Chính thức thừa nhận (4)
Từ ngày đầu tiên Vương Nguyên được nhận nuôi đến giờ đều rất ngoan ngoãn, không bao lâu đã dụ ngọt được mẹ Vương. Cho nên cuộc sống ở trong nhà họ Vương của Vương Nguyên trôi qua rất vui vẻ, quan hệ với trưởng bối rất tốt nhưng chỉ có 'cậu em trai' Dịch Dương Thiên Tỉ là không mấy hoà thuận. Tuy không đến mức cãi nhau gì nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên vô cùng lạnh nhạt.
Vương Nguyên lại cảm thấy rất thích cậu em trai họ Dịch này. Dù sao trước kia cậu cũng không có anh chị em gì nên đối với cậu em trai lạnh nhạt này vô cùng quan tâm.
"Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên, đừng học nữa, ra đây chơi đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngó lơ giọng ca oanh vàng của Vương Nguyên, chăm chỉ làm bài tập của mình.
"Thiên Thiên à Thiên Thiên ơi, anh vừa được mẹ mua cho đồ chơi mới nè, cùng ra chơi đi."
"Anh phiền quá, anh có biết bài tập của tôi nhiều thế nào không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng không chịu nổi nữa lạnh lùng nói với nó.
Vương Nguyên giật mình nhìn xuống bàn học... Quả thật là bài tập rất nhiều còn rất khó nữa đến nó cũng không hiểu. Mà cũng phải, em trai Thiên Thiên học hơn nó tận hai lớp cơ mà.
"Xin lỗi..."
Cậu tiếp tục làm bài tập, những công thức được viết lộn xộn trên giấy nháp. Không được bao lâu lại có tiếng thì thầm không ngừng vang lên:
"Cũng phải ha, em trai Thiên Thiên học giỏi thật đấy bài tập cũng khó nữa."
"Anh cũng phải cố lên, phải học vượt qua Thiên Thiên luôn."
"Nè, anh có thể yên lặng một chút không? Tôi không nghĩ ra được cái gì hết." Dịch Dương Thiên Tỉ cáu lên, con người này thật là phiền mà cứ lẫm bẩm lớn tiếng thế này thì làm sao tập trung nổi chứ.
"Anh sẽ nói nhỏ lại mà."
Vương Nguyên ra vẻ hối lỗi, rối rít cam đoan. Mà quả thật sau đó đều thì lầm bầm rất nhỏ:
"Aiz, mình thật không tốt làm hại em trai Thiên Thiên không tập trung."
"Bây giờ phải nói nhỏ lại thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ Orz... Trong nội tâm không ngừng kêu gào: Anh ta thật sự nói nhỏ lại! Có điều nói nhỏ vẫn là nói, căn phòng yên tĩnh như vậy nhỏ mức đó vẫn vang lên vô cùng rõ!
Tuy cậu bình thường rất lãnh tĩnh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa là một đứa trẻ ghét ồn ào. Rất đương nhiên... Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự giận lên:
"Anh phiền quá đi! Câm miệng rồi cút đi!"
"A......"
Vương Nguyên chưa từng thấy cậu giận ghê như vậy liền hiểu ra mình đã sai rồi, lủi thủi dùng ánh mắt xin lỗi rời đi. Đi đến trước của phòng bỗng dưng quay đầu nói:
"Thiên Thiên đừng học quá sức nha nếu không sẽ đau đầu với đau mắt đó, khi nào em rảnh sẽ tìm em chơi ha."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì tiếp tục cuối đầu suy nghĩ bài toán đã nghĩ hơn một tiếng đồng hồ trong vở.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng quạt máy thổi vù vù.
"A, nghĩ không ra......"
Dù như thế nào cậu cũng nghĩ không ra, rõ ràng là đã rất yên tĩnh theo đúng ý mình nhưng trong đầu vẫn rối như lúc đầu. Phải chấp nhận sự thực thôi là bản thân nghĩ không ra lại còn đổ thừa cho người khác.
Đột nhiên nghĩ đến Vương Nguyên... Lúc nãy hình như có nạt nộ hơi quá.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ khinh thường nhất là vô cớ nổi giận nên luôn học cách lãnh tĩnh với bất kỳ ai bất kỳ lúc nào, cậu cũng cho rằng bản thân kiềm chế rất tốt.
Chuyện cậu bực bội với Vương Nguyên hôm nay chỉ là vì 'giọt nước tràn ly' mà thôi. Mặc dù cậu suy nghĩ rất trưởng thành cũng tỏ ra bình thản với một thành viên mới Vương Nguyên vào nhà làm anh trai mình nhưng mà thực chất thì vẫn có chút khó chịu trong lòng. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ thôi có thể trưởng thành bao nhiêu chứ, cái suy nghĩ đó chỉ là ép buộc.
"A, Thiên Thiên!"
"Lúc nãy xin lỗi, cho anh."
Vương Nguyên nhận lấy cây kẹo mút Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho, cười toe.
"Woa, lần đầu Thiên Thiên tặng quà cho anh nha, thật vui quá đi."
"Ngốc."
"Em lúc nào cũng nói ít có vậy thôi sao?"
"Ừ."
"Anh không nỡ ăn cây kẹo mút này quá."
"..."
"Thiên Thiên đã nghĩ ra bài tập chưa?"
"Chưa."
"Sau này anh có thể chơi với em không?"
"Ờ."
"Sau này bài tập của anh có thể nhờ Thiên Thiên giúp không?"
"Ừ."
Vương Nguyên hỏi gì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kiên nhẫn đáp lại cho dù chỉ là những tiếng ừ ờ. Vương Nguyên cảm thấy rất vui liên tục líu lo không ngừng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đáp lại như thế. Khung cảnh hai đứa trẻ ngồi trên bậc thềm hài hoà vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com