ra lời này là có ý đồ gì, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim Jisoo, một câu cũng không phản bác được.
"Được rồi," Jennie tỉnh táo lại, không cùng Kim Jisoo đấu khí nữa,"Tôi không muốn tranh luận với cô, giao Chaeyoung cho tôi, sau đó mời cô nhanh chóng rời khỏi đây."
"Không được." Kim Jisoo nhún vai, cũng không tính lui bước. "Chỉ có chuyện này, tôi không thể đáp ứng cô." Nói xong, Kim Jisoo bước một bước nhỏ về phía Jennie, cười thật quyến rũ ái muội. "Hơn nữa, hôm nay tôi lựa chọn xuất hiện ở nơi này, cũng đã không có khả năng toàn thân mà trở ra, cho nên, tôi đang chuẩn bị rời đi, nhưng tuyệt đối không thể giao Chaeyoung cho cô. Cô muốn dùng Chaeyoung áp chế yết hầu Lisa, khiến em ấy không thể động đậy, chuyện thiếu đạo đức và tàn nhẫn như vậy, tôi không thể dung túng cô làm nữa."
"Tôi mặc kệ cô vì sao phải bảo vệ Chaeyoung, nhưng tôi không thể không nhắc cô, cho dù cô là tổng tài tập đoàn Kim thị, nhưng đây là chuyện của Lagia, tốt nhất cô đừng tính toán can thiệp, cũng đừng tham dự." Vẻ mặt Jennie trong nhất thời nghiêm túc, lời nói ra thật kiên quyết.
Kim Jisoo nghe vậy, hài hước trên mặt từ từ rút đi, nàng thật sâu sắc liếc Jennie một cái, cuối cùng đến sát bên người Jennie, lướt qua nàng đi đến bên đầu xe. Nàng trầm mặc châm một điếu thuốc, hít sâu một ngụm, sau mới xoay người nhìn Jennie, nói: "Còn chưa hiểu hả, người phụ nữ ngốc nghếch không thú vị lại thích giả vờ đứng đắn này, không phải tôi bảo vệ Chaeyoung, tôi đang bảo vệ cô." Ánh mắt Kim Jisoo đột nhiên sáng lên khiến người kinh ngạc, thậm chí còn sáng hơn ánh lửa trên điếu thuốc. "Nếu đây là cô muốn, nếu cô muốn chỉ là một thứ gì đó nông cạn như Lathị, vậy thì tôi sẽ giúp cô đạt được nó."

"Đây là chuyện của tôi." Jennie nghiêng đầu đi, đôi mắt luôn luôn kiêu ngọa mà tao nhã giờ tràn đầy sơ hở, nàng không thèm nhìn tới Kim Jisoo, nói: "Kim Jisoo, chuyện của tôi không đến lượt cô lo, cũng không cần cô nhúng tay, lại càng không cần cô tham dự."
Kim Jisoo không nói lời nào, nàng dập điếu thuốc trong tay, yên lặng đi trở về, đi qua người Jennie dừng lại trong nháy mắt, nàng quay người nhìn lên tầng cao nhất khách sạn sáng đèn, cười nói: "Jennie, cô cảm thấy hâm mộ sao? Em gái của cô dũng cảm hơn cô. Cô nghĩ bất chấp để bảo vệ em ấy, nhưng trên thực tế, nay cũng là em ấy bảo vệ cô." Kim Jisoo nói xong, khóe miệng gợi lên nụ cười thâm thúy, "Cô hy vọng Lisa giống cô, không có nhược điểm sẽ không dao động, nên cô hao tổn tâm cơ muốn mang Chaeyoung rời khỏi em ấy, nhưng cô biết không? Người chỉ khi gặp được cái gì đó khiến mình chân chính muốn bảo vệ, mới có thể trở nên mạnh mẽ mà dũng cảm. Lisa lúc trước có thể vì Chaeyoung thu hồi móng vuốt an tâm ẩn núp, nay cũng giống vậy có thể vì cô ấy mà đem nó ra, đây chính bởi vì Lisa yêu Chaeyoung, nên em ấy mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy."
Jennie giật mình, nàng không động đậy, thạm chí không quay đầu liếc nhìn Kim Jisoo một cái, nàng chỉ đứng lặng im, ánh mắt nhìn xa xăm ngưng trọng không biết gọi tên.
"Tuy rằng lúc này đây đích thật là có chút bình hành hiểm trứ (đi nước cờ hiểm), có điều, nếu cuối cùng có thể đoạt lại toàn bộ Lathị từ tay Tzuyu, phần thưởng cho việc giúp cô đạt được mục đích, tôi hy vọng cô có thể vì tôi làm một chuyện." hiếm khi Kim Jisoo nghiêm túc, vẻ mặt đùa giỡn biến mất không thấy, nàng nói xong, đi trở về trước cửa xe, tay nàng cầm nắm cửa, nhưng không mở ra ngay, mà quay đầu nhìn Jennie, nói: "Không phải làm Lagia đại tiểu thư, chính là làm Jennie, làm chính mình, vì chính mình mà suy nghĩ xem, cô rốt cuộc muốn cái gì. Cô đã vì Lagia quá nhiều rồi, tôi chỉ hy vọng, cô có thể thật sự sống vì mình một lần."
Kim Jisoo nói xong, nhìn bóng dáng trầm mặc của Jennie, sau đó mở cửa xe.
"Kim Jisoo," Jennie vẫn đưa lưng về phía Kim Jisoo như trước, lời nói ra vẫn thật tao nhã và lạnh nhạt, chính là có một chút run run khó thấy. "Cô là một kẻ ngu ngốc lỗ mảng lại thích xen vào việc của người khác."
Kim Jisoo nghe vậy, khóe miệng nàng giương lên nụ cười mềm mại dị thường, nàng không nói gì, chỉ liếc nhìn Jennie thật sâu, sau đó khom người ngồi vào xe.
"Bên ngoài cũng lạnh thật." Kim Jisoo ngồi vào trong xe, lười biếng kêu lạnh.
Áo khoác đã mặc trên người Chaeyoung, Kim Jisoo chỉ mặc một chiếc áo lông đứng bên ngoài nói chuyện lâu như vậy, không lạnh mới lạ. Chaeyoung thầm nghĩ, nhưng nàng không nói ra, xe từ từ chuyển động, khi xe chạy ngang qua Jennie, nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt Jennie vẫn lạnh lùng, chuyển hướng ngược với hai người đi vào khách sạn.
Dù Chaeyoung vẫn ngồi trong xe, nhưng nhìn bộ dáng Jennie và Kim Jisoo, trong lòng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, hoặc là nói, nàng có thể cảm giác ra có chút giống như không có ràng buộc và chân thực.
Tình cảm của hai người tuyệt đối không giống nhau. Này là Chaeyoung mơ hồ nhận định được, nhưng giờ phút này nàng không có bao nhiêu tâm tình quan tâm chuyện này, lòng của nàng bây giờ tràn ngập nghi vấn, dường như loáng thoáng có thể đoán ra đáp án, lại luôn tồn tại nhiều vấn đề khó có thể giải thích.
"Cô nhìn tôi như vậy, là muốn hỏi tôi cái gì?" Hơi ấm trong xe dần dần làm cho thân mình lạnh như băng của Kim Jisoo ấm lại, nàng tùy ý tựa lưng vào ghế, hai tay ôm ngực, sủng nịch nhìn Chaeyoung, nói: "Lúc trước tôi đã nói rồi, cô muốn biết cái gì, tôi đều một năm một mười nói cô biết."
"Chị quen Jennie, tôi nhìn hai người, không giống như mới quen biết." Chaeyoung nói xong, nàng hơi nhíu mày, nói tiếp: "Chị đã quen biết Jennie, cho nên, thật ra có lẽ lúc đó cũng đã biết Lisa, đúng không? Hay là, ngay từ đầu chị đã nhận ra Lisa, hơn nữa biết thân phận của cô ấy, nhưng chị không nói tôi biết, mà giúp cô ấy gạt tôi, vì sao?"

Kim Jisoo nhưng cười không nói, nàng chỉ hài lòng đánh giá Chaeyoung, đột nhiên phát giác lực quan sát của cô ấy thật sự nhạy bén sâu sắc đáng kinh ngạc, nếu đối tượng không phải Lisa, hoặc nếu Chaeyoung không yêu Lisa, như vậy có lẽ bí mật này, sớm đã không giấu được. (bởi người ta mới nói là yêu mù quáng....)
"Kim tỷ cùng La gia là thế giao, tôi gần như nhìn Lisa lớn lên." Kim Jisoo nói xong, hít nhẹ một hơi, nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, trong mắt lóe sáng, "Hơn nữa, không phải lúc cô giới thiệu Lisa với tôi, tôi mới biết Lisa làm việc ở Park thị , mà là ngay từ đầu người đề nghị cô ấy đến Park thị , chính là tôi."
"Thật ra phải nói như thế này, hai người có thể ở bên nhau, dường như vẫn là tôi làm mai cho."
Kim Jisoo nói xong cúi đầu cười, dường như trên mặt còn có chút tự đắc, nàng quay đầu nhìn Chaeyoung nghieng đầu vẻ mặt toát lên sự nghi hoặc, nhắc nàng: "Cô quên à, lúc trước khi cô về nước chuẩn bị vào làm việc ở Park thị , ba ba cô rất vui cũng rất coi trọng, mời bạn bè ở thương trường tới dùng cơm, giới thiệu cô với mọi người. Lúc đó tôi là tổng tài tập đoàn Kim thị tự nhiên cũng sẽ đến, lúc nhìn thấy cô, thật ra tôi có chút kinh ngạc, bởi vì nhiều năm không thấy, gặp lại cô, đột nhiên phát giác cô cực kỳ giống một người."

Kim Jisoo nói đến đó thì im bặt, nhưng đáp án đã rõ ràng trong lòng nhau, nên Kim Jisoo không nói, Chaeyoung cũng không lộ ra nghi hoặc, nàng chỉ nghiêng mặt, đối với chuyện nàng và Tzuyu giống nhau tuy rằng không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể thản nhiên thừa nhận.

"Khi đó Lisa rời Lagia cũng đã bốn năm, vừa lúc cô ấy tốt nghiệp tìm việc làm, mặc dù tôi có đề nghị cô ấy vào Kim thị hỗ trợ, nhưng cô ấy không đồng ý. Thật ra bị cô ấy cự tuyệt là cái chắc rồi, cô ấy không muốn dựa vào người của Kim gia giúp mình sinh tồn, trong lòng tôi hiểu, cho nên vốn cũng không khuyên gì nhiều. Sau đó gặp cô, nghe ba cô nói cô muốn vào làm việc ở phòng nhân sự của Park thị , linh cơ chợt động, tôi đã nghĩ đến việc giới thiệu Lisa đến Park thị phỏng vấn, có thể qua được hay không còn phải xem bản lĩnh của cô ấy." Kim Jisoo nói xong, nàng dừng một chút, dưới ánh nhìn chăm chú của Chaeyoung, nàng hít sâu một hơi, nói: "Được rồi, tôi thừa nhận lúc trước có ý nghĩ như vậy, là có trộn lẫn một chút ích kỷ bên trong. Tôi đáp ứng Jennie phải thay cô ấy chiếu cố Lisa thật tốt, tuy là nói đến làm việc ở Kim thị là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu cô ấy không muốn, tôi cũng không thể miễn cưỡng. Park thị tuy không thể so với Kim gia và La gia, nhưng trong giới bất động sản có thanh danh và địa vị rất cao, huống hồ tôi và cô hằng năm có hợp tác qua lại, giới thiệu cô ấy vào Park thị , thấy thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất."
Cho đến nay Chaeyoung đều nghĩ lúc trước hai người gặp nhau là trùng hợp, nhiều năm trôi qua, mỗi khi nàng nhớ đến buổi chiều lần đầu gặp mặt, trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác động tâm, nhưng giờ mới biết, thì ra vốn không có cái gì gọi là trùng hợp, tất cả tất cả, đều đã sớm được định.

"Sau đó Lisa quả thật vào Park thị công tác, tôi xem cô ấy làm việc thật thuận lợi, trong lòng cũng an tâm không ít. Có điều Lisa là người luôn giấu kín tâm sự trong lòng, cô cũng biết, trừ phi cô ấy nguyện ý, không ai có thể đoán được tâm tư cô ấy, cho nên đến ba năm sau, khi lần đầu tiên thấy cô mang theo Lisa xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới phát hiện, món ăn hỏng rồi." Kim Jisoo thở dài, ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài của sổ xe, nhớ lại chuyện lúc trước, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. "Xong bữa cơm đó, tôi liền lén hẹn Lisa ra ngoài, tùy rằng tôi quan tâm cô ấy, nhưng tôi cũng thương tiếc cô, tôi sợ cô ấy nhất thời hứng khởi, nên tôi rất nghiêm túc hỏi cô ấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng Chaeyoung à, cô đoán xem Lisa nói thế nào?"
Sau đó Kim Jisoo dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe trở về, rơi xuống người Chaeyoung, ánh mắt sáng nóng lên, trong lòng Chaeyoung không kiềm chế được ở trong tiếng cười của Kim Jisoo mà đập mãnh liệt.
"Cô ấy chỉ nói năm chữ, cô ấy nói cô ấy thật sự nghiêm túc. Tôi chưa từng nhìn thấy qua vẻ mặt chân thật như vậy của cô ấy, giây phút đó, chỉ nhìn vẻ mặt đó, tôi cảm thấy tôi không còn gì để nói thêm nữa. Cho nên những năm gần đây, tôi vẫn để mắt đến từng bước đi của hai người, phần lớn đều nhịn không được sốt ruột giùm cô." Kim Jisoo bật cười, dường như nghĩ đến chuyện gì thú vị, nàng vươn tay điểm nhẹ lên trán Chaeyoung, nói: "Cô đó, vẫn luôn nghĩ mình mới là chủ động, nhưng mấy năm nay tôi rõ ràng nhìn thấy, nhìn cô từng bước rơi vào cái bẫy 'lạt mềm buộc chặt' của Lisa mà còn không biết. Tôi sốt ruột giùm cô, lại nhịn không được phải 'chậc chậc' khen ngợi Lisa, thủ đoạn này thật lợi hại nha, ngay cả tôi cũng cảm thấy không bằng."
Không có người nào nghe được chuyện mình bị ăn gắt gao như vậy mà còn có thể thấy vui nổi, huống chi là Chaeyoung tâm cao khí ngạo, nhưng bên trong cái cảm xúc không cam tâm đó, lòng nàng lại nhịn không được sinh ra một chút ngọt ngào. Bởi vì Kim Jisoo nói, ý tứ trong đó, đều nói cho nàng, đích xác là nàng được Lisa yêu, không có Tzuyu, cũng không có ai khác, cho đến nay, đều chỉ có một mình Chaeyoung nàng mà thôi.
Ngọt ngào trong lòng lướt qua, Chaeyoung cau mày, hỏi: "Nhưng mà, năm đó Lisa rời La gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Người người đều cảm thấy sinh ra ở đại gia tộc như Lagia, thân phận địa vị dường như sẽ bẩm sinh tài trí hơn người, thân thế như vậy người bình thường xem ra tuyệt đối là rất hạnh phúc. Nhưng Lisa không cảm thấy vui vẻ, bởi vì hoàn cảnh đặc thù của La gia, cho nên cô ấy cũng không thể cảm nhận được bao nhiêu thoải mái và vui vẻ. Người anh trai duy nhất mất sớm, ba của cô ấy đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người cô ấy, cho nên đối với cô ấy rất hà khắc. Tôi biết cô ấy có suy nghĩ muốn chạy trốn đã lâu rồi, chính là sau khi mẹ cô ấy qua đời, mới chính thức muốn chuyển biến thành hành động. Có điều cô cũng có thể đoán được, gia tộc như Lagia, chỉ cần muốn, thì tìm một người là chuyện vô cùng dễ dàng, muốn rời đi, nào có đơn giản như vậy." Kim Jisoo nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật, đột nhiên ngay lúc này dừng lại, Chaeyoung có thể dự cảm được chuyện tiếp theo nàng muốn nói, tuyệt đối bất thường. "Cho đến sau đó, đã xảy ra một sự kiện. Một cô giáo dạy dương cầm đến Lagia, đúng vậy, người này không phải ai khác, chính là Tzuyu. Chắc cô cũng nghe Jennie nói đến chuyện này, có điều, cai đó là người ngoài nhìn thấy, vốn không phải sự thật."
Chaeyoung không nói gì, nàng chính là hít sâu một hơi, đợi Kim Jisoo nói tiếp.
"Theo như tôi thấy mà nói, Tzuyu là một người có dã tâm, bắt đầu từ lúc cô ta bước vào La gia, cô ta đã có âm mưu và mục đích tiếp cận Lisa, dựa vào cô ấy để vào La gia. Những gì cô ta muốn thật rất đơn giản, chính là Lagia có khả năng cho cô ta tiền tài và địa vị." Kim Jisoo nhún vai, cười nói: "Nghe ra có vẻ kỳ lạ, phải không? Nhưng quả thật cô ta đến vì như vậy, dựa vào Lisa, từng chút từng chút thực hiện kế hoạch của cô ta. Không thể không nói, Tzuyu rất dã tâm cũng rất thủ đoạn, có điều cô ta tự cho là mình lợi dụng người ta, nhưng không hề nghĩ đến bản thân mình rất có khả năng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của người khác."
Hay là...
Ý niệm trong đầu Chaeyoung chợt lóe lên, nàng mở to mắt nhìn, ngực hơi phập phồng, dường như hiểu ra được cái gì.

Kim Jisoo im lặng nhìn Chaeyoung, cho đến giờ phút này, nàng mới mỉm cười khẳng định suy nghĩ của Chaeyoung: "Đúng, như cô nghĩ đó. Ngay từ đầu Lisa đã nhìn ra dã tâm của Tzuyu, cô ấy không vạch trần mà còn phối hợp, chẳng qua chỉ là thấy được cơ hội rời đi Lagia trên người Tzuyu thôi. Chỉ là, bí mật này từ sau khi Lisa rời khỏi Lagia, vẫn giấu kín trong lòng, người biết cũng không nhiều." Kim Jisoo nói xong dừng lại, nàng híp mắt trầm tư trong chốc lát, nói: "Mấy năm nay, đại khái Tzuyu vẫn sống trong mộng đẹp, thật đáng tiếc, bây giờ đã vỡ nát."
"Cô ấy chưa từng nói với tôi." Chaeyoung quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời có chút tịch mịch, cũng có chút buồn bã mất mát. "Nhiều năm như vậy, chúng tôi sớm chiều bên nhau, rõ ràng cô ấy có trăm ngàn cơ hội để thẳng thắn với tôi, nhưng cái gì cô ấy cũng không nói."
"Chaeyoung, năm năm nay, hai người là quan hệ gì đây?" Kim Jisoo hỏi: "Lúc đầu, cô xem người ta là bạn giường để tiêu khiển, sau đó, cô xem người ta là nhân viên đắc lực không thể thiếu trong công việc, nhưng không hề xem cô ấy là người yêu. Quan hệ danh bất chính ngôn bất thuận như vậy, cô kêu người ta lấy thân phận gì để nói ra tất cả với cô đây?"
Chaeyoung tức cười, thời gian qua, nàng đối xử với Lisa xác thực không thể gọi là dịu dàng săn sóc, nàng ngốc nghếch không biết làm sao biểu đạt tình yêu của nàng với Lisa, nàng chỉ biết dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để nắm Lisa trong tay, lấy thân phận tổng giám đốc chèn ép cô ấy, áp bức cô ấy, không cho cô ấy thoát khỏi tầm mắt mình. Cho dù là thời gian ở chung sau khi tan tầm, so với việc nghe thân thế Lisa, nàng càng quan tâm đến thời khắc cùng thân thể Lisa ôm nhau.
"Sau đó hai người ở bên nhau, thật ra Lisa có nghĩ đến muốn nói ra tất cả với cô, chỉ là cô còn nhớ không? Lúc ấy xảy ra rất nhiều chuyện, mọi chuyện dường như đua nhau kéo đến, làm rối loạn cuộc sống của hai người, khi đó Lisa từng cho cô lựa chọn, là cô chọn Park thị , lựa chọn muốn thắng anh trai của mình." Kim Jisoo mỉm cười, "Chaeyoung, mấy năm nay, chỉ cần cô muốn, có khi nào Lisa để cô thất vọng chưa?"
Lòng bàn tay Chaeyoung hơi phát run, nàng nhớ tới chuyển biến của Lisa ngày cuối cùng đó, Lisa hỏi nàng, Park thị có phải quan trọng như vậy không, nàng thậm chí không thèm nghĩ tới thâm ý trong câu hỏi của Lisa, nàng chính là thực khẳng định trả lời Lisa, nàng nói nàng không chỉ muốn Park thị , nàng còn muốn thắng Park Chan Yeol.
Mà lúc trước, lúc Lisa hỏi nàng, vốn không có nói cho nàng, đạt được tất cả là cái gì. Nhưng mà, nếu Lisa nói, vậy thì nàng phải lựa chọn thế nào đây?

Ánh mắt Chaeyoung thất thần nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Cô ấy có thể nói cho tối biết, thậm chí khi tôi hiểu lầm cô ấy, một câu giải thích cô ấy cũng không nói."
"Cô kêu cô ấy làm sao nói nên lời đây? Chaeyoung, nếu lúc đó Lisa nói cho cô biết tất cả, vậy thì lúc đó giữa cô ấy và Park thị , cô sẽ chọn lựa như thế nào?" Kim Jisoo thở dài, nói: "Hơn nữa, lúc đó dù có nói ra thì có thể làm được gì? Để cô tận mắt chứng kiến Jennie từng bước ép sát cô ấy, nắm bắt cô trong tay làm lợi thế để áp chế cô ấy, khiến cô ấy không thể động đậy được. Chaeyoung, nếu không phải vì cô, có thể cả đời này Lisa cũng sẽ không bước chân vào Lagia nữa, mà nếu không phải do cô ấy đứng giữa chu toàn mọi chuyện, cô cho là y theo tính cách và thủ đoạn của Jennie, sẽ dễ dàng buông tha cho anh trai cô vậy sao? Nếu không phải lúc này đây tôi trở về, lấy thân phận tổng tài Kim thị ngăn chặn lại áp chế của Jennie với cô ấy, Lisa căn bản không có cách nào buông tay phản kích."
Chaeyoung trầm mặc, nàng quay nhanh đầu lại nhìn Kim Jisoo, kinh ngạc nhìn Kim Jisoo vươn tay vuốt tóc nàng, nói: "Chaeyoung, Lisa là người giữ kín trong lòng tình yêu và tâm sự, nhưng rốt cuộc tâm tư của cô ấy đối với cô thế nào, chẳng lẽ cô ấy không nói, cô cũng không cảm giác được sao?" Kim Jisoo mỉm cười, "Nếu không phải yêu cô, dựa theo cá tính của cô ấy, làm sao lại yên lặng bảo vệ cô nhiều năm như vậy, vì cô mà không hề phản kháng quay về Lagia, tùy ý để Jennie áp chế? Cô ấy yêu cô, chỉ có điểm này, bất luận thế nào cô cũng không nên hoài nghi cô ấy."

Xe chạy một vòng trên đường cái, đợi đến khi nó dừng lại lần nữa, Chaeyoung nhìn bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện ô tô đã dừng lại trước cửa khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật của Tô Nhiễm Nhiễm.
Chaeyoung nhìn cảnh tượng náo nhiệt người người qua lại bên ngoài khách sạn, nàng hơi giật mình, một lúc sau mới quay đầu nhìn Kim Jisoo, nói: "Kim tỷ, vừa rồi tôi đã muốn hỏi chị, thật ra chị có thể không cần quan tâm đến, vì sao lại dấn thân vào trong vũng nước bùn này vậy?"
Cho dù Kim gia cùng La gia là thế giao, nhưng chuyện này thuộc về gia sự của La gia, dù là Kim Jisoo thì đáng lý cũng không nên nhúng tay vào mới đúng, Kim Jisoo làm vậy, quả thật giống như bí quá hóa liều đi một nước cờ hiểm. Nếu Kim Jisoo đứng ở giới hạn, như vậy sau này hai nhà La Kim hợp tác càng thêm thân thiết, nhưng nếu Kim Jisoo chọn sai, vậy theo như tính cách Tzuyu, nhất định sẽ nhớ kỹ những chuyện Kim Jisoo đã làm, không công còn bị mất đi giao tình nhiều năm giữa hai nhà, khó có thể phá vỡ đi thế bất lưỡng lập.

Tuy rằng Kim Jisoo lời nói cùng hành động đều có thể nhìn ra nàng đang giúp Chaeyoung và Lisa, nhưng trực giác của Chaeyoung cho thấy, chuyện này, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lần này Kim Jisoo phá vỡ nguyên tắc ra tay giúp đỡ, nhất đình còn tồn tại một nguyên nhân quan trọng khác.
Nụ cười yêu diễm trên gương mặt Kim Jisoo cứng đờ, nàng lần nữa nhặt lại nụ cười nhìn Chaeyoung, nói: "Chỉ cần không đụng đến chuyện của Lisa, đầu óc cô đặc biệt nhanh nhạy." Nàng nói xong, mặt hơi hơi khơi lên, bộ dáng vô cùng tự tin. "Tựa như Lisa vì chuyện của cô mà liều lĩnh, lẽ nào tôi lại không thể có động cơ để quay về sao?"

"Này, nào có ai nói toạc ra tâm sự của người khác như vậy chứ?" Kim Jisoo bị Chaeyoung thẳng thắn nói trúng tâm sự, cũng không biết xấu hổ, mà còn vui đùa nói: "Chừa chút mặt mũi cho tôi có được không?"
"Kim tỷ thích chị ấy?" giọng điệu Chaeyoung thật bình tĩnh, so với nghi vấn, càng giống như trần thuật: "Nếu là như thế, vậy hai người..."
Chaeyoung đoán đến đây thì không dám đoán nữa, cũng không phải không đoán ra đáp án, nàng đúng là hoặc ít hoặc nhiều có thể đoán được nguyên nhân, nên mới không nói tiếp.

Trước khi ngồi lên xe, Chaeyoung mơ hồ nghe được hai người nói chuyện một chút, nhưng nàng chưa từng gặp qua vẻ mặt trịnh trọng mà chân thật như vậy ở Kim Jisoo, trong trí nhớ của nàng, Kim Jisoo vẫn mang theo hương vị hơi lỗ mảng và thờ ơ, nàng xinh đẹp, nàng yêu diễm, nàng vui cười, nàng phong lưu, nhưng duy nhất vẫn chưa gặp qua nàng chân thật với ai như thế này.
"Nhiều năm nay, phụ nữ tôi tiếp xúc nhiều đếm không xuể, xấu cũng có, chân thật cũng có, nhưng duy nhất cô ấy, tôi tuyệt đối không chạm." Kim Jisoo nói xong, cười sung sướng, nói ra thạt giảo hoạt. "Bởi vì so với có được cô ấy, tôi càng thích nhìn bộ dạng không vướng nhân gian khói lửa của cô ấy lúc này đây, lẽ nào cô không biết là bộ dạng cấm dục như bây giờ của cô ấy cực kỳ thú vị sao?"
Lời Kim Jisoo nói lộ ra chút không đứng đắn và ngang bướng, nhưng Chaeyoung rõ ràng nhìn thấy, lúc Kim Jisoo nói lời này, trong ánh mắt lộ ra cô đơn và bất đắc dĩ.
Này có lẽ không phải là một vấn đề vui vẻ để thảo luận, Chaeyoung nghĩ vậy, cho nên nàng không hỏi nữa, nàng chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jisoo, khóe miệng đỏ tươi cong lên ấm áp, đẹp đến không ai sánh được.
Ngay giây phút này, đột nhiên nàng rất muốn nói với Kim Jisoo, thật ra chị và Lisa giống nhau, đều là những người thích giấu kín tâm tư tình cảm ở trong lòng. Nếu thật sự yêu một người, sẽ nuông chiều người đó đến tận trời, rõ ràng làm tất cả mọi chuyện đều tràn đầy hương vị ái tình, nhưng lại cố tình không hề nhắc đến một chữ yêu.
Kim Jisoo là vì Jennie nên mới làm liều, công nhiên đứng về phía Lisa để bảo vệ nàng (Chaeyoung), người ngoài thoạt nhìn đều nghĩ là vì Lisa và nàng, thật ra người Kim Jisoo chân chính muốn bảo vệ, vẫn luôn chỉ có một. Người đó là Lagia đại tiểu thư cao cao tại thượng, người phụ nữ nội liễm mà nguy hiểm.
Nghĩ, Chaeyoung chỉ mỉm cười, đối với nghi vấn trong lòng đã hiểu được bảy tám phần, nên tự nhiên không nói ra chuyện trong lòng người khác. Nàng không nói tiếp vấn đề này nữa, mà lơ đãng chuyển đề tài, nói: "Vài ngày trước tôi có nghe nói việc làm ăn ở nước ngoài của chị gặp vấn đề, bây giờ hẳn là chị phải ở bên đó xử lý mới đúng chứ."
"A, theo lý mà nói, thì đúng là vậy." Kim Jisoo dựa vào cửa xe, cười sâu xa. "Jennie ít nhiều đoán được phản ứng của tôi sau khi biết chuyện, cô ấy không hy vọng tôi tham dự vào chuyện giữa hai chị em cô ấy, nên ở giữa động tay động chân, nếu không phải tôi phát hiện sớm, có lẽ thật sự bây giờ còn ở nước ngoài không về được." Nói xong, Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung, nhịn không được vươn tay xoa lên hai má trắng nõn của nàng. "Tôi đoán Lisa cũng có ý này, nên ngay từ đầu cô ấy đã định một mình chiến đấu hăng hái, không nghĩ sẽ liên lụy đến tôi. Chị em nhà này, ở chỗ bất chấp, là giống nhau đến kinh người. Có điều lần này tôi về, không chỉ muốn bảo vệ Jennie. Chaeyoung, tôi không đành lòng nhìn Lisa ẩn nhẫn như vậy, có khổ mà không thể kể, cũng không mong muốn cô phải sống trong sự giả dối."

Lòng bàn tay Kim Jisoo lạnh lẽo, nhưng nàng dịu dàng vuốt ve như vậy, không hiểu sao laik cho ngườ ta cảm thấy vô cùng an tâm.
"Kim tỷ, dù nói thế nào thì, cám ơn chị." Chaeyoung thật tình cảm ơn, ngọn đèn trong khách sạn chiếu lên nửa bên mặt mỉm cười của nàng, lóe ra ánh sáng đủ màu mà kiều diễm. "Nếu không phải chị, có lẽ tôi và Lisa sẽ cứ vậy mà xa nhau cũng không chừng."
"Cô lầm rồi." Kim Jisoo cười khẽ lắc lắc đầu, nói: "Dù không có tôi, một ngày nào đó Lisa nhất định sẽ trở về." Nói xong, Kim Jisoo cười thật quyến rũ nâng mắt lên nhìn Chaeyoung, lấy tay phủ lên ngực Chaeyoung, cười thật yêu mị. "Bởi vì lòng cô ấy ở chỗ này đây, cho nên dù cô ấy có đi bao xa, cô ấy vẫn sẽ luôn nhớ rõ đường về."
Tiệc rượu đang đến hồi gây cấn, bầu trời đêm mà thâm lam ầm vang rung động, pháo hoa đủ loại hình dáng nở rộ giữa bầu trời yên tĩnh, gương mặt được khói lửa chiếu lên của Chaeyoung tỏa sáng, đẹp đến kinh tâm động phách. Mà lòng của nàng, cũng bởi vì một câu nói của Kim Jisoo mà tầng tầng lớp lớp nở rộ lên, bao bọc bên trong đó toàn bộ chính là cái tên Lisa.
"Nhưng là, Chaeyoung," Đôi đồng tử Kim Jisoo bởi vì nhìn chăm chú pháo hoa mà trở nên nở hoa, nàng gọi lại Chaeyoung đang im lặng, giọng điệu lúc này mới có vài phần thâm sâu. "Tôi nói với cô những chuyện này, cũng không hẳn là không cần đáp trả, tôi hy vọng cô có thể đáp ứng tôi một chuyện."
Vẻ mặt Kim Jisoo ngay lúc này đây thật sự ngưng trọng, ý cười trên khóe miệng Chaeyoung không khỏi thu lại vì lời nói của Kim Jisoo, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, rồi mới hỏi: "Chuyện gì?"
"Nếu lúc này đây, Jennie thật sự đoạt được Lathị từ trong tay Tzuyu, tôi hy vọng, cô có thể để cho Lisa quay về Lathị." Kim Jisoo nói xong, nhướng mày cười, nói: "Ba của Lisa vốn muốn giao Lathị cho Lisa, hơn nữa, năng lực của Laphong cô là người rõ nhất, để cô ấy quay về Lathị giúp Jennie là tốt nhất."
Tuy trong lòng Chaeyoung có thể đoán được, nhưng khi nghe Kim Jisoo nói ra miệng, lòng nàng vẫn không nhịn được căng thẳng, nàng giương khóe miệng, nói: "Việc này hẳn nên để Lisa làm chủ, huống hồ, vì sao Kim tỷ không tự nói với cô ấy?"
"Nếu tôi tự đi nói chuyện này với Lisa, có thể khiến cho cô ấy gật đầu đồng ý chỉ nắm chắc được ba phần." Kim Jisoo giơ tay lên làm động tác ra dấu, sau đó nháy mắt một cái, hướng Chaeyoung cười yêu mị. "Nhưng nếu là do cô nói, như vậy chuyện này nắm chắc tới chín phần. Cô có biết, tuy Lisa chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng cô ấy không cự tuyệt nhất, chính là lời nói của cô."
Vẻ mặt Chaeyoung không có bao nhiêu biểu tình, nàng chỉ trầm tư, rồi nói: "Tôi đáp ứng chị, nhưng mà, nếu cô ấy không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng mà cũng không muốn miễn cưỡng cô ấy."

"A," Kim Jisoo cười gật đầu, "Như vậy là đủ rồi."
Ngoài khách sạn pháo hoa cũng bắn xong, Chaeyoung tính toán tiệc sinh nhật chắc cũng chấm dứt, nàng xoay người mở cửa xe, sau đó, nàng nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Kim Jisoo, nói: "Dựa theo tình thế trước mắt, tạm thời tôi không thể gặp cô ấy, phải không?"
Kim Jisoo ngẩn người, sau mới hiểu được 'cô ấy' trong miệng Chaeyoung là chỉ ai, vẻ mặt nàng phai nhạt dần vài phần tản mạn, nói: "Nói thật, đây là thời điểm đặc thù, hai người tốt nhất nên tránh gặp mặt. Huống hồ, không chỉ có Lathị, vấn đề chỗ anh trai cô vẫn đang lửa sém lông mày cần giải quyết, mỗi người đều có việc phải lo."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Chaeyoung vịn tay nắm cửa xe, nàng cúi đầu cười cười, nụ cười yên tĩnh dưới bầu trời đêm lóe ánh sáng nhạt. "Vậy thì, Kim tỷ, mong cô thay tôi chuyển lời đến cô ấy một câu." Mắt Chaeyoung lóe sáng, nàng nhếch miệng, nhìn qua giảo hoạt như yêu tinh. "Đối với chuyện cô ấy gạt tôi muốn tự mình giải quyết tất cả tôi rất giận, tôi đợi cô ấy trở về giải thích mọi chuyện với tôi, có điều kiên nhẫn của tôi không tốt lắm, nên mời cô ấy nhanh chóng quay về." Nhanh một chút, trở về bên cạnh tôi.
Thật ra điều Chaeyoung muốn nói đó là nàng nhớ Lisa, chưa từng có khoảnh khắc
nào nàng nhớ cô ấy như bây giờ, người phụ nữ nàng yêu đến tận cốt tủy, người phụ nữ vì nàng mà cam tâm tình nguyện ngấm ngầm chịu đựng tất cả, người phụ nữ yêu nàng như sinh mạng, nàng nhớ cô ấy vô cùng.


Nhưng kiêu ngạo như Chaeyoung, cuối cùng vẫn không thể thẳng thắn nói ra tâm sự của mình, nhưng nàng biết, cho dù nàng không nói ra, Lisa cũng nhất định biết.


Chaeyoung nói xong, bước thẳng xuống xe, đi về phía khách sạn. Kim Jisoo yên lặng nhìn bóng dáng Chaeyoung, đột nhiên thú vị cười rộ lên thâm thúy, cuối cùng đuổi theo phương hướng Chaeyoung đi vào.

Lúc nãy Kim Jisoo lôi kéo Chaeyoung ra cửa khách sạn ngồi xe đi, giờ hai người lại một trước một sau quay trở về, bộ dáng kề vai sát cánh thu hút ánh mắt của mọi người trong sảnh tiệc.
Kim Jisoo vẫn giữ một bộ dáng ung dung bình thản, đối với ánh mắt ái muội đã quen quá rồi, chỉ là Chaeyoung khó xử, bực bội hận không thể trực tiếp chém người bày đầu ra làm đôi ngay tại chỗ.
"Kim tỷ, đợi tàn tiệc, chị tốt nhất nên về trước." Chaeyoung cầm ly rượu, tiến đến bên tai Kim Jisoo, nhẹ giọng đề nghị.
"Nói cái gì đó?" Kim Jisoo lắc nhẹ ly rượu, cười đến thâm trầm mà nguy hiểm. "Tôi nói rồi, đêm nay cô là của tôi, sao tôi có thể dễ dàng buông tha cô được."
Chaeyoung trừng mắt nhìn Kim Jisoo, hận không thể tạt một ly rượu lên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com