3. Khoảng Cách
Buổi luyện thanh hôm đó kéo dài hơn thường lệ. Bài hát mới, độ khó cao, khiến cả nhóm lo lắng không thể vừa hát vừa nhảy một cách hoàn chỉnh. Sau khi giáo viên thanh nhạc hướng dẫn qua một lượt, rất không vừa ý trước kết quả cả nhóm trình bày, đề nghị họ tập lại.
Anh vừa làm bài tập ở góc phòng, vừa ngẩng đầu nhìn từng thành viên đang mở giọng. Không cần cầm bản nhạc, không cần tua lại video, chỉ cần nghe đã nhận ra ai đang lệch tone, lệch nhịp.
Sau mỗi lượt hát, anh nhẹ nhàng chỉ rõ từng chỗ sai:
“Diệu Văn, bé vào hơi sớm một nhịp chỗ điệp khúc.”
“ Hiên nhi, bớt dùng giọng giả lại, anh cắt cơm bé giờ"
“Đinh ca..” Anh dừng lại một nhịp, mắt lướt ngang qua Đinh Trình Hâm "...Nếu rảnh, nghe lại một chút, hơi lệch một tone.”
Lời nhận xét thẳng thắn, công bằng, không thiên vị. Cả nhóm gật đầu, không ai ý kiến gì
Mã Gia Kỳ luôn nghiêm túc trong vai trò đội trưởng, và lần này cũng không ngoại lệ.
Chỉ có cậu, đứng yên, hai tay nắm lại trong ống tay áo.
“Nếu rảnh?”
Chỉ vậy thôi, nhưng như dao cứa nhẹ. Trước kia, dù cậu có hát sai, ánh mắt anh cũng không dao động, bình tĩnh nhìn cậu, cười dịu dàng: Không sao, không đáng kể"
Giờ thì không còn gì.
Thậm chí, ánh mắt ấy còn không dừng lại đủ lâu để gọi là "giao tiếp".
Cuối buổi, cả nhóm lần lượt rời phòng tập. Cậu cố tình chậm lại phía sau, giả vờ buộc lại dây giày. Khi ngẩng lên, thấy anh đã ra đến cửa, quay lưng về phía cậu, đeo balo nặng trĩu, kéo mũ sụp xuống thật sâu. Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, muốn chạy đến hỏi: "Cậu còn giận tớ đến vậy sao?Cậu thật sự không muốn nhìn tớ nữa à?!"
Nhưng đôi chân vẫn đứng yên. Vì trong lòng
cậu cũng đang gào lên: “Là cậu bắt đầu trước. Là cậu làm tớ tổn thương trước"
Không có lời xin lỗi. Không có cái nhìn lại. Cả hai cứ thế đi song song, gần như chạm vào, nhưng cách nhau cả một mùa đông chưa tan.
Buổi tối hôm đó, Đinh Trình Hâm đẩy cửa phòng, theo thói quen quét mắt qua giường đối diện, trống không.
Giường vẫn gọn, chăn gối được xếp lại tử tế. Hộc tủ cạnh đầu giường vẫn còn để tai nghe, một lọ mực màu lam anh hay nghịch tô tô vẽ vẽ, cuốn tạp chí mở dở.
Anh không dọn đi, nhưng cũng không còn về
ngủ ở đây nữa.
Tim cậu khẽ thắt lại, chẳng hiểu sao một việc nhỏ như vậy lại khiến cậu có cảm giác mất mát rõ ràng đến thế. Cậu bước ra tầng lửng, nhìn xuống phòng khách còn một bóng đèn nho nhỏ, trong góc gần cầu thang, Mã Gia Kỳ ngồi tựa lưng vào tường, chiếc chăn mỏng quấn quanh chân, máy sưởi nhỏ đặt ngay bên cạnh, hơi ấm tỏa ra luẩn quẩn xung quanh một không gian vừa đủ: đèn bàn, tablet, tập đề cương dày, cây bút luôn nằm trong tay anh. Chiếc gối xám nhạt thật dày dựa sau lưng, trông có vẻ như khi mỏi mệt chỉ cần ngả lưng là ngủ được.
Không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh mực viết sột soạt và tiếng sưởi rì rì nhẹ nhàng.
Đinh Trình Hâm đứng yên vài giây, rồi cất tiếng:
- Cậu… sao không về phòng-
Mã Gia Kỳ không ngẩng lên, viết thêm vài dòng nữa mới trả lời:
- Tớ có nhiều bài cần hoàn thành, ở đây tiện hơn, cậu ngủ không sâu, tớ không muốn cậu khó ngủ.
Câu nói nhẹ như không, không mang theo cảm xúc, cũng không mở ra cánh cửa nào cho cuộc trò chuyện.
Cậu không cam lòng, tiến thêm một bước:
- Cậu biết là tớ không để ý mấy chuyện đó mà. Trước giờ vẫn vậy..
Mã Gia Kỳ chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt anh không dừng lại trên cậu lâu, chỉ lướt qua, rồi nhìn đi nơi khác.
- Tớ biết. Nhưng bây giờ khác. Tớ không muốn ảnh hưởng đến cậu. Vậy thôi.
Không giận. Không xa lánh ra mặt. Cũng không quay đầu nói “Tớ không muốn nhìn thấy cậu”.
Chỉ là… lặng lẽ tách ra. Bằng lý do rất hợp tình, hợp lý, không có kẽ hở nào để phản bác.
Đinh Trình Hâm nhìn quanh góc nhỏ của người kia, không nhiều đồ, chỉ vài thứ cần thiết. Vẫn giữ giường trong phòng, không hẳn rời đi. Nhưng cái cảm giác như thể Mã Gia Kỳ đang dựng một bức tường ngăn cách bằng im lặng, bằng lý do học hành, bằng cách không nhìn vào mắt cậu khiến tim cậu nhói lên.
Cậu khẽ lùi lại một bước vào bóng tối, không nói thêm gì.
Góc học tập ấy nhỏ, không lạnh, không quá xa, nhưng lại không còn dành chỗ cho cậu như trước.
Đinh Trình Hâm mở mắt, lần thứ ba trong đêm.
Màn hình điện thoại báo 2:00 sáng. Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ tiếp, nhưng trong lòng lại bứt rứt không yên.
Căn phòng yên lặng tuyệt đối. Không còn tiếng xoay người khe khẽ từ giường bên cạnh, tiếng thở nhè nhẹ từng khiến cậu an tâm khi ngủ, thậm chí chẳng còn tiếng than đau khẽ khi đang ngủ bị căng cơ sau một ngày huấn luyện mệt mỏi.
Chỉ có một mình cậu. Trong căn phòng từng có hai người.
Cậu đan tay vào nhau, đặt lên mắt, ép bản thân không được nhìn vào màn đêm, nhưng thay vì ngủ, cậu lại nhớ về những đêm trước, khi ánh đèn điện thoại lấp ló bên kia giường, Mã Gia Kỳ tranh thủ gửi chỉnh sửa cho bên biên đạo, không quên tìm meme gửi lời chúc ngủ ngon cho cậu, rồi khẽ khàng chui vào chăn, cọ quậy tìm vị trí thoải mái trước khi chìm vào giấc ngủ.
Thói quen đó… trước kia cậu từng thấy phiền, từng bảo “thủ tục đi ngủ phiền phức, cứ như con mèo đang xác định chỗ ngủ”, nhưng giờ lại không biết từ khi nào đã trở thành âm thanh duy nhất có thể khiến cậu yên lòng.
Giờ thì không còn nữa.
(Còn tiếp)
Tìm tui trên Tik Tok Fong.Nian để update chương sớm hoặc muộn 🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com