Ngân hà
Qixi dồn hết sức lực chạy thật mau về phía nghĩa địa, thỉnh thoảng khi nhịp tim tăng lên cô lại liếc về phía sau để rồi chạm phải đôi mắt trắng dã ẩn sâu trong lớp mặt nạ đáng sợ. Từng lớp lông tơ thay nhau dựng lên, sống lưng cô cũng đẫm ướt mồ hôi hòa cùng với dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ vết thương mới rách. Khứu giác cô như tê liệt, quẩn quanh đầu mũi chỉ độc một mùi tanh tưởi, người bán đồ cổ muốn dùng tay áo để bịt mũi nhưng tiếc thay toàn bộ những thứ cô mặc trên người đều không may mắn bị bẩn hết rồi.
"Lần nào gặp cậu ta cũng vậy."
Thịch.
Nhịp tim cô bỗng tăng lên đột ngột. Một luồng hơi lạnh phả lên sau gáy, không suy nghĩ gì nhiều cô lập tức thụp xuống, vừa lúc cái cái rìu cùn của người thợ săn cũng chém qua. Mồ hôi chảy xuống từ thái dương, Qixi bặm môi dùng gậy quất hai cái. Quay gót chạy về hướng khác tránh ảnh hưởng đến người đồng đội đang ráng hoàn thành nốt chiếc máy mã hóa.
Cô cắm đầu chạy đến cửa sổ của nhà thờ đỏ, tính toán khoảng cách ổn định rồi mới nhảy, thật ra đây chỉ là thói quen thôi chứ với tình trạng bê bết máu của cô dù thế nào cũng chỉ một đao là chết. Cô thở dốc, từ bên kia quan sát chuyển động của đối phương, nhanh chóng tìm cách câu giờ. Thế nhưng cậu thiếu niên bên kia chỉ đứng bất động, cách biệt chiều cao do đôi cà kheo khiến Qixi cảm thấy khó thở, hệt như con mồi trong tầm ngắm. Không thể hiểu được, người kia chẳng cần làm gì cả, chỉ một ánh nhìn thôi đã làm cô cảm thấy cả trái tim thắt lại. Chân tay không nhịn được run rẩy, lí trí mách bảo cô nên quay đầu và chạy ngay bây giờ. Đương lúc Qixi định làm vậy, thiếu niên bỗng thay đổi sắc mặt. Cô nghe cậu ta lầm bầm "chán ngắt" sau đó chuyển hướng sang nơi khác.
Nhờ vậy Qixi thoát được một kiếp, gậy của cô đã gần vô dụng rồi. Chỉ đánh một lần nữa là hết ngay, giờ mới chỉ giữa trận đấu không thể xài phung phí thêm nữa. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận xung quanh không còn bóng dáng tên gác đêm nữa mới nhanh chóng rời đi chạy về khu nghĩa địa kia.
Cái máy ở đó vừa lúc được Victor hoàn thành. Qixi khó khăn cất tiếng:
"Victor!"
Cậu chàng đưa thư bất ngờ quay đầu lại, thấy cô thì hoảng hốt tiến lại gần.
"Nhờ em băng hộ chị với."
Victor gật gật đầu, đã là người chơi của trang viên này chắc chắn ai cũng đã quen với việc cơ thể chất chồng thương tích. Mỗi một trận đấu là lại đặt cược sinh mạng lên một nghi lễ hiến tế, cược với số phận xem mình sẽ thoát hay sẽ trở về nơi bất định. Dẫu cho không thể chết nhưng cảm giác cứ phải chết đi chết lại hàng ngàn lần cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đặc biệt mỗi vết thương trong mỗi cuộc rượt bắt đầu rất chân thật. Nếu máu chảy quá nhiều cũng dễ dàng gây tử vong.
Khi đã dần quen với nỗi đau con người sẽ lại bận tâm đến chuyện khác. Làm thế nào để giảm cơn đau xuống? Mỗi một vị thợ săn đem đến một trải nghiệm khác nhau, như Galatea cô ả sẽ tấn công người khác bởi những bức tượng. Qixi từng không ít lần gặp khó khăn, bị dồn ép bởi những vật thạch cao vô tri rồi bị kết liễu bởi chiếc dùi điêu khắc. Dù đầu mũi của nó khá nhỏ nhưng cảm giác đục vào người rất đau đớn. Galatea què nhưng vẫn đủ sức đâm ra một lỗ trên cơ thể bất kì kẻ sống sót nào ả bắt được. Kẻ chết dưới mũi dùi của ả sẽ phải chịu nỗi thống khổ khi bị vật nhọn xoáy sâu. Ban đầu là xuyên qua lớp da mỏng khiến ta có cảm giác nhói đau rồi dần dần máu chảy ra, cứ tí tách từng giọt . Lúc này cảm giác vẫn chưa rõ ràng, kẻ sống sót sẽ theo phản xạ chống đối lại, tìm cách bịt miệng vết thương rồi chạy sang nơi khác. Nhưng đó chỉ là cái chạm đầu tiên, lần tiếp theo bị bắt được vẫn với cái dùi đó ả ta sẽ dùng toàn lực đâm thật mạnh vào cơ thể kẻ xấu số, không còn từng giọt máu nhỏ giọt, lần này cả cái mũi nhọn xỏ xiên qua cơ thể chọc vào mạch máu. Đây chưa phải dứt điểm, khi con mồi đang bận la hét vì cú đau đớn bất ngờ ả ta sẽ lại lần nữa xoay cái dùi. Mũi nhọn kia không nhẵn nhụi, nó đã được mài giũa đục đẽo thêm những phần gồ lên. Mục đích để nhà điêu khắc kia có thể tận hưởng khuôn mặt tuyệt vọng của kẻ sống sót khi họ nhận lấy nỗi đau thấy cùng đến tận xương tủy. Đây là cách của riêng Galatea, dù đau đớn gấp mấy nhưng đây vẫn chỉ là một vết nhỏ. Khôn giống như cái rìu của Ithaqua.
Qixi bặm chặt môi, ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ khi Victor đang cẩn thận băng lại vết thương rỉ máu cho cô, vết cắt rất sâu. Cô phải kìm nén rất nhiều để không khiến cậu chàng đưa thư hoảng loạn.
Lát sau việc này cũng kết thúc, họ nhanh chóng di chuyển sang một chiếc máy mới. Tình hình hiện tại không đến nỗi nguy cấp nhưng không thể nói là an toàn. Cô nàng thợ vườn đã bị tiễn về trang viên từ khi còn hai máy. Một máy vừa được Victor sửa còn một máy nữa. Hai người nhất trí di chuyển về trên nghĩa địa, nơi đó có máy cũ của Norton. Vừa được nửa đường thì hay tin hắn ta gục ở tường đổ gần thảm đỏ, Qixi dừng bước ngay định chạy qua thì bị Victor giữ lại. Chàng đưa thư lắc đầu lo lắng, dùng ánh mắt ra hiệu. Cô hiểu ngay, Qixi vừa nãy đã rất cố gắng cứu Emma, vì vậy nên hiện tại cô đã lên ghế hai lần rồi. Nếu bây giờ ra thì khả năng thua khá cao.
"Nhờ em."
Qixi giao việc cứu người lại cho Victor, còn mình thì chạy đến chiếc máy kia. Tiếng vang hơi nhỏ, chỉ khoảng hơn 30%, mong là kịp. Không nghĩ nhiều Qixi tập trung vào giải mã ngay. Nếu hoàn thành được thì trận này vẫn có khả năng hòa, sẽ có hai người thoát. Tiếc thay, mọi việc luôn không như dự liệu và định mệnh thì luôn thích trêu ngươi những kẻ lạc lối. Victor thất bại trong việc giải cứu kẻ đào vàng khiến hắn buộc phải bay về trang viên còn bản thân cậu thì bị đánh gục kéo lên một chiếc ghế gần đó. Máy chỉ khoảng bảy mươi hơn, Qixi buộc phải buông. Nếu cô bỏ Victor thì khả năng trốn thoát một mình sẽ cao hơn nhưng mà... Bàn tay cô nắm chặt, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Không còn nhiều thời gian nữa.
Cô báo cho Victor biết mình đang đến cứu mặc cho những câu đáp lại kêu gọi trốn đi của chàng đưa thư. Đáng lẽ ra bình thường cô sẽ không hành động như vậy nhưng lần này, cô đang đánh cược. Chơi một trò chơi may rủi với số phận về những suy đoán mơ hồ. Nếu không làm cô tin chắc rằng mình sẽ hối hận. Cơ hội sẽ không lặp lại lần hai. Cô tự nhủ chạy như bay về phía tường đổ.
Kẻ gác đêm tựa như vị thần từ trên cao nhìn xuống, khinh khỉnh nhìn bộ dạng chật vật của con mồi khi bị từng chiếc gai cứa vào da thịt. Trông vẻ cậu ta rất thưởng thức, nhàn nhã nghịch lưỡi rìu cùn, miệng ngân nga những giai điệu nào đó. Qixi nấp đằng sau bức tường, giọng người kia hơi bé cô không thể nghe rõ. Nhưng qua những ca từ lấp lửng ấy cô cảm giác có gì đó quen thuộc, tựa như một làn điệu du dương đã nghe qua hàng trăm lần trong những đêm dài thao thức. Và trong vô thức, cô cảm giác mắt mình ươn ướt.
Cái gì vậy? Chuyện này là sao?
Trong phút chốc cô trở nên hoảng hốt, bước chân ngần ngừ, lưỡng lự. Qixi nhăn mày, móng tay bấu chặt vào đùi, mong bản thân lấy lại bình tĩnh. Cô bước ra từ chỗ nấp, Ithaqua không tỏ vẻ bất ngờ, vẻ như cậu ta đã nhác thấy cô từ nãy chỉ là muốn đóng vai một khán giả coi trò vui. Dù gã thợ săn đeo mặt nạ Qixi vẫn dám chắc người đó đang cười, một nự cười tự mãn kéo dài tới mang tai. Cô lao vào, khiêu khích chờ người thợ săn hạ đao nhưng cậu ta không làm vậy. Ithaqua đứng yên, hai người mắt đấu mắt. Mồ hôi chảy từ thái dương Qixi, Victor không còn nhiều thời gian. Bước chân cô lùi dần về phía ghế tên lửa trong khi mắt không ngừng dõi theo nhất cử nhất động cậu ta.
Người kia bất động, chiếc rìu xoay trong tay hệt món đồ chơi vô hại. Ánh mắt không liếc về phía cô lần nào, tình thế này khiến Qixi buộc phải làm liều. Cô nhanh chóng gỡ dây trói, đưa cậu chàng đưa thử khỏi ghế. Ngay lúc này lưỡi rìu buông xuống, Qixi cũng tung gậy đáp trả. Quật vào tay người gác đêm khiến cậu ta đau điếng không cầm nổi vũ khí. Cô kéo cậu đưa thư, chạy đi thật nhanh. Gậy của cô hết tác dụng rồi, vừa rồi là lần sử dụng cuối cùng. Hàng loạt phương án trốn chạy đề ra trước mắt, suy tính thật nhanh trong hai giây. Cô quay sang Victor, đẩy cậu ta lên đằng trước:
"Cậu chạy về phía máy cũ, gần hoàn thành rồi. Tôi sẽ giữ chân thợ săn."
"Nói gì vậy..." Nhịp tim cô đập liên hồi, âm vang dữ dội đâm thẳng vào tai "Cho tôi tham gia với, được không?"
Lưỡi rìu bổ xuống từ trên đầu Qixi, cô hơi quay người lại đối diện với con ngươi trắng trong veo tuyệt đẹp nhưng cũng dị biệt vô cùng. Sống lưng cô lạnh toát, chưa kịp thét lên với Victor đã bị chém một nhát vào lưng. Khoảnh khắc đó cô nghe cậu ta chế nhạo:
"Ngu ngốc, ch- cô nghĩ tên kia thoát được à?"
Cậu ta lau đi vết máu dính trên lưỡi rìu, cũng liếm đi vết máu bắn trên tay. Đôi mắt híp lại, nghiêng đầu nhìn cô.
"Chạy đi."
Cậu ta lại vậy nữa. Suy nghĩ về sự thua cuộc lóe lên trong cô, Qixi cảm giác có gì đó không ổn. Chạy một lúc tim cũng ngừng run lên những hồi chuông sợ hãi. Sự bất an lan chạy dọc khắp người cô, nếu như chữ "chạy đi" đấy không dành cho cô.
Chết tiệt. Cô đã quá chủ quan rồi. Qixi ngay lập tức dừng bước, chạy sang hướng người đưa thư biến mất trong lúc đó gắng sức ra hiệu:
"Chạy đi! Thợ săn tìm cậu."
Victor giật mình, tiếng tim đập lúc này mới được cậu chàng chú ý tới. Tiếc thật, muộn quá rồi.
"Tạm biệt nhé."
Tiếng lưỡi rìu xé gió, đâm vào thân xác tàn tạ. Máu tươi bắn ra dính cả vào mặt nạ và mái tóc trắng của người kia. Qixi chứng kiến cảnh đó, bước chân khựng lại.
"Sao? Sợ à?"
Cậu ta quay qua, dù bị chắn bởi một tấm mặt nạ cô vẫn biết được tên thợ săn này đang mang dáng vẻ cợt nhả nhường nào.
"Tôi không sợ đâu. Chị hết đồ để chơi rồi."
Nói rồi cậu ta nhấc người đưa thư lên, vui vẻ như một đứa trẻ được quà.
"Nào, đi luôn nhé."
Ithaqua lại vung rìu, người đưa thư ra sức chống cự, Qixi thì cố gắng né khỏi tầm đánh. Dụ dỗ người thợ săn đến một tấm ván gần đó.
Một chút nữa thôi, Qixi tự nhủ. Cả cơ thể cô gồng lên, chịu đựng cơn đau dữ dội từ vết thương đang chảy máu ở lưng, mà có vẻ không chỉ nó. Mấy vết cũ cũng sắp toạc ra rồi.
"Hử?" Bỗng cậu ta dừng lại "Người này sắp thoát được rồi, hết thời gian chơi."
Số phận không thể tránh được Ithaqua đem người đưa thư lên ghế tên lửa, xong xuôi quay sang hướng Qixi bỏ đi. Cậu gỡ bỏ lớp mặt nạ, để những cơn gió nhân tạo nơi trang viên thổi tung mũ trùm đầu, âu yếm làn tóc xác xơ. Ithaqua liếm môi, lưỡi rìu ma sát với mặt đất được hắn kéo đi lê lết từng bước một. Chỉ một hướng Qixi có thể đi.
Hầm.
Con mồi trong tầm ngắm, chạy lên trời mới mong thoát được.
Qixi lúc này chỉ chăm chăm chạy về hầm. Victor đã bay rồi, hầm mở. Chỉ cần cô thoát thôi. Quãng đường từ thảm đỏ đến khu vực hầm xa hơn bao giờ hết. Nếu chưa đến nơi quả tạ treo trong lòng Qixi chưa thể buông xuống. Cô khó khăn nuốt nước bọt, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi.
"Xin chào."
Lại nữa. Lúc nào cũng là từ đằng sau. Qixi cúi thấp người xuống tránh thoát một đòn tấn công từ đằng sau, chân dài đạp lên cà kheo của Ithaqua, ép cậu trai ngã xuống. Bản thân nhân thời gian đó chạy về phía hầm. Đáng tiếc, kẻ như Ithaqua đã đi trên một thứ như vậy tất sẽ biết sẽ có tình huống như này xảy ra. Cậu thiếu niên lộn người, chuyển lưỡi rìu sang tay trái còn tay phải làm điểm trụ chống xuống đất, chân gác lên tường. Qixi có thể sẽ nghĩ đến chuyện cậu ta sẽ có cách ứng phó khi bị đẩy ngã nhưng cô không ngờ được, trong tình huống đó Ithaqua vẫn có thể giương rìu chém.
Đôi mắt thiếu niên híp lại, trên khuôn mặt non nớt nở nụ cười quái dị.
Cảm giác đau dồn dập chồng chéo lên nhau, chân như bị xẻ làm hai, người ngã ra đằng trước, đầu đập xuống đất. Sự đau đớn xuất phát từ cả hai phía khiến đại não cô tê rần, mọi cơ bắp cơ thể dường như đã đình công hoạt động. Đôi mắt cô bị máu nhuộm đỏ, Qixi hét lên đau đớn, ôm đầu mình, bùn đất bám cả vào khuôn mặt, thậm chí cô nếm được vị đất kinh tởm trong khoang miệng. Cô như con cá nằm trên thớt chờ người xẻ thịt. Nhưng tên thợ săn kia có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, hắn rút cây rìu của mình ra. Miệng vết thương ngay lập tức rách toạc ra theo từng tấc thứ sắc nhọn kia rời khỏi. Cô không ngừng cào xuống đất, ngón tay trầy xước đổ máu nhưng cô cũng mặc kệ vì dù gì vết thương đó cũng chẳng bằng nỗi đau này. Tên thợ săn bật lên những tiếng cười thích thú, dự cảm bất an trong lòng Qixi lại nổi lên. Cậu ta chạm một ngón tay vào đùi cô, thân nhiệt cô hiện tại rất thấp nhưng bàn tay người thợ săn kia còn lạnh hơn. Giọng nói thiếu niên chưa đến thời kì vỡ giọng vang lên:
"Chị có đau không?"
Cậu ta híp mắt, tiếng động lạch cạch vang lên đằng sau. Theo đó có tiếng vải ma sát với mặt đất. Qixi đổ mồ hôi lạnh, những cơn đầu dồn dập đã đánh ngã cô từ lâu, chút ý thức còn lại không đủ để cô suy xét nhiều đến thế.
Đột nhiên cô cảm thấy như có tảng băng đặt vào mặt mình, cô rít lên qua kẽ răng. Ithaqua không vui bảo:
"Chị ghét em à?"
Ừ, ghét. Qixi thầm nhủ vậy, không phải cô không muốn nói mà hết sức để mở miệng rồi. Ước gì cô cứ ngất quách cho rồi, chịu đựng ở lại đây với tên này đúng là địa ngục. Cô không mong được xem thêm bất kì trò đùa tai hại nào của cậu nhóc.
Thế nhưng trái với tưởng tượng của Qixi, Ithaqua chẳng làm gì nghịch ngợm cả. Thiếu niên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống trên nắp hầm, đối diện với Qixi, cúi xuồng nhìn cô. Tay mân mê lọn tóc đen thẳng mượt. Cậu hỏi.
"Sao chị nhợt nhạt thế?"
Cũng phải thôi, cô mất máu nhiều đến thế. Còn bị cậu ta dọa mấy lần.
"Chị thấy đau không?"
Qixi trầm mặc không nói, mặc người thiếu niên độc thoại và điều này đã khiến Ithaqua chẳng vui chút nào.
"Chị không đau à?" Cậu ta lại hỏi, chóp mũi chạm vào mặt Qixi. Khoảng cách dường như là không, họ gần đến nỗi cô nghe rõ nhịp thở của người kia. "Không trả lời chắc là không rồi."
Ithaqua rũ mi, làm ra vẻ buồn tủi lắm.
"Vậy thì..." Khuôn miệng cậu ta mấp máy, góc nhìn từ dưới lên tạo cho cô cảm giác như đang được dõi theo bởi một tạo vật xinh đẹp. "Em xin phép nhé."
Nhưng cũng tàn độc vô cùng.
Bàn tay dừng lại trên chân cô rời đi, ngay sau đó mũi rìu lạnh lùng hạ xuống. Dường như cậu trai kia dùng toàn lực mà đánh, mùi máu tanh lại lần nữa xộc lên mũi. Không xong rồi. Cả người cô như sắp tách rời ra vậy. Tại sao lúc nào cũng là cậu ta chứ?
Không biết là bao lâu sau Qixi tỉnh lại, đập vào mặt cô là khuôn mặt đang say ngủ của chàng thiếu niên. Cô giật mình nghiêng đầu sang bên trái đáng lẽ lúc này cô phải ở trong phòng khám của chị Emily chứ nhỉ?
Trước đây lúc nào cũng vậy mà...
Không lẽ.
Cô chợt quay qua bên phải, nhìn chằm chằm người kia. Đột nhiên có tiếng gầm gừ nhẹ phát ra từ cổ họng gã thợ săn khiến Qixi giật mình, lông mày người kia nhăn lại. Vẻ như khó chịu lắm, tay cứ nắm chặt. Theo phản xạ cô muốn vươn tay sờ đầu đứa nhóc nhưng lại chần chừ.
Chính kẻ này, vừa nãy đã đánh gãy chân cô. Bây giờ nó vẫn còn đau nhức và chắc chắn là phế rồi, hẳn bên dưới tích được cả vũng máu đầy.
Nghĩ vậy cô liền thấy tức tối, mấy lần trước có mạnh tay thế đâu?
"Cho em chết trong mơ luôn đi."
Cô bịt mũi Ithaqua lại, lầm bầm trong cổ họng. Xui xẻo thay, lần nói xấu này lại bị bắt tại trận.
"Em không chết được đâu."
Một tay cậu nhóc bắt lấy tay Qixi đang đặt trên mũi mình, tay còn lại nghịch ngợm chạm lại vào mũi cô. Dù mang vẻ mặt thiếu niên nở nụ cười xán lạn và làm ra hành động dễ thương cũng không thể ngăn nổi cảm giác sai sai trong lòng Qixi khi thấy cậu gối đầu lên chiếc rìu với mái đầu trắng lấm lem.
"Tại sao lần này không trả chị về?"
"Sao vậy không gọi thợ săn nữa à?" Ithaqua cười, ngồi dậy.
"Em cũng đâu còn cô ta nữa?"
Qixi cũng muốn ngồi dậy nhưng nghĩ đến cái chân đau nhức thì từ bỏ ý định, lỡ vết thương toạc ra nữa thì chết. Lâu lắm mới có dịp ở lại lâu, không thể mất máu chết được. Ithaqua thì nghĩ khác, cậu nhóc thấy cô không dậy theo mình thắc mắc ngay.
"Chị không dậy hả?"
Cô quắc mắt nhìn. Ithaqua làm bộ không hiểu, nghiêng đầu.
Qixi cuối cùng thở dài, giơ hai tay ra.
"Nếu em kéo, chị sẽ dậy."
Ithaqua đón lấy tay cô, vui vẻ bảo:
"Như vậy từ đầu có tốt không?"
Không để cái bản mặt thiên thần đó đánh lừa được, Qixi tự nhủ vậy. Nhưng mà...
Khuôn mặt Ithaqua chăm chú nhìn vào cô, từng động tác dịu dàng tỉ mẩn. Thậm chí lúc dựng cô dậy còn tinh tế đặt một tay sau lưng, dìu cô dựa vào bức tượng đá. Lúc này Qixi mới phát hiện chân mình đã được băng từ bao giờ.
Buồn cười thật, chính cậu ta đã đánh mà. Ý nghĩ đó mới nảy ra thôi Qixi đã cười thật. Ithaqua bị đánh úp ngơ ngác nhìn:
"Này!"
Cậu ta chọt tay vô người cô.
"Này."
Cứ động liền mấy cái như thế, khuôn mặt cậu ta hoang mang dữ lắm.
"Chị!"
"Xin lỗi, xin lỗi."
Miệng nói vậy nhưng Qixi không thể ngừng cười, tay vò nhàu mất lớp vải trên váy. Ithaqua cố gắng vỗ lưng mong cô bình tĩnh, cậu ta cứ than vãn hoài:
"Bị thương nhiều hơn bây giờ, chị đừng cười nữa!"
"Em thấy ai như em không?"
Qixi vò rối mái tóc Ithaqua, dùng tay nâng cằm cậu, ép người kia phải nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chẳng ai vừa giết người vừa đối xử tốt với con mồi như em đâu."
"Ừ." Ithaqua hạ thấp người, vừa đủ để cảm giác như cậu thật sự bị áp bức "Vì em chỉ giết người mà em yêu."
Cậu ta cười, và Qixi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng cô không thể ngừng đỏ mặt, tựa như một phản xạ tự nhiên đã in sâu vào cơ thể. Dù cả cơ thể đang run sợ nhưng trái tim lại đập nhanh vô cùng, tựa như giông bão cuồng phong nổi lên giữa cơn mưa. Ithaqua dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô, cậu ta dụi vào lòng bàn tay cô. Mi mắt cô rũ xuống, quen thuộc.
Cảm giác không thể quen thuộc hơn. Nhưng cô chắc chắn rằng trong hơn hai mươi năm mình sống trong cuộc đời cô chưa từng có kí ức nào như vậy. Những điều kì lạ cứ liên tục nảy nở từ khi cô chọn đến trang viên này. Rõ ràng mục đích đến đây là để tìm Tang Si, Qixi luôn tâm tâm niệm niệm điều đó nhưng không hiểu sao khi gặp cậu ta; Qixi miết nhẹ môi cậu nhóc khuôn mặt cô nóng lên, môi mím chặt, khoảng cách hai giữa hai người lần nữa được kéo lại gần.
"Suỵt." Ithaqua chặn giữa hai người, ngón tay lành lạnh chạm lên bờ môi đối phương "Không được đâu."
"Hết thời gian rồi à?" Qixi bình tĩnh rời đi.
"Ừ, tạm biệt. Lần này chỉ là không may chị tỉnh quá sớm thôi."
"Vậy à."
Giọng nói Qixi thoảng chút buồn, Ithaqua nhận ra nhưng cậu không dư hơi quản chuyện đó. Cậu luồn tay ra sau gáy Qixi, thầm thì.
"Ngủ ngon, người đẹp."
"Lần sau gặp lại."
Ithaqua không đáp, trực tiếp đánh ngất cô.
Sau khi trả Qixi về hầm cậu ngồi bệt xuống đất chưa vội rời đi. Đây đã là trận đấu cuối rồi sẽ không còn ai sử dụng nơi này nữa. Người cũng đi rồi, nơi đây chỉ còn mình cậu thôi. Trong trang viên không có bầu trời, cũng không có gió lạnh như quê hương cậu, nắng mưa tất cả chỉ là nhân tạo. Một thứ bản sao lỗi để giam cầm những linh hồn khốn khổ tại trò chơi vô hạn này. Ithaqua từng chán ghét sự giả dối này vô cùng, cho đến một ngày chị ta xuất hiện.
Có một người nắm lấy tay cậu ta, chỉ lên những ngôi sao trên kia và kể cho cậu nghe thật nhiều chuyện về chúng. Chị ấy bảo cậu chưa từng nhìn thấy sao, nhưng thật ra ngược lại ấy chứ đã ngắm nhìn chúng rất nhiều. Cái ngày còn ở trong khu rừng băng tuyết kia đã rất nhiều lần cậu ngước nhìn lên trời cao. Nơi có những ngôi sao ngự trị và ước rằng mình có thể biến thành chúng. Ngu ngốc thật. Đó chỉ là một mảnh kí ức xa vời không đáng nhớ tới, cậu kể nó một cách rất bình thường. Thế mà lần đó Qixi khóc, cô cứ thể rơi nước mắt; một cách rấm rứt và thầm lặng khi Ithaqua không chú ý. Đến bây giờ cậu vẫn chẳng thể hiểu được mấy câu nói vu vơ đó có gì khiến cô ấy để tâm rồi từ đó cứ mỗi tối rảnh rang cô sẽ lại kéo cậu đến một bản đồ nào đó. Nằm ườn trên đất ngắm trời sao.
Qixi.
Qixi.
Qixi.
Em nhớ chị quá.
Ithaqua ngước nhìn bầu trời, vẫn những ngôi sao kia nhưng người chẳng còn đây nữa rồi.
"Này."
Qixi nhéo má cậu, ngồi quỳ ở hướng ngược lại.
"Sao lại ngủ ở đây hả?"
Ithaqua biết người đến là ai nhưng cậu không mở mắt, cứ giả chết nằm lì ở đấy.
"Dậy đi, ngủ ở đây em sẽ cảm mất."
Ithaqua nằm quay sang hẳn một bên, che tai lại.
"Nhóc con à."
Chị ta bọc cả bàn tay cậu trong cái chạm dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ. Dẫu rằng đã nghe bao lần vẫn khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
"Chẳng lẽ ngủ say thật?"
Qixi lầm bầm, lay lay người cậu mãi.
Giả ngây giả dại gì chứ. Ithaqua thầm nghĩ, bình thường lắm trò gọi lắm mà. Nay mới có tí đã bỏ cuộc rồi à.
"À. Đúng rồi!"
Chị ta chợt bật thốt, đầu óc Ithaqua vội suy nghĩ xem lần này sẽ được chứng kiến chiêu trò gì. Nhưng có mơ cậu cũng không lường được. Người này thế mà cúi xuống bóp mũi hắn. Ithaqua bật dậy ngay lập tức. Mắt trợn trừng ngó Qixi. Cô thì làm ra vẻ vô tội cười cười.
"Dậy rồi này."
"Chị ăn gian."
"Hì." Cô chạm vào má cậu, bưng mặt nhóc khiến Ithaqua cảm giác mình như thằng ngốc "Ai bảo không vào phòng ngủ."
"Hừ." Ithaqua tránh thoát khỏi tay cô, nằm rạp xuống đất vươn tay chân thật rộng "Không thích đấy."
"Hừm."
Qixi khoanh tay suy tư một hồi, thấy không thuyết phục được cậu cô cũng nằm xuống cạnh luôn. Ithaqua vội can.
"Bẩn đồ!"
Qixi đặt một tay lên ngực Ithaqua ép cậu nằm yên.
"Cho gác nhờ nhé."
Dứt lời kéo một tay Ithaqua ra gối lên đấy.
"Gì vậy trời."
Ithaqua nói vậy nhưng vẫn mặc cô thích làm gì thì làm, cậu quay lại nhìn lên bầu trời.
"Sao đẹp nhỉ?"
"Giả cả thôi."
"Mất hứng quá."
Qixi nhéo eo cậu. Ithaqua rụt tay lại, cảnh giác nhìn cô.
"Thôi xin lỗi mà. Qua đây." Qixi vẫy vẫy, lôi kéo cậu về chỗ cũ. Thậm chí luồn tay qua đầu cậu để người kia gối lên tay cô. "Bù lại nhé."
"Bù gì chứ."
Ithaqua lầm bầm, cô nhẹ chết. Nằm thì có sao đâu. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng cùng Qixi ngắm nhìn trời đêm giả tạo này. Cậu nhớ cơn gió lạnh buốt thổi mỗi tối cùng với tiếng cú inh ỏi kêu không nghỉ, nhớ cả mấy trận bão tuyết bất chợt khỏa lấp cả bầu trời đêm. Dù nó chẳng hay ho gì nhưng cậu nhớ nó, nhớ một quê hương đã bị bỏ lại phía sau cùng người mẹ yêu quý. Ithaqua giơ một tay che đi một ngôi sao trước mắt. Chợt cậu nắm chặt lại.
"Em đã bắt sao à?"
Ithaqua quay sang nhìn hướng giọng nói phát ra, Qixi cũng đang lặp lại động tác y hệt cậu.
"Chị bắt được sao chưa?"
Cậu quan sát bàn tay nắm chặt của cô, như một đứa trẻ tò mò về món quà sắp được tặng. Qixi cười, chỉ tay cậu.
"Cùng mở nhé, xem chúng ta có nắm được sao không."
"Ừ."
Chẳng có gì cả. Trong nắm tay cậu. Không có ánh sáng, cậu không bắt được sao.
Ithaqua thẫn thờ nhìn tay mình, sẽ chẳng bao giờ đâu. Cậu đã mất đi những vì sao ấy rồi. Thế nhưng Qixi lại reo lên.
"Chị bắt được rồi!"
"Hả?" Ithaqua ngạc nhiên nhìn cô. Từ chỗ cậu chỉ nhìn được sườn mặt Qixi, cô đang cười rất tươi, khóe miệng cong cong lên. Ngoài kia có ánh trăng chiếu rọi, tạc lên từng đường nét khuôn mặt, trân trọng hôn lên đôi mắt cô, tặng cả trời sao cho con người kia. Ithaqua không thể rời mắt được.
"Thấy không?"
"Thấy." Em thấy rồi, một vì sao rực rỡ.
Qixi không biết suy nghĩ ấy, cô chỉ vào bàn tay mình ép cậu phải nhìn.
"Nhìn không, đó là ngôi sao của chị. Đây này nhìn đi đâu thế."
"Đâu có gì?" Ithaqua đảo mắt "Lừa con nít."
Qixi không để tâm, cô vẫn nhìn bàn tay mình. Nhìn đến mức Ithaqua phát chán, nhổm dậy định bỏ về. Lúc này cậu mới nghe đối phương cất lời.
"Cúi xuống đây."
Ithaqua dừng bước, nhìn xuống. Qixi vẫy.
"Ngồi hẳn xuống, chưa xong đâu."
"Phiền."
Nói vậy thôi chứ cậu vẫn ngồi xuống, ghé đầu vào nhìn. Vẫn chẳng có gì cả.
"Lừa đảo."
"Nhóc con."
Qixi mắng, dựa vào cậu nhóc kênh kiệu kia nâng mình lên
"Nặng!"
Ithaqua chưa mắng hết cậu Qixi đã chặn cậu lại, cô ra hiệu im lặng. Sau đó dịu dàng ôm lấy cậu, áp tai cậu vào nơi vị trí trái tim cô ngự trị.
"Nghe không?" Qixi vuốt mái tóc rối "Miễn là trái tim này còn trong lồng ngực thì ngôi sao kia vĩnh viễn nằm trong tay chị. Chừng nào chị còn nhớ về nó, nó sẽ luôn là của chị."
Cái lí lẽ khùng điên gì vậy?
"Giả."
"Tại sao lại là giả? Ngôi sao trong kí ức của chị đã được chị ghi nhớ, nó tồn tại và sống lại trong chị. Như vậy chẳng phải chị đã bắt được nó rồi sao? Nhóc con à." Cô hạ thấp giọng, "Có những thứ em sẽ không bao giờ sở hữu cho riêng mình được, nhưng đừng buồn vì điều đó. Hãy để kí ức của em giữ chúng lại."
Qixi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Như vậy chẳng phải em đã sở hữu rồi sao?"
"Dù nó không sờ được, không nhìn được?"
"Em muốn lên trời hả?"
Ithaqua thôi không nói nữa, cậu vùi mặt vào người Qixi. Chị ta không hiểu gì cả.
"Nếu em muốn sở hữu con người thì sao?"
"Ừm... vấn đề này." Qixi khựng lại, trầm tư nghĩ ngợi "Xem nào..."
Cô cứ ngẩn người như vậy, câu trên nói đến chục lần vẫn chưa dứt. Dường như mạch não Qixi đình công tạm thời rồi. Ithaqua thở dài.
"Thôi bỏ đi" Cậu lầm bầm trong cổ họng "Chẳng quan trọng."
Dứt lời cậu cắn xuống xương quai xanh Qixi. Bị đau nhưng cô chẳng kêu lên một tiếng, mặc con quỷ hút máu đu bám trên người mình. Thậm chí còn vỗ lưng nó an ủi.
"Xin lỗi, chị không tốt."
"Có gì phải xin lỗi? Em đã bảo không quan trọng rồi."
"Làm nhóc con dỗi luôn mà."
Qixi tiếp tục vỗ lưng cậu, miệng ngân nga một giai điệu. Làn điệu quen thuộc trôi qua tai Ithaqua, nó là một bài ru xưa cũ cậu đã từng nghe suốt những năm tháng bé thơ được ở trong vòng tay mẹ. Cậu nhắm mắt, rũ người, mắt lim dim.
"Quả là bé con, đến giờ đi ngủ rồi này."
"Bà chị."
Ithaqua nắm lấy cổ tay cô, đẩy người ngã xuống đất.
"Đừng nói nữa. Làm như em không biết ngày mai là trận đấu cuối cùng của chị vậy."
Qixi mặc cậu ngồi trên bụng mình, vẫn cứ thản nhiên nhìn thẳng mắt đối phương.
"Còn mỗi hôm nay thôi, không dịu dàng hơn được à?"
Cậu siết chặt tay cô đau điếng, gằn giọng từng chữ.
"Đồ dối trá. Chị bỏ đi."
"Ngốc quá. Sao chị bỏ em được."
"Im đi!"
Ithaqua đấm mạnh xuống đất, ngay cạnh mặt Qixi. Khi cú đánh hạ xuống còn tạo ra một làn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc con, tuy vậy Qixi không mảy may đổi thái độ, vẫn cứ hòa nhã mà nói.
"Chị có thể thắng. Em biết mà, chị rất mạnh và nhất định sẽ không thua. Khi thắng trò chơi này chị sẽ tìm được Tang Si, tìm được đường về nhà. Và hơn hết...." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe được trời đêm che lấp của cậu nhóc, nói nốt "Chị có thể đưa em về nhà chị. Sang một thế giới mới. Nơi em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, nơi em có thể tìm thấy vì sao chị đã bắt lấy."
Ithaqua nghẹn giọng, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống khóe mắt cô.
"Không đi cũng được mà, ở đây với em mãi. Có vấn đề gì đâu."
Giọt nước từ từ lăn xuống, tựa như Qixi cũng đang vì cậu nhóc buồn mà khóc.
"Đâu được chứ. Nơi này không tốt, em bảo không thích nơi đây mà. Mọi thứ ở đây đều là giả, chị muốn cho em trở về thế giới thật. Và tốt nhất là đến nhà chị, đến lúc đó chị sẽ giấu em trong nhà. Để em chỉ có thể là bé ngoan của chị thôi, không còn phải căng não truy tìm rồi chém người khác bằng bàn tay xinh đẹp này nữa."
"Nếu chị nói dối thì sao?"
Qixi cười.
"Thì cứ đập gãy chân chị đi."
Ithaqua chặn lại tiếng nấc nơi cổ họng, hai tay bóp cổ cô.
"Chẳng thích đâu, em chẳng thích chị chút nào."
"Ừ."
"Nếu chị là một kẻ thất hứa em sẽ xẻ chân chị, bẻ gẫy nó. Gặp lần nào bẻ lần đó."
"Ừ."
"Chị sẽ không được phép ghét em."
"Ừ."
"Chị nhất định..." Ithaqua nói thật nhỏ "phải tìm được Tang Si."
Dù Ithaqua chẳng rõ người đó là ai, nhưng cậu biết Qixi muốn tìm người nào. Điều này lớn lao đến mức cô sẵn sàng vào trang viên, trả một cái giá đắt để đánh đổi. Vậy nên cậu mong, Qixi sẽ làm được.
Qixi bật cười. Cô luôn biết cậu nhóc của cô là một người tốt.
"Và đưa em đi tìm vì sao đấy."
Ithaqua cúi xuống cuốn lấy cánh môi Qixi, hết gặm rồi cắn như thể lời cảnh báo trừng phạt nếu cô không nghe lời.
"Đương nhiên rồi."
"Em không tin đâu."
"Vậy chị nên làm gì đây."
Qixi vuốt ve khuôn mặt cậu nhóc, nỗ lực tìm kiếm một lối thoát khỏi lồng giam đang dần buông xuống xung quanh.
"Em không biết."
Ithaqua híp mắt, kéo một tay cô luồn vào ngực mình.
"Chị chỉ cho em đi."
Qixi bất lực thở dài.
"Thằng nhóc này."
'Đứa nhỏ' theo lời cô hôn lên khuỷu tay người thương nó, đầu lưỡi ấm nóng khác hẳn với da thịt cơ thể. Qixi gấp gáp nói.
"Bẩn."
"Thì đưa em sang chỗ khác đi."
Nó cắn vào tay Qixi, lực nhẹ như mèo cào. Nhưng đôi mắt nó thì hung ác vô cùng, tựa như ác thần sắp nuốt trọn tín đồ nếu không được thỏa mãn.
Đáng sợ quá. Phải làm theo thôi.
Qixi mỉm cười, giọng nói trong treo vang lên thu trọn vào màng nhĩ Ithaqua.
"Được, theo ý em."
Phòng ở trang viên cách âm không tốt, Qixi thì nơm nớp lo sợ khóa cửa kiểm tra kỹ càng, thậm chí còn đi loanh quanh xác nhận xem có thật sự quanh chỗ của Ithaqua không còn thợ săn nào nữa không dù cậu đã khẳng định mấy lần. Đến khi tự mình xác nhận được mọi thứ cô mới quay về phòng, khép cửa lại.
"Muộn quá."
Ithaqua đẩy Qixi lên cánh cửa nghe rầm một tiếng, chân phải thiếu niên tì lên tường cạnh eo Qixi.
"Nhớ chị lắm à?"
Ithaqua không trả lời, cậu híp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô dần cúi đầu xuống. Qixi nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên nhưng đợi mãi chẳng có gì xảy ra cả. Thứ cô mong đợi không đến mà thay vào đó là tiếng cười khoái chí của cậu trai.
Cậu ta nháy mắt, cái lưỡi nhỏ xảo trá treo trên khuôn miệng cười tinh ranh.
"Bị lừa rồi nhé."
Khóe mắt Qixi giật giật.
"Thằng này."
Cô bắt lấy cái chân đang tì gần eo cô khiến Ithaqua bị bất ngờ, mất thăng bằng ngả người ra sau. Nhân lúc đó Qixi nâng cả cái chân còn lại của cậu lên, hoàn toàn mất đi quyền làm chủ cơ thể khiến Ithaqua trở nên bối rối, cậu nhanh chóng bám chặt lấy cổ cô, hai chân quặp vào eo đối phương. Một kẻ gác đêm khi đã bỏ cà kheo ra, cũng giống như mất đi vị thế áp đảo của mình vậy.
Qixi bế cậu về giường, nhẹ nhàng dỗ.
"Ngủ đi."
"Chị đưa em về để ngủ?"
"Ừ, chứ sao."
Qixi muốn gỡ Ithaqua xuống khỏi người mình nhưng cậu bám chặt cứng, không sao bỏ ra được. Sau câu nói kia của cô còn có xu hướng mạnh tay hơn.
"Nào, bỏ ra đi."
"Qixi."
Cô khựng lại ngay lập tức. Ithaqua rất ít gọi tên cô, bình thường chỉ là "chị", trong trận sẽ là "người bán đồ cổ.", "kẻ sống sót" hoặc mấy thứ đại loại vậy. Tuyệt nhiên không có "Qixi". Dự cảm bất an dâng trào trong lòng cô. Và nó đúng thật, Ithaqua ngả người xuống giường kéo theo cả cơ thể Qixi đổ xuống, hai tay cậu ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào đó. Cô nghĩ chắc cậu đang giận lắm, đầu óc bắt đầu nghĩ cách dỗ dành. Ngờ đâu người này thế mà cắn xuống xương quai xanh cô, giọng nói tựa như mật ngọt rót vào tai, lả lướt cất lên giữa đêm khuya thanh vắng mang theo những ái tình lập lờ.
"Chỉ có em thôi sao?" Bàn tay cậu tung hoành từ trên cổ cô xuống đến từng chiếc cúc áo, đi đến đâu để lại bãi chiến trường đến đấy, "Đừng nghĩ em hư hỏng."
Ithaqua rải từng vết hôn lên cổ, đến xương quai xanh. Vệt đỏ lan từ trên mặt Qixi đến cơ thể cô. Đôi mắt Qixi tựa như đèn sáng trong đêm, cứ mãi dõi theo từng cử chỉ của cô như cậu vẫn luôn làm trong mỗi trận đấu.
"Tại sao chị lại đỏ mặt chứ?"
Cậu chỉ tay vào giữa ngực Qixi, cô vẫn chưa cởi hết quần áo nhưng đồ đã xộc xệch từ lâu. Người phụ nữ liên tục thở dốc, vẻ như đang nhẫn nhịn rất nhiều.
"D...Dừng lại đi."
Qixi khó nhọc nói, cậu nhóc này ít khi chủ động nhưng một khi đã làm luôn biết cách khiến cô chao đảo.
"Không được đâu."
Ithaqua cởi từng nút áo của mình, đảo khách thành chủ. Đẩy Qixi nằm xuống đệm. Dang hai chân ngồi lên bụng cô.
"Chị à, tại ai chứ?" Mảnh áo cuối cùng rơi xuống khỏi người Ithaqua, phần thân cậu hoàn toàn trần trụi, làn da trắng sứ khiến khuôn mặt đỏ lựng của cậu nổi hơn bao giờ hết. Qixi gần như cắn môi đến bật máu, tay cô nắm chặt, nhắm tịt mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu rất không hài lòng về điều đó. Lên giọng bảo.
"Quay qua đây."
Qixi nhất quyết không, nhưng sự phản kháng đó quá yếu ớt khi đối diện với một kẻ lì lợm như Ithaqua.
"Đồ tồi tệ." Giọng cậu nghẹn lại "Chị nghĩ tại ai..."
Mấy trò này cậu dùng suốt, Qixi thuộc lòng rồi. Nhất quyết không quay về.
"Chỉ đêm nay thôi, không được sao?" Cậu hạ thấp giọng, lời nói vang trong phòng trống nghe đầy vẻ cô tịch "Để lỡ chị có quên đi tôi..."
"Không có!"
Qixi ngay lập tức quay lại, lớn giọng phản đối.
"Không bao giờ có chuyện chị quên em."
"Chà ai biết được chứ."
Khóe mắt cậu còn lấp lánh ánh nước, Qixi lập tức đầu hàng, cô vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng bị Ithaqua tránh đi.
"Chị đâu muốn."
Qixi bất đắc dĩ nói.
"Xin lỗi mà."
Cô kéo cậu nhóc xuống, chiếm lại quyền chủ động của mình. Giơ hai cái tay nghịch ngợm của tên nhóc con lên trên đầu, khóa chặt. Cô len chân vào giữa hai chân Ithaqua, mỉm cười trêu chọc.
"Thế mà nói muốn chơi, chỉ nhiêu đây thôi đã hứng thế rồi?" Cô cong cong khóe miệng "Em thích chị thế à."
Qixi nắm cằm cậu nhóc, hôn xuống. Khác với sự trêu chọc đùa giỡn ban nãy, lần này cô chẳng thèm nương tay nữa. Cứ ra sức mà thể hiện, phải cho tên nhóc biết thế nào là trêu chọc.
Cô càng hôn Ithaqua càng ôm chặt, cậu gần như dán cả cơ thể lên cô. Vì vậy mỗi cái rùng mình run rẩy của cậu đều đường cô cảm nhận rõ ràng, khi cả hai tách nhau ra Ithaqua đã đuối sức lắm rồi. Không chỉ đôi mắt mà cả khuôn mặt đẫm lệ, đôi môi bị cắn đến sưng tấy. Vẻ như thật sự đã bị bắt nạt bởi người phụ nữ xấu xa. Ai mà ngờ được kẻ vừa nãy đã bày trò tai quái giờ lại yếu thế như này? Qixi nhếch khóe miệng, hôn lên má người tình. Cậu nhỏ giọng nỉ non.
"Bôi trơn trong tủ với lại..." Ithaqua hơi che mặt, cắn răng nói nốt "tắt đèn đi."
"Được, theo ý em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com