4. Mất Ngủ
Ba giờ mười. Cậu mở mắt lần nữa, bật dậy đi rót nước. Lúc bước ngang hành lang tầng lửng, ánh sáng vẫn hắt nhẹ từ đèn bàn ở góc cầu thang.
Mã Gia Kỳ ngủ rồi.
Thiếu niên nằm nghiêng, bó gối trong không gian nhỏ đến đáng thương, như góc trú tạm của lữ khách mượn tạm một vị trí không nổi bật làm chốn nghỉ cho đôi chân rệu rã, chăn chỉ còn một góc che trên chân, máy sưởi rì rì như ru ngủ. Cây bút rơi bên mép nệm, tablet phát ra tiếng giảng bài đều đều, tập đề cương còn dang dở.
Đinh Trình Hâm đứng yên một lúc. Cậu không bước xuống. Lặng lẽ đứng đó, trong tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Dưới ánh đèn vàng, gương mặt ấy bình lặng, có chút xanh xao. Tóc mái rũ xuống phủ bóng lên đôi quầng thâm mệt mỏi. Đôi tay vẫn còn dấu mực, thu lại trong tay áo, tự che chắn bản thân.
Dáng vẻ thiếu niên cười dịu dàng cưng chiều hùa theo khi cậu trêu ghẹo, hay nằm cách một sải tay, chỉ cần với là chạm được, nay thật xa, ngay trước mắt, nhưng ngăn cách bởi rất nhiều khoảng lặng.
Đôi chân không tự chủ bước xuống lầu, thận trọng tiến về phía ánh sáng le lói đó, như thể chỉ cần một cử động sai sẽ khởi động bẫy rập, phá hủy thứ quý giá trước mặt.
Cậu cúi người, mùi hương quen thuộc, mỗi khi cậu lạc hướng đều sẽ được dẫn dắt bởi hương hoa cỏ dịu nhẹ, pha chút vỏ cam thanh mát, giống hệt lọ sữa tắm cậu từng mua bừa hôm cả hai tranh thủ dạo chơi sau giờ học ở tiệm tạp hóa nhỏ, Mã Gia Kỳ ngửi thử một lần rồi nhất quyết không đổi mùi nào khác.
Mi mắt khép hờ, giấu đi đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất, si mê nhất cho cậu. Hàng mi dài hơi ẩm ướt run run theo nhịp thở, nơi đuôi mắt còn vương nước, không biết do hơi ẩm từ máy tỏa ra đọng lại, hay vì điều gì khác mà cậu không thể đoán được.
Đinh Trình Hâm tiến lại thật gần, đến mức có thể thấy được lông tơ trên mặt anh, thận trọng. Bất giác ánh mắt cậu bị xấp giấy bên tay phải Mã Gia Kỳ thu hút, là đề cương.
Từng tập dày đến vô lý, kín chữ, toàn câu hỏi phân tích dài ngoằng và những bài tập dạng nâng cao. Dòng ghi chú bằng bút đỏ nơi đầu trang:
”Hoàn thành trước 15 tháng này.”
Chỉ còn ba ngày.
Mỗi trang được đánh dấu bằng thẻ theo màu, bên mép còn những ghi chú viết tay: “xem lại phần biến đổi phương trình”, “lý do chọn A – dẫn chứng chưa đủ”, “tham khảo thêm câu hỏi mở"
Một khối lượng đủ để đè sụp bất kỳ học sinh nào, vậy mà Mã Gia Kỳ đang ôm trọn lấy, không một lời kêu ca.
Đinh Trình Hâm siết nhẹ tay.
Muốn cúi xuống nhặt cây bút rơi bên mép nệm, muốn kéo chăn đắp cho anh… nhưng rồi lại không dám.
Cậu biết, chỉ cần cúi xuống một chút thôi, là có thể quay về như ngày xưa.
Nhưng đồng thời, cũng sợ chỉ cần động vào, người kia sẽ mở mắt, lùi về sau, né tránh, kéo xa thêm khoảng cách của cả hai.
Cuối cùng, cậu chỉ đứng đó, mắt không rời dáng người quen thuộc ấy.
Đôi môi khẽ mím lại, cổ họng nghèn nghẹn.
Cậu quay người, trở về phòng.
Lần này, bước chân cậu không nặng nề, chỉ là chông chênh như đang bước trên dây.
Phía sau, đèn bàn vẫn sáng, đề cương vẫn dang dở, và khoảng cách giữa hai người… vẫn dài như dài dằng dặc, đầy những câu hỏi khó, không ai biết lời giải.
5 giờ sáng.
Bầu trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng hẳn. Màu đen nhạt của màn đêm pha chút xanh lam lửng lơ, yên tĩnh, cô độc.
Đinh Trình Hâm tỉnh giấc lần nữa. Không mộng mị, không lý do rõ ràng. Chỉ là… trong đầu có một thôi thúc kỳ lạ kéo cậu dậy.
Cậu rời khỏi giường, bước xuống cầu thang như kẻ mộng du.
Ánh sáng nhàn nhạt từ phòng khách hắt ra. Cậu tưởng Mã Gia Kỳ chưa thức, định lén lút nấp sau góc khuất nhìn anh lần nữa, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, đã lâu rồi cậu mới trải nghiệm lại, trong phút chốc đầu cậu lóe lên suy nghĩ, có phải những lần nhóm bị khiển trách anh đều tự đổ lỗi lên bản thân như vậy không?!
Thiếu niên ngồi đó, thẳng lưng như cách anh không lùi bước, ánh đèn bàn rọi xuống nửa gương mặt hiện rõ quầng thâm dưới mắt.
Tóc mái dài rũ xuống che đi ánh mắt, môi mím chặt. Một tay giữ đề cương, tay kia… không chút chần chừ tát vào mặt mình
“Chát.”
Tiếng động khô khốc vang lên, trong cái tĩnh mịch của rạng đông, nghe còn rõ hơn cả tiếng đồng hồ.
Anh cúi đầu, siết chặt bút, lật trang mới, cắm cúi viết, cứ như hành động vừa rồi chỉ để đánh thức kẻ say ngủ. Bờ vai gầy guộc, lúc ấy… cũng chỉ run lên nhẹ một cái.
Đinh Trình Hâm đứng sững tại chỗ
Toàn thân cậu cứng lại, như bị đóng băng đột ngột. Cậu từng nghĩ Mã Gia Kỳ im lặng do muốn tìm kiếm sự chú ý từ cậu, từng giận vì anh dọn khỏi phòng, từng trách tại sao không chịu mở lời trước.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào bóng lưng ấy, cậu lại chỉ thấy… đau.
Đau đến nghẹt thở.
Không phải vì bị xa lánh.
Mà là vì suốt thời gian qua, cậu đã không biết anh lại làm đau bản thân để tồn tại, vượt qua bao thăng trầm, âm thầm trở thành tấm khiên, tường thành vững chắc cho đoàn đội.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com