6. Va Chạm
Tiếng bước chân sột soạt nhẹ vang lên trong hành lang lặng gió. Đinh Trình Hâm thấy bóng lưng gầy của thiếu niên dần lọt thỏm giữa đám đông, balo to trên vai, như một vệt mực chậm rãi tan vào nền giấy trắng. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ bước nhanh hơn, theo bản năng giơ tay, đưa về phía quai balo đã trễ xuống vai phải của người kia:
- Để tớ...
Chưa kịp nói xong, Mã Gia Kỳ nghiêng người né nhẹ, động tác không lớn nhưng rất tự nhiên, như thể đã quen phản xạ ấy từ lâu.
Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười mỏng, giọng trong trẻo, nhàn nhạt không rõ cảm xúc:
- Không cần đâu. Cảm ơn.
Một câu đơn giản.
Không trách móc, không khó chịu.
Chỉ là từ chối.
Nhưng lại giống như một tấm kính được kéo lên, chắn giữa hai người, ngăn cách cả sự chân thành lẫn tổn thương.
Đinh Trình Hâm khựng lại, tay còn lơ lửng giữa không trung. Cậu không biết nên rút lại hay thả xuống.
Chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt, như vừa bị ai đó thổi tan hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Còn Mã Gia Kỳ…
Không quay lại nữa.
Anh tiếp tục bước về chiếc xe phía sau, lưng vẫn thẳng, bước chân vững.
Chỉ có quai balo vẫn lệch một bên, và cái bóng nhỏ dưới ánh đèn vàng cứ kéo dài ra mãi.
Sáng hôm sau, khi các thành viên lần lượt thức giấc trong nhà chung, không khí bắt đầu có chút xôn xao. Không ai thấy Mã Gia Kỳ về trong đêm, góc học tập kiêm chỗ ngủ nơi góc cầu thang vẫn giữ nguyên trạng như lúc cả nhóm rời đi hôm trước.
“Mã ca đâu rồi?”
“Không về á?”
“Không phải hôm qua đi về cùng lúc với tụi mình sao?”
Đinh Trình Hâm ngồi lặng trong góc bàn ăn, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên ly sữa nóng, đầu hơi cúi, không tham gia vào cuộc bàn tán.
Cậu biết, Mã Gia Kỳ không phải người sẽ qua đêm bên ngoài nếu không cần thiết.
Và nếu thật sự cần, sẽ luôn báo trước.
Trừ lần này.
Chiều hôm sau, cả nhóm đang khởi động chuẩn bị tiến vào tập luyện, cửa phòng tập bật mở. Mã Gia Kỳ bước vào, áo đồng phục mang mùi nắng, tóc mái ướt mồ hôi, hơi rối vì gió tàu, túi nhỏ đeo bên hông, không còn balo nặng nề như trước. Dáng vẻ thong dong như đang dần trở lại, chỉ có sắc mặt vẫn nhợt nhạt, mắt hơi trũng, nhưng thần thái không lộ vẻ gì khác thường.
“Ơ, Mã ca về rồi!
“Mã ca đi đâu thế?”
Anh cười, đã có phần thả lỏng:
- Vừa về thi xong, thoát rồi.
Các bạn nhỏ không hẹn cùng nhảy nhót vây quanh anh vui vẻ, đội trưởng của họ được giải phóng rồi!!!
Chỉ có Đinh Trình Hâm đứng lặng nhìn, ánh mắt như muốn mở lời, nhưng Mã Gia Kỳ không nhìn sang. Cậu cũng không gia nhập vào vòng tròn vui vẻ đó. Cứ như nếu cậu bước vào, mối liên kết đó sẽ chầm chậm tan vỡ.
Mã Gia Kỳ cởi áo khoác, thay giày, bước lên sàn tập, bắt đầu khởi động như thể chưa từng có một chuyến đi xuyên đêm vừa rồi.
Trong phòng tập, nhạc vang lên như thường lệ.
Cả nhóm tản ra theo đội hình, khởi động rồi tập lại phần vũ đạo của concert sắp tới.
Mã Gia Kỳ đứng ở vị trí thứ hai từ trái sang, giữa đội hình chính.
Không ai nhắc, cũng không ai kiểm tra, anh đi vào vị trí, chắp tay sau lưng khi chờ lệnh, gật đầu một lần khi nhạc được bật.
Từng động tác dứt khoát, mềm nhưng lực.
Không còn lấp lửng ngẫu hứng, không còn ánh mắt trao đổi quen thuộc giữa bài.
Không còn cú chạm nhẹ tay lúc đổi hướng.
Cũng không còn một ánh nhìn nào trao về phía cậu. Né tránh. Cảm giác ấy không thể nhầm lẫn.
Vài lần, Đinh Trình Hâm cố ý bước sát hơn, tìm cơ hội nói một câu, hoặc đưa khăn lau mồ hôi giữa giờ nghỉ. Nhưng Mã Gia Kỳ luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không né tránh rõ ràng, chỉ là luôn xoay người đúng lúc, luôn cúi đầu lau mặt khi cậu đến gần, luôn mỉm cười đùa giỡn với mọi người, trừ cậu.
Kết thúc buổi tập, cả nhóm tụm vào nhau uống sữa, chơi nốt ván game dang dở. Mã Gia Kỳ tựa vào tường, uống từng ngụm nhỏ, mắt nhìn về đâu đó ngoài cửa kính.
Vai hơi run. Nhưng vẫn thẳng. Cả người toát ra một thứ ánh sáng dịu, nhòe, nhưng không để ai chạm được.
Đinh Trình Hâm lúc ấy bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. “Cậu ấy đang cố tách ra, và mình đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.”
Trời đã xế chiều, hành lang nơi biệt thự dần thưa người, ekip đã thu dọn về khu nghỉ ngơi, đám nhỏ ríu rít chạy về trước, đua xem ai tranh xe đạp nhanh hơn, tiếng cười vang lên rồi dần xa khỏi tòa nhà tập luyện.
Chỉ còn một người đứng lại phía sau.
Đinh Trình Hâm đút hai tay vào túi quần, bước chậm rãi dưới ánh đèn mờ vàng trải loang trên sàn gạch. Gió từ khe cửa cuối hành lang thổi nhẹ, lùa qua vạt áo khoác chưa kéo khóa.
Mỗi bước chân là một nhịp đập hỗn loạn.
Mỗi hơi thở là một lần tự nhắc nhở: “Phải làm gì đó. Ngay bây giờ.”
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Rất khẽ, nhưng không thể nhầm.
Cậu bước nhanh hơn.
Ngay khi chạm đến khúc rẽ gần ra khỏi tòa nhà, cậu giơ tay, kéo mạnh cánh tay quen thuộc ấy vào một góc khuất.
Mảng tường thô ráp lạnh lẽo, Mã Gia Kỳ không kịp phản ứng đã bị đẩy sát vào tường, hai bàn tay bị giữ chặt, lưng chạm mặt gạch lạnh, hơi thở phía trước đã áp sát, cùng với một nụ hôn vội vã, khô khốc, run rẩy, nhưng đầy kiên định.
Hơi thở của Đinh Trình Hâm gấp gáp.
Mùi vị bạc hà xen lẫn chút ngòn ngọt của sữa còn vương trên môi người kia, như muốn nhấn chìm cậu.
Tay cậu siết lấy cổ tay người trước mặt, áp lên bức tường gồ ghề, cảm giác như đang nắm vào tận xương cốt, xiết chặt, đủ để không thể rút lui.
Mã Gia Kỳ mở to mắt trong một giây. Nhưng không phản kháng. Hơi thở dần hỗn loạn, anh nhẹ nghiêng đầu, thoát khỏi môi người kia, không nhíu mày, không giãy giụa.
Chỉ là một câu thì thầm khẽ đến mức như gió qua tai:
- Cậu đang làm gì vậy?
Đinh Trình Hâm cắn nhẹ môi dưới, không rút tay lại.
- Tớ không chịu nổi nữa.
Một nhịp tim lỡ nhịp.
- Cậu cứ chạy mãi như vậy, tớ đuổi đến phát điên.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập.
Một người lặng thinh.
Một người gần như tuyệt vọng.
- Phát điên à?
Mã Gia Kỳ cười khẽ, không to, nhưng sắc như một lưỡi dao nhỏ lướt qua bề mặt da.
- Tớ không thấy.
Giọng nói nhẹ như gió lướt qua đêm muộn, nhưng trong đó lại đọng đầy mỏi mệt.
Anh cúi đầu, ánh đèn mờ từ hành lang rọi xuống khiến gương mặt càng trắng hơn thường ngày.
Cổ tay bị giữ chặt đến đỏ ửng, xương cổ tay gầy guộc nổi lên rõ ràng, da tái và mạch máu xanh mờ mờ hiện dưới lớp biểu bì mỏng. Mã Gia Kỳ không vùng vẫy.
Tiếng thở nhè nhẹ quanh quẩn bên tai Đinh Trình Hâm, anh nhíu mày, giọng vẫn đều đều như không liên quan đến mình:
- Cậu đang làm đau tớ.
Một nhịp ngừng. Rất nhẹ, như thể nói với chính mình.
- Buông.
Đinh Trình Hâm như bị giội một gáo nước lạnh. Tay cậu vẫn siết cổ tay kia trong vô thức, ngón tay dường như run lên một chút khi chạm phải vùng da mềm nóng ẩm, phập phồng dưới lực nắm.
Cậu buông ra.
Không phải vì sợ. Cũng không phải vì thẹn.
Mà là vì chợt nhận ra mình đã vượt qua ranh giới của chữ vô tình tổn thương.
Mã Gia Kỳ rút tay lại, không nhìn lại cổ tay đau nhức , cũng không nhìn cậu. Anh xoay người bước đi, không vội vã, chầm chậm nhưng dứt khoát.
Vạt áo nhẹ lay động theo bước chân, như thể một khoảng cách vô hình vừa bị kéo dài thêm vài bước nữa.
Còn Đinh Trình Hâm đứng đó.
Tựa lưng vào bức tường thô ráp, bàn tay vừa siết cổ tay kia vẫn còn giữ nguyên hình dáng, như thể vật thể vừa nắm kia đã tan vào không khí.
Mùi ngọt nhè nhẹ vẫn còn vương quanh môi, nụ hôn đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com