Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh Trai

- Mã nhi, giận rồi à? Thật hay giả vậy? Nào nào, đừng như vậy chứ, lại đây, anh xoa xoa cho cậu hết giận nhé!

Mã Gia Kỳ ngồi cách Đinh Trình Hâm một ghế, đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào người bạn đồng niên, mọi khi ánh mắt ấy dịu dàng đến mềm nhũng, nhưng khi nghiêm túc, đôi mắt đó lại bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ nơi rừng sâu, ngay cả tiểu bá vương như Đinh Trình Hâm cũng phải thu nanh vuốt. Anh tắt điện thoại đang đổ chuông, xem qua người gọi rồi dứt khoát úp điện thoại xuống, nói:

- Tớ nói ngắn gọn thôi. Chúng ta đều đã thành niên rồi, những điều có thể giỡn trong giới hạn vẫn chấp nhận được. Nhưng tớ không đồng ý cậu đem tình cảm cũng như mối quan hệ hai ta ra làm trò tiêu khiển. Cậu xem tớ là em trai, được, sau này vẫn vậy.

Điện thoại không giữ được sự kiên nhẫn, tiếp tục đổ chuông liên hồi, anh cầm lấy áo khoác rời đi, khi đi ngang cậu khẽ gật đầu:

- Chào nhé, anh trai.

Đinh Trình Hâm đơ người, Hân ca mang bữa trưa đến cậu vẫn chưa nghĩ được tiểu Mã nói vậy là ý gì, cậu vừa mở hộp cơm vừa hỏi:

- Mã ca đâu rồi? Không có phần của cậu ấy sao?

Hân ca vừa ngồi xuống, hơi khựng lại trước câu hỏi của Đinh Trình Hâm, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

- À.. Mã ca nói có lịch riêng nên đi trước rồi, dặn anh không cần chuẩn bị phần ăn.

Câu trả lời đơn giản ấy như có ai đẩy mạnh vào lồng ngực cậu. Lịch riêng? Anh có khi nào không báo lịch với cậu đâu, lịch trình riêng là thế nào? Lại còn không cần phần ăn? Một kẻ thích ăn nhưng không thể tăng cân lại từ chối món ngon sao? Cậu nhìn hộp cơm nóng hổi trong tay, tự dưng chẳng muốn ăn nữa.

Đinh Trình Hâm nhai cơm trong buồn bực, cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra. Ánh mắt Mã Gia Kỳ trước khi đi, lời nói nhẹ nhàng với giọng điệu mềm mại như chẳng liên quan với nhau xem ra lần này không phải giận dỗi đơn thuần rồi. Tiểu Mã thật sự giận.

Cậu im lặng vài giây, rồi như không chịu nổi, đứng bật dậy:

- Em ra ngoài một chút. Báo tụi nhỏ sau khi ăn cơm thì đến phòng tập tự luyện thêm giùm em.

Không đợi Hân ca phản ứng, Đinh Trình Hâm đã cầm điện thoại, kéo áo khoác, sải bước ra ngoài. Cậu mở danh bạ, tay dừng lại ở tên "Cẩu Đản Kỳ", nhìn một lúc lâu, cuối cùng không gọi mà gửi một đoạn tin nhắn:

[11:47 AM]
"Nếu hôm nay tớ nói gì khiến cậu khó chịu thật, tớ xin lỗi. Nhưng cậu cũng không cần gọi tớ là "anh trai" chứ... Tớ không muốn làm anh trai cậu chút nào đâu. "

Tin nhắn được gửi đi. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi dấu ba chấm hiện lên, hoặc ít nhất là dòng "đã xem".
Nhưng không có động tĩnh gì.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Một giờ. Hai giờ. Tin nhắn vẫn nằm im, chẳng có hồi âm, không dấu ba chấm, không “đã xem”. Cứ như Mã Gia Kỳ đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, nhấn vào mục “vị trí chia sẻ trực tiếp” trong đoạn trò chuyện, nhưng đã bị tắt từ khi nào. Chỉ còn một dòng đơn điệu "Người này đã ngừng chia sẻ vị trí."
Cậu thử gọi. Chuông reo đúng một hồi thì bị từ chối. Gọi lần hai, trực tiếp vào hộp thư thoại.

Cảm giác bứt rứt lấn át cả lý trí. Tiểu Mã không phải người như vậy. Dù có giận cỡ nào, trước giờ cũng chưa từng làm lơ cậu như thế.
Đinh Trình Hâm đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt chẳng tập trung được vào bất cứ thứ gì. Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh lúc nãy – đôi mắt lặng như hồ sâu, câu “Chào nhé, anh trai” lạnh nhạt.

Không chịu được nữa, cậu nhắn thêm một dòng:

[14:08 PM]
" Nếu cậu không muốn nói chuyện thì tớ cũng không ép. Nhưng ít nhất báo cho tớ biết cậu đang ở đâu, làm gì đi."

Vẫn không lời hồi âm.

Đến tối, lịch trình luyện tập vẫn diễn ra như thường, nhưng chỗ của Mã Gia Kỳ trống không.  Giảng viên không tỏ ra bất ngờ, cứ như đã được báo trước, chỉ âm thầm thế chỗ khi cả nhóm xếp đội cùng di chuyển đội hình.

Sau buổi tập, Đinh Trình Hâm mở WeChat, vẫn chẳng có dòng xanh báo tin nhắn mới.
Cậu bỗng thấy mình giống như người đứng trước cửa một căn phòng đóng chặt, gõ mãi, gọi mãi, mà người bên trong không còn muốn nghe nữa.

Ngày thứ ba sau hôm đó, Mã Gia Kỳ vẫn chưa quay lại. Lớp luyện thanh, vũ đạo, thể lực, đều thiếu một người.

Thứ làm Đinh Trình Hâm khó chịu nhất không phải là sự vắng mặt, mà là không ai nói gì cả.
Trợ lý chỉ trả lời đúng một câu, như đã được dặn trước:

- Gia Kỳ phải về trường bổ sung số buổi. Còn phải ôn đề cương để thi học kì"

Đinh Trình Hâm cau mày, nhớ lại tuần trước còn luyện tập sát giờ với nhau đến tận khuya. Khi ấy Mã Gia Kỳ có nhắc đến bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng đâu có vẻ gì là sẽ “biến mất” không báo trước.
Cậu không tin. Nhưng cũng chẳng ai đính chính, cậu nhắn thêm lần nữa:

[Ngày 4] – 23:09 PM
"Tớ không làm phiền nữa, nhưng nếu cậu đọc được tin nhắn, ít nhất nói một câu “tớ ổn” cũng được."

Tin nhắn bị bỏ lại như một cái bóng lặng lẽ trong đoạn trò chuyện.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com