Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đợi

Ngày thứ sáu. Phòng tập.
Hôm nay là buổi dựng lại đội hình. Người hướng dẫn nhăn mặt nhắc nhở các bạn phía sau:

- Nhìn center! Tập trung vào!
Đinh Trình Hâm đứng giữa đội hình, mồ hôi nhỏ giọt, không nói gì. Nhìn vào gương, cậu cứ thấy như thiếu mất một mảnh quen thuộc, dáng vẻ thiếu niên cao gầy, nhưng không bị lạc lõng.

Ngày thứ tám. Trong lúc nghỉ, Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh cậu, đưa cậu chai nước.

- Em hỏi thật... anh với Mã ca cãi nhau à?

Đinh Trình Hâm quay sang, ánh mắt hơi dao động.

- Ai nói?

- Không ai nói cả, nhưng cả đội đều thấy - Lưu Diệu Văn ngập ngừng, rồi nói tiếp: - Anh ấy... thực sự không ổn mấy đâu. Em biết anh không tin, nhưng cái kiểu “về trường” này là tạm thời. Anh nên suy nghĩ lại, đừng cứng đầu.

Cậu không đáp, lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ nữa.

Ngày thứ mười. Lịch tập luyện có tên anh, báo hiệu anh sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Ngắn gọn như vậy, nhưng tim Đinh Trình Hâm lại như đập lệch một nhịp.

Cậu không nhắn gì nữa. Không gọi, không hỏi. Không biết là vì đã giận ngược, hay vì sợ… thêm một lần không hồi âm.

Ngày thứ mười một. Mã Gia Kỳ thật sự trở lại.

Không có lời thông báo, không có tiếng hô "Tớ về rồi" như trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, càng không có tin nhắn riêng tư nào gửi tới người đã ngồi im chờ suốt mười ngày qua.

Anh bước vào phòng tập cùng trợ lý, gọn gàng, sạch sẽ, kính cận còn chưa tháo, áo khoác đồng phục hơi nhàu do ngồi tàu lâu, trên vai khoác balo chứa đầy đề cương và tập sách.

Không ai lên tiếng. Không khí trong phòng như bị hút sạch, đến tiếng nhạc nền cũng nghe mơ hồ như vọng từ nơi khác đến.

Đinh Trình Hâm đứng một bên, vờ bận chỉnh trang phục, nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua, cậu lại dừng ngay bóng lưng quen thuộc đó. Chỉ một ánh mắt lướt qua cậu, anh không dừng lại, im lặng thả balo vào góc, tháo kính, cởi áo khoác đồng phục, từ tốn vào vị trí, khởi động theo thói quen, như thể chưa từng rời đi, và cũng chưa từng để lại một lỗ trống nào.

Không ai lên tiếng nhắc đến chuyện mười ngày ấy. Cậu cũng không hỏi.

Buổi tối, tại ký túc xá, cả nhóm chen nhau trong phòng khách, mỗi người một góc, tiếng cười đùa, tiếng máy sấy, tiếng game trên điện thoại…
Chỉ hai người yên lặng, một ngồi trên ghế dựa ngoài ban công, cổ áo kéo lên che nửa mặt, một nằm dài trên sofa, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc.

Lúc Lưu Diệu Văn mở lon nước, tiếng “tách” vang lên khiến Đinh Trình Hâm giật mình. Cậu quay đầu nhìn ra ban công, chỉ thấy Mã Gia Kỳ đang cúi đầu mở sách, ánh đèn vàng soi lên hàng mi rũ dài.

“Chẳng lẽ… cậu thật sự không quan tâm? Không, không thể nào. Nhưng nếu cậu không nói… tớ cũng không nói trước đâu.”

Đinh Trình Hâm mím môi, kéo chăn phủ lên mặt, siết chặt điện thoại trong tay. Màn hình vẫn mở ở đoạn chat cũ, không có gì mới, không "seen"
Cậu tự nhủ: “Được, vậy thì im tiếp đi. Xem ai chịu thua trước.”

Căng thẳng vẫn lơ lửng giữa họ như một sợi dây kéo căng, không ai muốn là người đầu tiên xuống nước nhường nhịn.

Vài ngày trôi qua, Đinh Trình Hâm vẫn giữ im lặng, ngoài công việc không hề bắt chuyện. Nhưng đôi mắt lại thường vô thức liếc về phía thiếu niên bên cạnh như thể thói quen cũ chưa kịp xóa bỏ. Cậu bắt đầu cảm thấy anh kì lạ.

Mã Gia Kỳ trước kia mỗi khi rảnh rỗi sẽ dùng điện thoại để nhắn tin, xem video, chỉnh sửa vài thứ, hoặc gửi những thứ linh tinh cho cậu. Giờ lại khác.

Không còn điện thoại. Chỉ còn chiếc tablet kê trên đùi, bút cảm ứng luôn sẵn sàng trên tay, đề cương chất đống bên cạnh.
Nhiều lần cậu muốn hỏi, điện thoại anh đâu rồi, chiếc điện thoại giống nhau đầu tiên của cả hai, rốt cuộc đã ra sao rồi, nhưng cậu đều dừng lại, không muốn tiến lên tìm hiểu.

Mỗi khi nghỉ giữa giờ, Mã Gia Kỳ không ngẩng đầu, không giao tiếp. Anh viết, gạch, vẽ sơ đồ tư duy, đổi sang làm bài, rồi lại mở video bài giảng.

Lúc Đinh Trình Hâm đi ngang qua, lén nhìn dòng chữ viết tay đầy trên giấy. Chữ của anh đẹp, thanh và có lực, quen thuộc đến mức khiến tim cậu chậm một nhịp. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn cả, vết mực xanh đậm loang nơi ngón tay, dính cả vào tay áo phông dài theo thói quen che phủ bàn tay.

Ngón tay ấy từng nắm tay cậu giữa bóng tối, từng khều áo cậu khi cần bí mật nói nhỏ điều gì đó.
Bây giờ lại lặng lẽ, như thể trên đời này không còn điều gì khiến Mã Gia Kỳ phân tâm.

Buổi tối, khi cả nhóm tản đi ngủ, Đinh Trình Hâm ngồi lại cuối cùng, tự dưng không muốn về phòng.
Mã Gia Kỳ vẫn còn ở đó, một mình bên ánh đèn dìu dịu, lật qua đề cương thứ bao nhiêu không rõ, nhíu mày làm bài không ngừng nghỉ. Không nhìn ai. Không hỏi ai. Cũng không cười.

Cậu mím môi, nhìn bàn tay kia, vết mực vẫn chưa phai. Cậu muốn nói:“Cậu nghỉ ngơi chút đi. Đừng tỏ ra như tớ chưa từng tồn tại bên cạnh cậu chứ.”

…Nhưng cuối cùng, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Không níu kéo, chỉ có tiếng bút cọ vào giấy loạt soạt trong không gian yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com