Ngoại 2
Ai nha... Tiểu ngạo kiều của tôi!
Giới thiệu:
Ai nói sau khi kết hôn là có thể nắm tay nhau cùng đi đến kết cục viên mãn, nói nhảm! Chaeyoung nghe thấy ba mấy chuyện quỷ quái này phải bụm mặt khóc trong WC TT___TT Lisa khốn kiếp, tôi nhất định phải ly hôn với cô!
Lisa khẽ cong lên khóe miệng, cười trêu tức: "Ồ, Park tổng, tôi thấy em chính là đang thiếu người trừng trị."
Kim Jisoo vốn nghĩ sau khi kết hôn, băng sơn mỹ nhân không có tình thú Jennie nhất định sẽ bị cô thu phục thành công, trên giường ba mưới sáu kế tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng mà, kết quả đâu...
Jennie lạnh lùng liếc nhìn Kim Jisoo một cái, thản nhiên nói: "Cô là cô, còn tôi là tôi, không có gì thay đổi."
Được rồi, để cho Park ngạo kiều và Kim tổng ngồi đó mà khóc một hồi đi, chúng ta không nên làm phiền họ.
—-
Ngoại truyện này chỉ có 3 chương thôi mà cũng bày đặt giới thiệu cho xôm =))
1. Khốn kiếp!
Tháng bảy.
Chaeyoung xuyên qua kính xe nhìn cảnh sắc đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trời nóng rát chiếu lên người nàng, để lại một cảm giác nóng rực.
Lại là một mùa hè khô nóng.
Ngoài cửa sổ là một bầu trời nắng gắt, chỉ là trong xe gương mặt Chaeyoung lạnh đến mức có thể làm đóng băng mọi thứ. Đúng vậy, phàm là người đều có thể nhìn ra được, tâm tình Chaeyoung thật sự không tốt, không đúng, nói cho chính xác... là cực kỳ không tốt.
Trong tay nàng chính là tờ báo kinh tế mới nhất sáng nay, tin tức đầu đề hôm nay in rõ ràng tên của tổng giám đốc tập đoàn La thị, xui cái là, in trên đầu đề không phải là tin tức hợp tác kinh doanh, mà là... scandal gian tình.
Đương nhiệm tổng tài tập đoàn La thị bí mật hẹn hò nghệ sĩ nổi tiếng, sau khi dùng bữa tối xong cùng lên một chiếc xe về nhà, suốt đêm không ra.
Park Chaeyoung hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ý cười đầy nguy hiểm, bàn tay hơi dùng sức, gương mặt Lisa trên tờ báo bị Chaeyoung vò nát trong lòng bàn tay vô cùng đáng thương, trong nháy mắt vo thành một cục.
Cô giỏi lắm Lisa!
Mới vừa kết hôn chưa tới ba tháng mà cô đã học cách ăn vụng! Cô đã có bản lĩnh vụng trộm, có giỏi thì cô đừng để truyền thông chụp được! Chỉ số thông minh cũng chỉ tới đó mà cũng dám ăn vụng sau lưng tôi, cô không sợ mất mặt, nhưng tôi còn cảm thấy xấu hổ giùm cô!
Phi, cái quái gì chứ!
Tốt không học, mấy chuyện hư hỏng cô lại học nhanh như vậy, cô chờ đó cho tôi, xem tôi trừng trị cô thế nào!
"Tiểu Mạn, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, lập tức dời hết công tác mấy ngày nay lại cho tôi."
Lúc này Tiểu Mạn đang ngồi ở ghế lái phụ, áp suất trong xe thấp đến nỗi làm cho nàng và Tôn Đình không ai dám thở mạnh ra, giờ nghe thấy lời Chaeyoung nói, Tiểu Mạn theo bản năng ngồi thẳng dậy, cẩn thận quay đầu lại hỏi: "Vâng, nhưng Park tổng, mấy ngày nay ngài có kế hoạch gì không?"
"Lập tức thay tôi đặt vé máy bay!" Chaeyoung gỡ kính mát trên mặt xuống, cười đen tối, nói: "Có cần tôi nhắc cô đặt vé đi đâu không?"
Ách, đương nhiên không cần.
Giám đốc La, à không, La tổng, lần này Park tổng chúng tôi hùng hổ mà đi, chị nhất định phải hạ thủ lưu tình với chị ấy nha...
Tiểu Mạn nghĩ thầm trong lòng, lập tức gật đầu nói: "Vâng, em đặt ngay."
Năng lực làm việc của Tiểu Mạn thì khỏi nói, đến chiều, Chaeyoung đã an vị trên máy bay bay đến chỗ Lisa, vừa ra khỏi sân bay, nàng lập tức gọi vào số di động riêng của Lisa.
Đáng tiếc. . . đầu kia điện thoại, vang lên giọng nói lạnh như băng của hệ thống: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi....
Hung hăng cúp máy, Chaeyoung hít sâu một hơi, mới dằn xuống cảm xúc của mình không có ném điện thoại đi, nàng dằn xuống ngực tâm trạng ào ào vũ bão, tìm số điện thoại trong công việc của Lisa, gọi thêm một lần nữa.
Được, tốt lắm, ít nhất lần này gọi được, không tắt máy.
Sắc mặt Chaeyoung hơi dịu lại, nghe được bên kia có người tiếp điện thoại, giọng thư ký của Lisa vang một cách chuyện nghiệp máy móc: "Xin chào, La tổng không ở đây, xin hỏi ngài đây là, tìm La tổng có việc gì không ạ?"
"Lisa đang ở đâu?"
Thư ký ngẩn người, cũng may nàng phản ứng cực nhanh, liền nghe ra người ở bên kia điện thoại là ai, đầu óc nàng lập tức thanh tỉnh, vội vàng cẩn thận trả lời: "Park tổng, chào chị, tối nay La tổng không có lịch trình, dường như có hẹn người ở nhà mở tiệc..."
Quảng thời gian ngắn này trôi qua thật vui vẻ ha, xem ra không có tôi ở bên cạnh, cô ngược lại càng tiêu diêu tự tại. (tự do thoải mái)
"Được." Park Chaeyoung ứng thanh, sau đó siết chặt di động trong tay, nói: "Tôi đang ở sân bay, lập tức cho người đến đón tôi." Nàng nói xong, hơi híp mắt, rõ ràng là ý cười tươi sáng, không hiểu sao lại khiến người ta kinh sợ khiếp đảm. "Có điều không cần báo trước với Lisa, tôi muốn...cho cô ấy kinh hỉ."
Kinh là thật, nhưng hỉ thì chưa hẳn. Thư kỹ nghĩ, cũng không dám chậm trễ, vôi vàng đáp: "Vâng."
Lúc đến La gia, trời đã tối. Chaeyoung xuống xe, xa xa thấy bên trong La gia đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua giống như đang mặc sức say sưa.
Tưởng tượng như vậy làm trong lòng Chaeyoung nhanh chóng dấy lên một trận lửa giận bừng bừng, thiêu cháy cả lồng ngực nàng, nàng giẫm gót giày đi vào cổng lớn, vươn tay nhấn chuông cửa.
Mở cửa là chú La, thấy vẻ mặt không giận hờn của Chaeyoung, cung kính gọi: "Chaeyoung tiểu thư." Ông nói xong, hai tay nhận lấy túi xách của Chaeyoung, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư không ở nhà, tam tiểu thư đang ở trong tiếp khách."
"Khách?" Park Chaeyoung nhướng mày, không giận mà cười, nói: "Nam hay nữ? Là người trên đầu đề tờ báo kinh tế sáng nay sao?"
Cơn tức của Chaeyoung lúc này ngay cả chú La còn nhận ra, ông ta ngẩn người, sau đó đáp chi tiết: "Đúng vậy, là Hạ..."
Chú La còn chưa nói xong, Chaeyoung đã lướt qua ông ta, đi thẳng vào phòng khách La gia, nếu như không phải nàng còn giữ lại một chút lý trí cuối cùng, nàng đã hận đến nỗi không thể trực tiếp lột giày đập lên trên đầu Lisa rồi.
Không nghĩ đến Chaeyoung nàng sống 28 năm, cũng sẽ gặp được tiết mục bắt gian tại giường, giỏi cho cô Lisa, lúc này cuối cùng để tôi thấy, tôi thật sự muốn nhìn xem con tiện nhân nào câu hết hồn phách của cô!
Nổi giận đùng đùng đi vào nhà, Chaeyoung ngẩng đầu lên liền thấy Lisa đang ngồi trên sô pha bằng da thật, tóc cô dài đến vai, nghe tiếng bước chân của Chaeyoung mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý cười, vẻ mặt vẫn như trước đây ung dung và có hơi trêu tức, dường như không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Chaeyoung.
"Hi, Park tổng." Hạ Chi Ca từ trong chỗ tối đi ra, hướng về phía Chaeyoung nở nụ cười tỏa nắng: "Đã lâu không gặp."
Ách, đây là cái tình huống gì!
Park Chaeyoung dừng bước, đầu tiên nàng nhìn Hạ Chi Ca, sau đó nhìn lại Lisa, trong lòng hình như hiểu được cái gì, chính là tùy tiện mà đến, hận không thể để nàng tự chui đầu vào xấu hổ.
"Đã lâu không gặp." Park Chaeyoung cười cười cực kỳ cứng ngắt, hỏi: "Sao Hạ tiểu thư lại ở đây...?"
Hạ chi ca nghe vậy, đáp: "Tôi vì công tác phải đến thành phố H, cho nên hẹn gặp Lisa, tiếc là chị Jennie không có ở đây, tôi còn nghĩ sẽ gặp chị ấy."
Nghe Hạ Chi Ca nói, Chaeyoung xấu hổ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Ha hả ha hả, nếu thật muốn nói gì đó, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng như có ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại, mặt như muốn ném tới sa mạc Sahara.
"Không nghĩ Park tổng cũng đến." Không biết là Hạ Chi Ca nói thật hay đang giả ngu, lời nói của nàng đánh thẳng vào tim Chaeyoung, làm cho nàng vốn đã nhục đến nổi muốn chui xuống đất lại hận đến mức không thể lập tức biến mất trước mặt hai người này. "Dù sao tôi và Lisa cũng trò chuyện xong rồi, tôi không quấy rầy hai người."
Nãy giờ vẫn chưa từng lên tiếng, lúc này Lisa mới đứng dậy, nói: "Tôi tiễn em."
"Được." Hạ chi ca nói xong, quay đầu lại liếc nhìn Chaeyoung vẫn đứng cứng đờ ở đó, nghiêng đầu cười vô tội. "Park tổng sẽ không để ý chứ."
Cắn chết cô tiểu tiện nhân, cô đang cố ý chọc quê tôi hả!
Chaeyoung nghe Hạ Chi Ca nói xong giận đến nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên làm trò cười cho thiên hạ còn bị người ta nhìn thấu, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Còn may dù sao Chaeyoung cũng không phải đứng trơ ra, nàng thu dọn xấu hổ trên mặt, cười tao nhã, nói: "Đương nhiên không ngại."
"Vậy tạm biệt Park tổng."
Hạ chi ca hướng về phía Chaeyoung hơi vuốt cằm, sau đó xoay người đi ra cửa. Thấy Hạ Chi Ca rời đi, lúc này Lisa mới từ từ đi lại, đến bên người Chaeyoung.
"Nhìn cái gì!"
Lisa thản nhiên nhìn Chaeyoung, rõ ràng là tùy tiện dịu dàng nhìn ngắm, lại làm cho Chaeyoung có cảm giác xấu hổ và khó chịu. Nàng đẩy Lisa ra, ngoài miệng oán giận, trong lòng lại không ngừng đánh trống.
Chaeyoung đẩy vốn không có dùng bao nhiêu sức, Lisa theo cái đẩy của nàng lại đến gần nàng vài bước, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị kéo gần hơn phân nửa, Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của Lisa đã gần sát bên thân thể của nàng, nụ hôn hơi lành lạnh lập tức rơi xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, Lisa cúi đầu sát đến đến bên tai Chaeyoung, giọng điệu dịu dàng mềm mại mà trêu tức, lại không che giấu cưng chìu. "Vừa rồi muốn nói, Park tổng, dáng vẻ em ghen thật sự rất dụ dỗ người ta."
Lời nói của Lisa làm tai Chaeyoung nóng lên, cảm giác nóng bỏng theo hơi thở của Lisa một đường truyền vào trong lòng nàng, vừa định đẩy Lisa ra, không nghĩ đến Lisa đã nở nụ cười nói: "Có điều, thẳng thắn mà nói, lần này em ghen thật sự là hết sức ngây thơ."
Lisa vĩnh viễn có bản lĩnh này, một giây trước có thể đưa Chaeyoung lên thiên dường, giây tiếp theo có thể tùy tiện đạp nàng xuống địa ngục. Chaeyoung nghẹn một ngụm khí ở ngực, không hề suy nghĩ giơ tay đẩy Lisa ra, tức giận trừng mắt, nói: "Cô câm miệng cho tôi!"
Nghe Chaeyoung lại ngạo kiều, Lisa không thèm để ý, mà đi theo Hạ Chi Ca, tiễn nàng rời khỏi La gia.
Chỉ để lại một mình Chaeyoung, đứng tại chỗ nửa ngày còn chưa lấy lại tinh thần, nàng yên lặng nhìn Hạ Chi Ca và Lisa ở ngoài cổng, mất mặt đến nỗi hận không thể đào cái lỗ để chui xuống, trong lòng yên lặng chảy xuống dòng lệ chua xót.
Tiễn Hạ Chi Ca ra cửa, Lisa quay đầu lại nhìn Chaeyoung vẫn đứng đơ người bên cửa sổ, yên lặng hơi cong lên khóe miệng.
Hạ Chi Ca đi đến trước cửa xe, nàng nghiêng đầu nhìn Lisa, hỏi: "Vì sao không nói cho Park tổng biết là chị Jennie sắp về?"
Lisa nghe vậy, cô vuốt cánh mũi, cười bất đắc dĩ. "Trước giờ Chaeyoung và Jennie không hợp, nếu để cô ấy biết trước, em cảm thấy cô ấy còn có thể ngoan ngoãn đến đây sao?"
"Cho nên chị cố ý khích cô ấy." Hạ Chi Ca cười rộ lên, có vài phần bỡn cợt nhìn Lisa, nói: "Được lắm, La tổng, thủ đoạn vô biên nha."
Lisa không phản ứng với câu nói đùa của Hạ Chi Ca, chỉ chu đáo thay nàng mở cửa xe, chế nhạo nói: "Sẵn tiện còn có thể giúp em lên đầu đề, chuyện nhất cữ lưỡng tiện này, em cũng đâu thiệt hại gì."
"Đúng đúng đúng, vậy em đây biết điều về trước." Hạ Chi Ca cài dây an toàn, hạ kính xe xuống, trừng mắt nhìn Lisa, cười gian xảo. "Chúc chị và Park tổng có một buổi tối thật đẹp."
Lisa vẫn không thèm để ý đến lời trêu chọc của Hạ Chi Ca, cô đóng cửa lại, xoay người đi về phía tiểu ngạo kiều của mình.
Chaeyoung vốn vẫn đứng ở bên cửa sổ quan sát nhất cử nhất động của Hạ Chi Ca và Lisa, cho đến khi thấy Lisa đi vào, nàng không hờn giận bĩu môi, một đường quen thuộc đi vào phòng ngủ của Lisa.
Vừa vào phòng ngủ không bao lâu, chợt Chaeyoung nghe tiếng mở cửa, nàng 'hừ' khẽ một tiếng, ra vẻ vô tình ngồi xuống sô pha, tùy tiện cầm một quyển tạp chí, lật mấy trang ra xem.
Chaeyoung bày ra bộ dáng như đang xem tạp chí, cho đến khi nàng cảm giác ánh mắt Lisa đang dừng trên người mình, lúc này nàng mới không chút hoang mang quay đầu lại đón lấy ánh mắt của Lisa, còn không đợi Lisa nói gì, nàng đột nhiên nhìn cô đầy khinh bỉ, tiếp tục cuối đầu xem tạp chí.
". . . . . ."
Chaeyoung ngạo kiều sớm tới đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, nếu bây giờ so đo với nàng, thật sự không thể không náo loạn cả đêm. Trong mắt Lisa lóe lên vừa buồn cười vừa cưng chìu, cô đi đến bên người Chaeyoung, ngồi xuống.
Sô pha trong nháy mắt lõm xuống nghiêng về phía Lisa, Chaeyoung cố ý ngồi nhích xa ra một chút, mông vừa đặt xuống, cổ tay đã bị Lisa nhanh tay lẹ mắt giữ chặt, nàng còn chưa kịp kháng nghị, chỉ cảm thấy một bóng dáng trùm lên nàng, cái ót đột nhiên bị một bàn tay mềm mại giữ cố định, nụ hôn của Lisa theo đó mà rơi xuống.
Nụ hôn triền miên ướt át hòa với hơi thở của Lisa, cảm giác quen thuộc truyền thẳng vào trong lòng Chaeyoung, thoáng chốc khiến nàng buông vũ khí đầu hàng. Lúc ban đầu nàng còn nhăn nhó giãy dụa, sau đó còn rõ ràng đặt hai tay lên vai Lisa, kéo Lisa về phía nàng, không ngừng làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
"Ưm. . . . . ." Hôn vô cùng triền miên, Chaeyoung gần như đuối sức trên sô pha, để Lisa tùy ý mút lấy môi mình. Cơn tức trong lòng vẫn khó tiêu, Chaeyoung bất mãn dùng mũi chân đá chân Lisa, gắt gỏng: "Lisa, cô khốn kiếp."
Lisa mặc kệ oán giận của Chaeyoung, cô hôn một đường từ đôi môi trượt lên vành tai Chaeyoung, nói nhỏ: "Còn giận à?"
Luồng khí nóng phả vào tai làm Chaeyoung run lên, nàng đẩy Lisa ra, miễn cưỡng 'hừ' mũi một tiếng, nói: "Tôi nào dám giận cô."
"Chaeyoung." Lisa dịu dàng gọi, hơi thở toàn bộ phả lên tai Chaeyoung, giọng nói quyến rũ trong nháy mắt vang lơn lên, khién nàng chịu không nổi run rẩy cả người. "Ngày mốt Jennie sẽ về, chị ấy muốn gặp em."
". . . . . ." Chaeyoung sửng sốt, cắn răng nói: "Cho nên cô cố ý làm cho tôi đến đây sao?"
Lông (mèo) một khí đã dựng lên, nếu không dỗ dành cho tốt nhất định sẽ không mềm mại trở lại. Lisa hiểu rõ tính Chaeyoung, cô không vội trả lời, chỉ vươn tay giữ lấy người Chaeyoung, hôn nhẹ lướt từ bên tai xuống cái cổ trắng như tuyết của nàng. "Đương nhiên, quan trọng nhất là tôi nhớ em."
Cơn tức của Chaeyoung chỉ vì một câu nói này của Lisa mà vơi đi hơn nửa, nhưng mà nhanh như vậy đã nguôi giận thì nàng thật sự không cam tâm, chỉ có thể gân cổ mạnh miệng nói: "La tổng, YG còn rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý, cô có biết tôi vô cùng bận không?"
"Park tổng," Lisa một tay chống lên mép ghế sô pha, một tay đi xuống chui vào trong váy ngắn của Chaeyoung, sờ soạng lên làn dan non mịn trên đùi nàng, lời nói trêu tức nàng. "Tôi ở YG năm năm, em bận hay không tưởng tôi không biết sao?"
". . . . . ." Nói chuyện với Lisa mệt quá nha, Chaeyoung buồn bực, nàng mấp máy môi, thức thời không nói nữa, dù sao bây giờ có nói gì, Lisa cũng sẽ chế nhạo nàng đến chết.
Cho đến giờ nàng cũng không phải là đối thủ của Lisa, trong lòng nàng hiểu rõ.
Bàn tay Lisa một đường trượt lên đùi nàng, đầu ngón tay lướt nhẹ, từ từ hướng sâu vô trong. Tay vừa chạm lên khu vực mẫn cảm, một cảm giác ẩm ướt từ bên trong quần nhỏ từ từ chảy ra, Lisa cười trêu chọc, giọng điệu mơ hồ khiêu khích. "Park tổng thật nhiệt tình."
Lisa chế nhạo làm Chaeyoung xấu hổ, xém chút chết vì mất mặt, nhưng ngón tay Lisa như cố ý mà vô tình điểm nhẹ lên bụng nàng, có chút giống như khiêu khích dụ dỗ, nàng chỉ có thể giấu đi xúc động muốn cắn chết tươi Lisa, hai tay nàng giữ chặt vai Lisa, cười quyến rũ. "Bởi vì tôi nhớ cô." Nói xong, Chaeyoung hơi nhổm dậy, tiến đến bên tai Lisa, ánh mắt quyến rũ, nói: "Vì vậy, Lisa, cô phải thỏa mãn tôi."
Hai má Chaeyoung vì động tình mà phiếm hồng, đôi mắt híp lại gợi cảm mà xinh đẹp, nàng khẽ cắn môi, mỗi một động tác đều hấp dẫn trí mạng, giống như yêu tinh trong đêm tối, hận không thể câu dẫn hồn phách Lisa ra.
Lisa yên lặng liếc nhìn Chaeyoung, khóe môi cong lên nụ cười sâu xa, ánh mắt sáng lên đủ để làm chói mắt người. Sau đó, cô cúi xuống hôn Chaeyoung, môi lưỡi rượt đuổi, tựa hồ không ai muốn rời ra trước.
"mhmm. . ."
Chaeyoung miễn cưỡng phát ra tiếng ngâm khẽ, cảm giác bàn tay Lisa đang kéo váy nàng lên, một đường vén đến ngực, cơ thể bỗng lạnh như băng làm cho nàng run lên, tầm mắt nàng đột nhiên nhìn đến ngọn đèn trên bàn, trừng mắt nhìn, gọi Lisa.
"Lisa, tôi nghe nói, dạo gần đây 'cua đồng' rất lợi hại."
Lisa nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhướng mày cười nói: "Rồi sao?"
Chaeyoung dúi đầu vào vài Lisa, khẽ cắn cắn xương quai xanh của cô, cười ha ha nói: "Nghe nói nếu viết H, sẽ bị bỏ vô 'phòng tối' đó."
Lisa cười trêu tức, động tác trên tay vẫn không dừng, "Vậy... chúng ta phải tạm dừng sao?"
"Đương nhiên không." Chaeyoung nhẹ tay cởi quần áo Lisa, nụ hôn theo quần áo mở ra một dường đi xuống. "Dù sao chỉ cần độc giả không xem thấy là được rồi, cho nên chúng ta tắt đèn đi."
Lisa nhếch miệng, cười bỡn cợt: "Được thôi."
Độc giả: ". . . . . . Ta nhịn nha!"
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sưởi ấm cả phòng ngủ, Chaeyoung miễn cưỡng trở mình, thoải mái mở mắt.
Tối hôm qua vui vẻ đã vắt kiệt hết nhiệt tình Chaeyoung tích lũy lâu ngày, cũng làm cạn kiệt toàn bộ tinh lực của nàng, cảm giác ngủ một giấc thật ngon, đến khi nàng cầm di động trên đầu giường nhìn xem, đã hơn mười một giờ rưỡi.
Bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng Lisa, dựa theo hiểu biết của Chaeyoung đối với Lisa, cô là người cuồng công việc, vậy thì lúc này chắc chắn là đang bận chết đi được ở công ty rồi. Cái tên không biết tình thú này.
Thế nhưng có thể bỏ lại vợ mình mà đi làm, Lisa, chuyện này cũng chỉ có mình cô mới làm được!
Oán thầm mấy trăm lần trong lòng, Chaeyoung ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người liền rơi xuống bên hông, lộ ra tấm lưng trần trắng như tuyết. Vương tay cầm lấy di động trên đầu giường, Tôc Chaeyoung soạn một đoạn tin nhắn ngắn, ngón tay ở phím gửi tin do dự cả buổi, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ.
Lisa có thể bỏ lại nàng mà đi làm, nói vậy nhất định là công ty có việc không thể không giải quyết, một khi đã vậy, thì không nên quấy rầy cô ấy.
Thay một bộ đồ sạch sẽ, Chaeyoung vừa mới xuống lầu, đã thấy chú La nghênh đón nàng, hỏi nàng có muốn ăn cơm trưa không. Đoán được nhất định bây giờ Lisa còn chưa ăn cơm, vì thế nàng nhờ chú La chuẩn bị một chiếc xe cho nàng, đi đến La thị.
Đi vào công ty, thời gian vừa đúng 12 giờ.
Chaeyoung đi thẳng vào La thị, tự nhiên là sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt...không nói đến thân phận của nàng là tổng giám đốc YG, chỉ nói đến danh phận của nàng là vợ của tổng giám đốc La thị thôi, cũng đủ để làm đề tài câu chuyện cho mọi người bàn tán cả một buổi chiều rồi.
Đi lên tầng cao nhất, thư ký của Lisa sớm đã biết tin Chaeyoung đến, mỉm cười đứng bên ngoài thang máy đợi, thấy Chaeyoung đi ra, lập tức lễ phép cười tao nhã.
"Park tổng, chào chị."
Chaeyoung quan sát tứ phía văn phòng, hờ hững hỏi: "Lisa đâu?"
"La tổng còn đang họp, dự tính khoảng nửa giờ sau mới chấm dứt." Thư ký nói xong, lễ phép cười: "La tổng có căn dặn, nếu Park tổng đến tìm, để chị trực tiếp vào phòng làm việc chờ."
Chaeyoung gật gật đầu, đi theo thư ký vào văn phòng, thư ký vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong, đã có một giọng nói vang lên trước.
"Lisa, xin chào."
Nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ, lộ ra vài phần vui vẻ cởi mở, Chaeyoung tò mò tháo kính mát, hờ hững đánh giá cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp trước mắt.
Cô gái trước mắt nhìn qua chắc khoảng hơn hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống tươi trẻ, bộ dạng cũng thật đáng yêu, nhìn qua là một cô gái trẻ có chút hồn nhiên tươi đẹp. Đương nhiên, mặc kệ Chaeyoung có chịu thừa nhận hay không, năm tháng không buông tha con người, cô gái trước mắt tràn đầy sức sống, nàng thì sắp qua hàng ba, sức sống như cô gái này xác định là không còn.
Có điều đây cũng không phải trọng điểm Chaeyoung quan tấm đến, sắc mặt nàng trầm xuống, quay đầu nhìn thư ký, hỏi: "Vị tiểu thư này là...?"
"A, Park tổng, đã quên giới thiệu cho chị." Thư ký mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, cả công ty ai mà không biết, ai mà ko hiểu, người vợ xinh đẹp của La thị tam tiểu thư, là một bình dấm chua có tiếng, bây giờ rõ ràng nhìn thấy một cô gái ở trong văn phòng của La tổng, không biết khi nào sẽ bộc phát đây. Nghĩ như vậy, thư ký vẫn giữ nụ cười tao nhã trên mặt, giới thiệu: "Vị này chính là thiên kim của tổng giám đốc tập đoàn Á Lâm, Trương Tâm Du tiểu thư. Lần này Trương tổng và La thị chúng ta sắp hợp tác, cho Trương tiểu thư đặc biệt đến đây mời La tổng dùng cơm trưa."
Hợp tác kinh doanh, cần con gái cưng nhà mình mời cơm sao?
Chaeyoung nhíu mày nhìn thư ký, thầm nghĩ: cô coi tôi là bà nội trợ trong nhà, chưa từng thấy qua bộ mặt xã hội sao? Lời này cũng chỉ để lừa thiếu nữ ngây thơ, còn dám lấy ra lừa tôi.
Nói đến thiếu nữ ngây thơ... Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Trương Tâm Du, cười gian xảo. Người này, không phải rõ ràng chính là thiếu nữ ngây thơ đây sao.
"Chào cô, Trương tiểu thư." Chaeyoung cầm kính mát, tùy tiện đặt lên bàn, vươn tay ra, lễ phép hướng đến Trương Tâm Du nở nụ cười: "Lần đầu gặp mặt, tôi là tổng giám đốc tập đoàn YG, Chaeyoung."
Trương Tâm Du nhìn thấy người phụ nữ trước mặt cười tao nhã, cử chỉ lời nói khí thế ung dung, cười bắt tay lại nàng, "Xin lỗi, tôi vừa từ nước ngoài trở về, đối với chuyện trong nước không rõ lắm, cho nên..."
Ngụ ý, tức là không biết Chaeyoung.
Trên mặt Chaeyoung vẫn tươi cười, nàng đi đến trước bàn làm việc của Lisa, tùy ý ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi rất tự nhiên: "Trương tiểu thư có việc tìm Lisa?"
Chaeyoung tùy tiện hỏi, Trương Tâm Du thậm chí không có phản ứng gì, chỉ trả lời: "Tôi làm một ít điểm tâm, muốn đưa cho Lisa nếm thử."
"À . . . . ." Chaeyoung hờ hững đáp, nàng hướng về phía thư ký khoát tay, nói: "Cô ra ngoài trước đi."
Thư ký không yên tâm nhìn Chaeyoung, quay đầu lại liếc nhìn Trương Tâm Du, sau đó gật đầu, vẻ mặt bất an ra khỏi văn phòng.
Cho đến lúc này, Trương Tâm Du mới cảm giác được có gì đó không ổn. Người phụ nữ trước mặt này thật sự đẹp đến mức không lời nào diễn tả, không chỉ vô cùng thoải mái, thậm chí không chút kiêng dè ngồi vào vị trí của Lisa, còn lấy bộ dạng như chủ nhân ra lệnh nàng, này thật sự là rất kỳ quái.
"Thứ lỗi tôi mạo muội, tôi rất hiếu kỳ, Trương tiểu thư đây đối xử ân cần với Lisa như vậy, rốt cuộc vì cái gì?"
Lời nói của Chaeyoung kéo lại Trương Tâm Du đang thất thần, nghe nàng nhắc đến tên Lisa, cúi đầu cười thẹn thùng: "Tôi... chẳng qua tôi..."
Nhìn thấy bộ dạng uốn éo nhăn nhó của Trương Tâm Du, Chaeyoung tốt bụng tiếp lời nàng: "Cô thích Lisa."
Không nghĩ sẽ bị người ta không chút nào che lấp nói ra tâm sự, Trương Tâm Du kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Chaeyoung một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nói: "Đúng vậy, tôi thích chị ấy."
Còn nhớ rõ lúc vừa về nước, ba ba dẫn nàng đi dự tiệc tối của La thị, chính là ở đây, nàng gặp Lisa. Thật sự không nhớ rõ lắm cảnh tượng có gì đặc biệt, nàng chỉ nhớ rõ đêm đó Lisa trầm ổn phong độ, lễ phép tao nhã, mỗi một động tác đều toát ra vẻ ung dung, tài giỏi, mà những người còn lại trong buổi tiệc đó không ai có được.
Mấu chốt là, Lisa không những thập phần phong độ, còn vô cùng xinh đẹp, toàn thân đều tỏa ra hơi thở quyến rũ.
Sau này nghe ba ba nói Lisa sớm đã kết hôn rồi, trong lòng nàng tràn đầy tiếc nuối và cô đơn, ai ngờ ba ba nói cô ấy cưới một cô gái, thậm chí không tiếc vì cô gái đó mà làm ầm ĩ đến cả thành phố đều biết. Ba ba nói nhất định là Lisa điên rồi, nhưng nàng càng muốn quen biết một Lisa mê muội thậm chí bất chấp như vậy.
Nghe thấy Trương Tâm Du sảng khoái thừa nhận, lòng Chaeyoung sục sôi như có hàng vạn con ngựa phi nước đại, trên mặt vẫn giữ nụ cười, "Lisa đã kết hôn, Trương tiểu thư không biết chuyện này sao?"
"Tôi biết, nghe ba ba nói, Lisa cùng một cô gái kết hôn." Trương Tâm Du cười nói: "Nhưng vậy thì sao chứ, cái này chẳng phải chứng minh là Lisa thích con gái, vậy tôi cũng có cơ hội đó sao?"
Muốn chen chân vào hôn nhân của người khác còn có thể nói ra như là đúng lý hợp tình, mệt cô có thể nói được, lễ nghĩ liêm sỉ bị cô ném tới tận chân trời rồi sao?
Chaeyoung oán thầm trong lòng, nàng cười đứng lên, đi đến bên người Trương Tâm Du, cúi đầu nhìn thấy hộp bánh kem được gói tinh xảo, sau đó lấy tay tháo cái nơ bướm trên hộp ra, dùng ngón tay quệt một miếng phô mai, đưa lên miệng nếm thử.
Trương Tâm Du mắt thấy hành động của Chaeyoung, lại chưa kịp ngăn cản nàng, đang muốn mắng nàng vô lễ, đột nhiên nghe nàng cười ra tiếng.
"Lisa không ăn đồ ngọt, chẳng lẽ Trương tiểu thư không biết sao?" Trong miệng còn nông đậm vị phô mai, Chaeyoung liếm khóe miệng, nói: "Trương tiểu thư luôn miệng nói thích Lisa, nhưng mà cô hiểu cô ấy được bao nhiêu? Cô biết cô ấy thích ăn món gì, thích mặc quần áo kiểu gì, thích lái xe hiệu gì sao? Cô biết ở trên giường cô ấy thích tư thế gì, trên người có bao nhiêu điểm mẫn cảm, dùng cách gì để khiến cô ấy vui vẻ không? Trương tiểu thư, mấy chuyện này cô biết sao?"
Trương Tâm Du bị hỏi làm cho á khẩu không trả lời được, nàng có cảm giác bị sỉ nhục nhìn Chaeyoung, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc cô là ai? Chuyện này có liên quan gì đến cô?"
"A, điều quan trọng nhất," Chaeyoung đóng lại hộp bánh, đẩy tới trong ngực Trương Tâm Du, nói: "Tôi chính là vợ của Lisa. Bây giờ Trương tiểu thư còn có thể cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến tôi sao?"
"Cô. . . . . ." Trương Tâm Du cầm lấy hộp bánh trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung, đại não nhất thời trống rỗng.
Xoay người thay Trương Tâm Du mở cửa văn phòng ra, Chaeyoung cười nhu hòa, bày ra tư thái từng bước dẫn dụ: "Nếu đã hiểu rồi, vậy ngoan ngoãn về nhà đi. Người như Lisa làm sao cô quản nổi."
Đời này kiếp này, không, vĩnh viễn Lisa chỉ có thể là của tôi.
Giống như tôi cũng chỉ có thể thuộc về cô ấy, trên đời này tôi có thể bỏ qua bất cứ thứ gì, duy nhất cô ấy, nói gì tôi cũng không nhường.
Thư ký nhìn thấy Trương Tâm Du khuôn mặt ửng hồng chạy ra khỏi văn phòng, lo lắng nhìn thoáng qua Lisa đứng bên cạnh, hỏi: "La tổng... có cần em đuổi theo Trương tiểu thư kêu cô ấy trở về không?"
Lisa dựa lên vách tường bên ngoài văn phòng, nhìn thấy Chaeyoung đóng cửa văn phòng, buồn cười: "Không cần."
Thư ký vô cùng lo lắng, "Nhưng mà chuyện hợp tác của chúng ta và tập đoàn Á Lâm..."
"Không sao cả." Lisa ngắt lời thư ký, nói: "Tất cả hậu quả tự tôi gánh."
Ách. . . . . . .
Thư ký kinh ngạc nhìn Lisa nói xong xoay người đi về phía văn phòng, làm sao cũng cảm thấy, tổng giám đốc nhà nàng không chỉ không có một chút tức giận vì bị tổn thất hợp đồng lớn, ngược lại thoạt nhìn tâm tình dường như còn rất tốt...
Này thật sự là tà môn.
Lisa vừa mới mở cửa vào văn phòng, liền thấy Chaeyoung từ bên cửa sổ xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô, tức giận nói: "Cô còn dám đi vào?"
Lisa buồn cười, biết rõ cố nói: "Vậy giờ tôi ra ngoài?"
Chaeyoung nghe vậy, nàng bước nhanh đến bên người Lisa, quái gở nói: "Vị Trương tiểu thư vừa rồi, cô không biết là cô cần phải giải thích một chút sao?"
"Trước kia luôn cảm thấy, em thích ăn dấm chua mấy chuyện không đâu." Cái miệng của Lisa, bất cứ lời gì từ miệng cô nói ra, đều mang theo ý tứ chế nhạo. "Bây giờ mới biết được, Park tổng, em không phải ăn dấm chua, em sản xuất dấm chua."
"Cô!"
Chaeyoung hận không thể cầm giày cao gót đập lên khuôn mặt đầy vẻ trêu tức của Lisa, xem cô còn dám cười nhạo nàng nữa hay không.
Tức giận đến nổi không biết phải làm gì, đột nhiên Chaeyoung cảm giác Lisa đang tiến sát về phía mình, chỉ từng bước từng bước, khoảng cách giữa hai người đã kéo về gần nhất. Chaeyoung vừa định lùi lại, Lisa đã trước một bước nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ôm vào trong lòng.
Hơi thở của Lisa ùn ùn kéo đến, Chaeyoung giãy dụa hết sức, Lisa để sát vào bên tai nàng, buồn cười nói: "Còn giận à?"
"Buồn cười, cô đừng hiểu lầm, tôi sẽ không vì cô mà tức giận, tôi..."
Chaeyoung vừa bắt đầu ngạo kiều, chỉ là còn chưa kịp nói xong, Lisa dã cúi đầu, hôn thạt sâu lên môi nàng, chặn toàn bộ lời nói của nàng lại.
"#$%&*@%^&&*%!"
Lisa, tên vô lại này!
—-
Rồi, chính thức hết phiên ngoại của 2 bạn này nha!!!
Kim tổng với Jennie từ từ edit sau, tạm thời mình quay lại phủi bụi cái hố bên kia, bên kia cũng có Kim tổng =)) Kim sợ vợ vs Hạ Hạ
Thùng giấm ngày hôm qua, Chaeyoung đã ủ từ giữa trưa đến tối, làm cho toàn bộ La gia tràn ngập mùi chua nồng nặc.
Chú La là người hiểu rõ, bắt đầu từ chiều khi Chaeyoung theo Lisa về nhà, ông ta đã nhìn ra được từ sắc mặt Chaeyoung, dựa theo sự hiểu biết gần đây của ông ta đối với tính tình vị tam thiếu phu nhân La gia này mà nói, lập tức thức thời chạy vào phòng, toàn bộ giờ cơm và khoảng thời gian tiếp theo, ông ta kiên quyết giữ vững đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất và bản lĩnh 'sát ngôn quan sắc' (nhìn sắc mặt đoán lời nói) của mình, từ đầu chí cuối không hề ra mặt.
Chaeyoung hôm nay phát giận đủ nhiều, may là Lisa mà còn có chút chịu không nổi.
Rốt cuộc cuối cùng, Lisa chỉ có thể giơ tay đầu hàng, buồn cười giải thích, cô và Trương gia tiểu thư chẳng qua chỉ gặp sơ có mấy lần ít ỏi.
Không ngờ Chaeyoung ngạo kiều trợn mắt liếc cô một cái, từ trong mũi 'hừ' một hơi, nói: Cô cho là bây giờ tôi còn quan tâm tới cô Trương tiểu thư kia à!
Lisa: ...
Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, Lisa còn chưa kịp dỗ dành vuốt lông Chaeyoung bên kia, thì sáng hôm sau cô vừa đến công ty đã nghe thư ký báo cho cô biết, Jennie ngồi chuyến bay sớm nhất trở về, khoảng chừng buổi trưa sẽ về tới thành phố H..
Thường ngày Chaeyoung và Jennie cứ như nước với lửa không thể tương dung, hôm nay lại vừa lúc Chaeyoung ngạo kiều đang lúc xù lông lên, nghĩ đến tất cả những chuyện có thể phát sinh giữa hai người đó, Lisa nhức đầu vươn tay xoa huyệt thái dương, đột nhiên có chút hối hận đã để cho Chaeyoung trở lại La gia vào lúc này.
La thị tổ chức tiệc họp mặt gia tộc mỗi năm một lần, đây là hình thức quan trọng để các thành viên trong gia tộc duy trì tình cảm từ xưa đến nay, Jennie đương nhiên cũng khá coi trọng, thế nên gác lại các công việc trong tay tự mình đi dự tiệc. Lisa vốn định đi thay Jennie, nhưng Jennie đã lấy lý do công ty không thể vắng mặt người chủ trì đại cuộc để từ chối giùm cô rồi.
Nguyên nhân Jennie làm vậy, Lisa hiểu. Chuyện của cô và Chaeyoung từ lâu đã làm cho gia tộc xôn xao, nghe nói ban đầu các trưởng bối dị nghị khá nhiều, chẳng qua là bởi vì La gia phu nhân Kỷ Ninh Lan cũng không tỏ thái độ rõ ràng, tự nhiên bọn họ cũng không cách nào nhúng tay quá sâu. Có điều tuy nói là tạm thời nén xuống, nhưng trong lòng Jennie và Lisa đều hiểu, tiệc họp mặt gia tộc lần này, bọn họ dĩ nhiên sẽ lại lấy chuyện này đem ra nói nữa.
Ba mẹ của cô và Jennie mất sớm, bây giờ trong La gia, các chú bác này chính là trưởng bối của hai người, lời nói của bọn họ, xem như Lisa có thể không quan tâm, nhưng Jennie không nhất định có thể sảng khoái như vậy được.
Lần này Jennie trở về, chắc hẳn tâm trạng sẽ không tốt lắm, nghĩ vậy, Lisa vừa buồn cười lại bất đắc dĩ thở dài, cô thật lo không biết lần này Chaeyoung sẽ gây ra chuyện gì nữa đây.
Đón Jennie ở sân bay, cả hai một đường im lặng trở về La gia, thay giày xong, Jennie đảo mắt khắp phòng khách rộng lớn của La gia, nghiêng đầu hỏi chú La: "Chaeyoung đâu?"
La chú ngớ người, ông ta dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lisa đang đứng sau lưng Jennie, thấy Lisa không tỏ thái độ gì, lúc này mới trả lời Jennie: "Chaeyoung tiểu thư còn chưa thức dậy."
Gia quy La gia xưa nay rất nghiêm cẩn, đừng nói là quản gia và người làm, ngay cả chủ nhà cũng tự có một bộ gia quy cặn kẽ ràng buộc. Mà trong những quy củ này, không có điều nào nói người của La gia có thể tùy ý ngủ đến sau chín giờ, dù là lố một phút cũng không được. Nhưng hôm nay tiếng chuông đồng hồ lớn trong phòng khách đang vang lên 'ti ta ti ta', kim chỉ giờ không thiên vị đặt ở vị trí số 12.
La tư cau mày, vẻ mặt lạnh lùng của nàng không khỏi lộ ra bất mãn.
Tuy nói Jennie luôn bày ra thái độ lạnh lùng với mọi người, nhưng lần này trở lại, Lisa liền biết tâm tình Jennie không tốt lắm. Nhưng cô không hỏi gì cả, nếu Jennie không muốn nói, vậy thì trong lòng cô tự hiểu có hỏi thế nào cũng vô dụng.
Jennie là người như vậy, nàng đã có thói quen nuốt tất cả ủy khuất và tâm sự vào bụng, trừ phi tự nàng mở miệng, bằng không cho dù người khác có dùng thủ đoạn thế nào, cũng không có khả năng khiến nàng đổi ý.
Nhận thấy ánh mắt Jennie nghiêng đầu nhìn lại, không đợi nàng mở miệng, Lisa đã hoàn toàn hiểu ý, tự ý đi lên lầu, "Em đi gọi cô ấy dậy."
"Không cần."
Lạnh lùng gọi lại Lisa, Jennie xoay người vượt qua Lisa lên lầu, lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy nàng không trách mắng Chaeyoung theo thói quen trước giờ.
Yên lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Jennie rời khỏi, Lisa đứng dựa vào tay vịn thang lầu trầm tư một hồi, hơi híp mắt lại.
Nhìn dáng vẻ Jennie như vậy, thật sự là có chút khác thường làm người khác lo lắng.
Nghĩ như vậy, Lisa đột nhiên cười một tiếng, cô dùng ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên thanh vịn thang lầu, sau đó giơ điện thoại đang cầm trong tay lên, tốt bụng nhấn giùm Jennie một số điện thoại quóc tế đường dài.
Vào phòng, Jennie đóng cửa lại, cả người mềm nhũn ngã ngồi trên ghế sô pha kiểu Châu Âu trong phòng ngủ, lưng dựa vào đệm ghế mềm mại, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng nàng không dám để mình nhắm mắt lại. Chỉ cần vừa nhắm mắt, cảnh tượng tối qua sẽ như gông xiềng trói chặt nàng, không cho nàng một giây phút nào để thở.
Cho đến giờ phút này, nàng cúi đầu nhìn bày tay mình vẫn còn run rẩy, cũng sẽ cảm thấy mọi chuyện diễn ra tối qua như một giấc mộng. Mà tất cả hành vi lỗ mãng mình gây ra, lại xung động đến nỗi chính bản thân nàng cũng cảm thấy xa lạ đến sợ hãi.
Lấy điện thoại di động trong túi xách ra, lúc này Jennie mới nhớ ra nàng quên mở máy. Mò tìm nút ấn điện thoại, động tác mở máy của nàng cứng ngắt, màn hình điện thoại thoáng chốc sáng lên, lòng dạ rối bời gạt loạn lên màn hình cảm ứng, ngón tay cuối cùng dừng lại ở danh bạ điện thoại, ở một nơi có viết tên Kim Jisoo kia.
Kim Jisoo...
Muốn gọi điện thoại cho Kim Jisoo, nhưng ngón tay thế nào cũng không ấn xuống được, nàng không biết ngay giây phút tiếp điện thoại ấy, nàng nên nói cái gì.
Có lẽ, nàng chẳng qua chỉ muốn nghe giọng nói của Kim Jisoo một chút mà thôi.
Trong khi nàng vẫn còn đang xoắn xuýt, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, Jennie lặng lẽ cúi đầu nhìn xem, đầu óc nàng thoáng chốc trở nên trống rỗng.
"A lô?"
Giọng Jennie nghe lạnh buốt như băng, xuyên qua điện thoại truyền vào tai Kim Jisoo lại có vẻ lạnh lùng không chút tình cảm, Kim Jisoo cười nhẹ một tiếng, "Nghe Lisa nói em đã trở lại La gia?"
"Ừ."
Jennie trả lời ngắn gọn như vậy, lần này Kim Jisoo không cười nữa, bởi vì cô nghe ra sự mệt mỏi bên trong giọng nói của Jennie.
"Kim Jisoo." Không đợi Kim Jisoo bên kia điện thoại lên tiếng, đột nhiên Jennie thấp giọng gọi tên cô.
"Tôi đây."
Bất kể lúc nào, âm thanh của Kim Jisoo giống như luôn luôn dịu dàng ấm áp mà có lực, có thể xoa dịu mỗi một tấc tâm tình bất an trong lòng Jennie. Jennie từ từ khép hai mắt lại, nàng mím chặt môi, cuối cùng dốc sức nhả ra bực bội ức chế trong lồng ngực, nói: "Không sao."
"Vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi." Jennie muốn nói lại thôi, Kim linh không gặn hỏi nàng mà chỉ chậm rãi nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều."
Yên lặng cúp điện thoại, Jennie nắm thật chặt di động trong tay, nàng ngửa đầu nhìn trần nhà, lần đầu tiên nàng cảm thấy tự khó chịu bản thân mình vì đã kiềm nén quá sâu.
Nếu như có thể đủ thẳng thắn để nói ra suy nghĩ mong muốn của mình thì tốt biết bao? Đáng tiếc sự dạy dỗ trong nhiều năm nay chỉ nói cho nàng biết làm thế nào để ẩn nhẫn, để kiềm chế bản thân mình, mà tước đạt quyền lợi càn rỡ của nàng, cho đến khi nàng muốn nói ra thì đã quá muộn.
Nhất định là đã quá mệt mỏi rồi.
Vứt điện thoại sang một bên, Jennie nằm ngã hoàn toàn lên ghế sô pha, nàng nghĩ, có lẽ thật sự có chút mệt mỏi, cho nên giờ phút này nàng mới yếu đuối như vậy, mới không kiềm chế nổi mà... muốn gặp người ấy, người phụ nữ luôn mang nụ cười yêu dã mà vô cùng quyến rũ kia.
Thật là buồn cười. Rõ ràng cảm thấy Kim Jisoo vừa nói năng tùy tiện lại vừa tản mạn, phong cách hành xử trái ngược hoàn toàn với mình, nhưng một người như vậy, lại có thể để cho nàng cảm thấy an tâm và tin tưởng chưa từng có, cẩn thận nghĩ lại, thật sự là châm chọc.
La tư mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc thức dậy, thì đã xế chiều.
Chống tay lên ghế sô pha ngồi dậy, Jennie mệt mỏi đứng lên, đi vào phòng vệ sinh. Chải đầu rửa mặt xong, nàng đi xuống lầu, mới phát hiện La gia to lớn lại không một bóng người, hỏi chú La mới biết, Lisa qua công ty về rồi liền dẫn Chaeyoung ra ngoài dùng cơm, tối nay có thể rất khuya mới trở về.
"Đại tiểu thư, có cần căn dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối hay không?"
Jennie cũng không có khẩu vị, nhưng nhớ ra từ lúc mình xuống máy bay đến giờ còn chưa ăn gì, nên vẫn gật đầu một cái, để chú La đi chuẩn bị cho nàng.
Ăn tối xong, lúc Jennie quay trở về phòng, nàng theo bản năng mò trên ghế sô pha lấy điện thoại ra, cúi đầu kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không, kết quả là cái gì cũng không có. Jennie không quen bị người khác quấy rầy, cho nên số người biết được số điện thoại riêng của nàng chỉ lác đác mấy người, mà những người nằm trong số ít ỏi đó, ngoại trừ Kim Jisoo, sẽ không có ai thường xuyên quấy rầy nàng.
Trước đây luôn chê Kim Jisoo điện thoại quá nhiều, Jennie nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vô cùng sạch sẽ, lòng nàng cũng trống rỗng, không nói được là nên vui mừng hay mất mác.
Sa vào nỗi buồn không biết gọi tên, Jennie khẽ nhếch môi, nghe được tiếng động ngoài cửa, đoán là Lisa đã về, nàng hít sâu một hơi, thu dọn lại suy nghĩ dư thừa của mình.
Còn chưa đứng dậy đi ra ngoài phòng, Jennie đã nghe tiếng cửa phòng ngủ của mình bị bên ngoài mở nhẹ nhàng, lòng nàng bỗng chốc nổi lên nghi ngờ. Lisa cũng không phải là người không mời mà tự vào phòng người khác, Chaeyoung lại càng không thể nào rảnh rỗi đến gõ cửa phòng mình, nếu đã vậy, còn có ai dám tự tiện xông vào phòng nàng?
Kim Jisoo trong nháy mắt mở cửa, không ngoài dự đoán nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Jennie, ngồi trên ghế sô pha nhìn cô không động đậy, trên mặt không chỉ không có chút nào vui mừng, thậm chí ngay cả một nụ cười cũng không có. Nhẹ nhàng kêu 'ách' một tiếng, Kim Jisoo hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ lạnh lùng không chút thú vị của Jennie, trở tay đóng cửa đi vào phòng.
"Sao cô trở lại rồi?"
Một lần nữa không ngoài dự đoán của Kim Jisoo, Jennie đối mặt với người gần như từ trên trời giáng xuống này, câu đầu tiên mở miệng ra nhất định là chất vấn, người phụ nữ không thú vị này, tính cách quả thật là trầm lắng đến không cần tốn công suy đoán.
"Kim Jisoo," nhìn thấy Kim Jisoo đứng yên trước mặt mình, Jennie cau mày không vui, nói: "Tôi đang hỏi cô."
"Suỵt." Kim Jisoo đột nhiên bước tới một bước, trong nháy mắt áp sát đến trước mặt Jennie, cô nhẹ giọng chặn lại lời nói của Jennie, khẽ cười. "Đừng nói."
Nụ cười nguy hiểm trên gương mặt đang gần trong gang tấc của Kim Jisoo rõ ràng viết đầy mấy chữ muốn chiếm lấy nàng, lộ ra mùi vị bá đạo, trong lòng Jennie đột nhiên báo động, nàng im lặng vừa định muốn ngăn cản, Kim Jisoo đã đưa tay ôm lấy đầu nàng kéo lại, một nụ hôn thật sâu ập đến.
"Vì sao lại trở về à?" Vừa hôn xong, Kim Jisoo hôn nhẹ lên cánh môi mỏng hơi nhếch lên của Jennie, giọng điệu dịu dàng mà cưng chiều. "Jennie, em thật sự không biết sao?"
Hơi thở của Kim Jisoo, nụ hôn của Kim Jisoo, còn có nhiệt độ cơ thể Kim Jisoo truyền đến khi cô ôm lấy nàng, tất cả tất cả, đối với Jennie mà nói, chúng giống như liều thuốc giải để kéo dài sinh mạng. Nghĩ vậy, Jennie chậm rãi khép lại đôi mắt, ở trong ngực Kim Jisoo nàng rốt cuộc không nhịn được mà buông bỏ tất cả ngụy trang, tay nàng khoác lên vai Kim Jisoo hơi siết chặt, cả người cũng thuận thế mà dán sát lại, lặng im đem bản thân mình đưa đến trước mặt Kim Jisoo.
Động tác này của Jennie có ý gì thì khỏi nói cũng hiểu, vẻ mặt lạnh lùng thanh thoát mọi ngày hiện lên nhàn nhạt nỗi sợ hãi không biết gọi tên, Kim Jisoo hít một hơi thật sâu, nhất cử nhất động của Jennie vào giây phút này, cũng giống như mời gọi và dụ dỗ cô.
Mặc dù rất muốn mở miệngtrêu chọc Jennie hiếm khi lại thành thật nghe lời, nhưng Kim Jisoo trước nayluôn là kẻ biết chớp lấy thời cơ, một Jennie mê người như vậy, một bầu khôngkhí lừa tình như vậy, cô cũng không nỡ tự tay phá hỏng. Vì vậy, cô chỉ khẽ cườimột tiếng, một lần nữa hôn Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com