5. Xa
- Mã ca...
Vai anh khẽ giật một cái, cây bút rơi khỏi tay, lăn một vòng nhỏ rồi im lặng trên mặt sàn.
Nhưng không quay đầu.
Đinh Trình Hâm đứng sau lưng, hít một hơi thật sâu, giọng thấp xuống:
- Tớ thấy rồi. Cậu… đừng giấu nữa.
Không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ di chuyển
Mã Gia Kỳ nhặt lại bút, nở nụ cười gượng gạo:
- Tớ giấu gì chứ, muỗi cắn tớ, nên đập thôi.
Giọng nói nhẹ tênh, đều đều như đọc một lời thoại cũ kỹ. Không lấp liếm, không chối bỏ, không hoảng loạn. Chỉ là một lời nói dối… quá rõ ràng, nhưng lại khiến người nghe đau hơn cả lời thật.
Đinh Trình Hâm buông thõng tay, nắm đấm siết lại bên sườn. Ngay cả khi bị phát hiện, cậu ấy vẫn… không thừa nhận bản thân yếu đuối.
Cậu tiến lên một bước, tì tay lên mép bàn, nhìn xuống thiếu niên:
- Có muỗi? Tệ thật, con muỗi ấy làm đau bạn lớn của tớ rồi.
Mã Gia Kỳ không phản ứng trước câu nói của cậu, Đinh Trình Hâm mím môi, ngồi xuống, tay che đi bài tập dang dở:
- Tớ không cố ý đùa giỡn, những lời hôm đó chỉ là vô tình thôi. Tớ rất giận bản thân mình, mười ngày, đủ để tớ hiểu không liên lạc được với cậu sẽ buồn đến thế nào, tớ từng có suy nghĩ, lỡ như cậu không quay lại thì sẽ ra sao...Tớ tưởng tớ đủ tốt, suy nghĩ đủ thấu đáo để cậu không cần phải làm như vậy thêm lần nào nữa.
Gương mặt người đối diện không lộ ra biểu cảm dư thừa nào, Mã Gia Kỳ xoa xoa thái dương, không dấu vết kéo bài tập ra khỏi tay Đinh Trình Hâm:
- A Trình, tớ vẫn đang tự hỏi làm cách nào để duy trì mối quan hệ này, có nên tiếp tục hay dừng lại, nên, xin cậu, cho tớ thời gian, có được không?
Giữa những tờ đề cương, ánh đèn bàn vàng ấm và góc phòng khách lặng lẽ ấy, hai người họ cuối cùng cũng chạm đến một sự thật đau lòng:
"Yêu thương còn cần sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng họ còn rất trẻ, chưa thể biện giải thế nào là gánh vác, đảm đương. Con đường này khó đi như thế nào họ đều rõ, những thiếu niên đứng trước cánh cửa trưởng thành buộc bản thân phải lựa chọn, bước tiếp hay dừng lại, rất khó trả lời"
Trước thềm concert kỷ niệm hai năm debut, nhóm tham gia một buổi phỏng vấn hậu trường đặc biệt, ghi hình nhanh tại phòng chờ, để lồng vào video mở màn cho đêm diễn.
Khi staff thông báo nhóm sắp phải lên hình, ai nấy đều tranh thủ chỉnh trang. Đinh Trình Hâm ngoái lại, ánh mắt lập tức chạm vào bóng người quen thuộc ngồi ở góc gần cửa.
Anh đang cúi đầu, lau tay bằng miếng bông tẩy trang được stylish đưa vội. Mực từ cây bút bị vỡ loang ra hai đầu ngón tay, nhòe trên cả mép áo sơ mi.
Động tác rất nhanh, rất gọn. Không ai khác trong nhóm nhận ra, chỉ có Đinh Trình Hâm đứng ở góc quan sát. Cậu thấy cả cách Mã Gia Kỳ giơ tay lên ngửi, cau mày vì mùi mực chưa bay hết. Thấy cả khoảnh khắc anh dùng nước rửa tay khô lau qua thêm lần nữa, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự mệt mỏi.
Chỉ sau chưa đầy một phút, Mã Gia Kỳ đứng dậy. Cổ áo được chỉnh lại, ánh mắt hơi mơ hồ rồi lập tức chuyển sang sắc thái tươi sáng quen thuộc.
Khi máy quay bật đèn đỏ, thiếu niên đó đã là tiểu đội trưởng rạng rỡ của nhóm, mỉm cười vừa phải, lời lẽ khiêm tốn, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.
Không ai nhìn thấy những ngón tay còn hơi tím ở mặt trong lòng bàn tay.
Không ai nghe thấy tiếng thở mệt mỏi bị che giấu.
Chỉ có Đinh Trình Hâm… đứng cách vài bước, nhìn đến phát đau trong tim.
Phóng viên hỏi: " Dạo gần đây, ai là người khiến bạn cảm thấy được truyền cảm hứng nhất trong nhóm?
Mã Gia Kỳ hơi ngập ngừng. Anh nhìn sang phải, rồi dứt khoát quay sang bên trái, nơi Trương Chân Nguyên đang cố giữ bộ dáng nghiêm túc trong lúc đôi khuê mật trêu ghẹo âm thầm.
- Chắc là Trương ca. Em ấy luôn giữ năng lượng tích cực, lúc nào cũng khiến người khác muốn cố gắng hơn.
Một tràng cười vang lên từ các thành viên. Trương Chân Nguyên đỏ mặt ngượng ngùng vỗ vai anh, các máy quay đều chĩa vào khoảnh khắc ấm áp ấy.
Chỉ có Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh, nụ cười cứng lại trong tích tắc.
Không phải vì ghen.
Mà là vì cậu biết, nếu là trước kia, cái tên ấy sẽ là mình.
Không cần hỏi, không cần diễn, Mã Gia Kỳ sẽ trả lời như vậy bằng một ánh mắt cười ngọt ngào, các anh em hay nói bất cứ thứ gì liên quan đến Mã ca câu trả lời rất dễ đoán, là Đinh ca.
Còn bây giờ, mọi thứ đã lùi lại sau vách ngăn mỏng nhưng khó phá vỡ “sự nghiệp hay tình cảm”.
--
Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Đèn máy tắt,trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, lục đồ ăn vặt hoặc tranh thủ lướt điện thoại, thì ở góc phòng, Mã Gia Kỳ lại lặng lẽ ngồi xuống, kéo balo của mình lại gần.
Anh tìm một lúc, rồi rút ra một chiếc bút bi mới, cây bút cuối cùng còn mực. Ba cây trước đã hết mực, mất nắp, hoặc dính mực đầy tay.
Ánh đèn vàng trong phòng nghỉ hắt xuống trang giấy, lưng anh hơi gập, khuỷu tay tì nhẹ lên đùi, tập trung viết từng dòng một. Không ai để ý. Anh cũng không cần ai để ý.
Chỉ có một người, dù đang chơi game cùng các em thi thoảng nhìn sang, chú ý từng hành động nhỏ của anh, như sợ chỉ cần rời mắt một lúc anh sẽ lại âm thầm biến mất như những ngày trước.
Mã Gia Kỳ viết xong dòng cuối cùng, chấm hết bằng dấu chấm tròn nhỏ, rồi ngả lưng ra ghế, khẽ thở ra một hơi dài.
Sắc mặt dịu lại. Như thể một tảng đá lớn vừa được gỡ khỏi ngực. Khóe môi nhẹ nhấc lên, không rõ là nụ cười, hay chỉ là sự thả lỏng sau quá nhiều ngày căng cứng.
Anh đã hoàn thành nó.
Một mình.
Đinh Trình Hâm cũng thả lỏng, thật tốt, bạn lớn đã qua được một cửa ải khó khăn rồi.
Nhưng rồi cậu tự hỏi, bao giờ cậu mới có tư cách được chia sẻ một phần nhỏ trong thế giới đầy áp lực kia, mà thật ra cậu đã từng đứng trong thế giới đó, nhưng lại từng chút một khiến anh lùi ra, để cậu đứng ngoài vòng, chỉ có thể nhìn, không thể chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com