Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 16 : có người để nhớ đến


"trưởng khoa qian, tôi xin phép"

"được rồi, vào đi"

uchinaga aeri bước vào phòng làm việc riêng của qian kun, không còn ngại ngùng như trước.

gần đây bọn họ rất hay gặp nhau riêng tư như vậy, đương nhiên không ai biết. chú giấu kỹ quá, liu yangyang không biết, johnny seo cũng không biết gì luôn.

"theo như tin tức mới nhất của tôi thì, có một cô gái giống hệt ning yizhuo đang sống tại bang connecticut ở mỹ" - aeri ngồi xuống bàn trà trong phòng trưởng khoa, tay lấy những bức ảnh mới chụp trong tập tài liệu.

"có thể chắc chắn không phải người giống người chứ?" - qian kun im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"hiện tại đến gần con bé rất khó, dù tôi rất chắc chắn rằng đây chính là ningning" - aeri tiếp tục - "tên hiện tại là vivian wang, hẳn là thân phận mới fbi tạo cho con bé"

"thật sự rất là bất ngờ đấy bác sĩ aeri, nếu không làm bác sĩ, hẳn bây giờ cô đã nắm trong tay tập đoàn thời trang của gia đình rồi"

"cái đó để cho em trai tôi đi" - aeri cười nhẹ. cô nhớ lại ngày trước khi gặp ning yizhuo, em cũng từng nói như vậy.

hồi đó ning yizhuo mới chỉ 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của đại học y mà aeri uchinaga theo học. vì cả hai đều là du học sinh nên việc chạm mặt nhau thường xuyên là điều hiển nhiên, hơn nữa bọn họ hơn kém nhau chỉ 2 tuổi, lại còn cùng chuyên ngành.

aeri nghĩ lại mà tim cũng thắt chặt, nếu ngày đó không xảy ra chuyện, có lẽ em đã trở thành bác sĩ thực tập, giống như cô vậy.

năm 19 tuổi, ning yizhuo nhập viện, trên đường em từ trường về ký túc xá.

nghe tin ningning phải nhập viện vào lúc nửa đêm, aeri uchinaga sót cả ruột gan chạy đến bệnh viện, để thấy em nằm trên giường cấp cứu với hai phát bắn vào chỗ hiểm trên cơ thể.

ngày đó qian kun là bác sĩ phụ trách của ning yizhuo nên mối quan hệ của bọn họ được phát triển từ đó.

ning yizhuo bị bắn, cơ thể thương tích nặng đến nỗi phía cảnh sát cho rằng gác lại việc học là cần thiết, vì căn bản nghi phạm có khả năng là tội phạm quốc tế bị interpol truy nã, ningning đã lén lút nói cho aeri tin này.

aeri đến thăm em mỗi ngày, đều đặn, đương nhiên sẽ bắt gặp cảnh em vui vẻ nói chuyện với qian kun dù ngày đó qian kun không được vui tính và nhu hoà như bây giờ. hồi đó qian kun rất khó tính, lại còn hơi thô lỗ, nhưng trái tim gã ấm áp và thẳng thắn nên aeri hiểu lý do vì sao ningning lại yêu thích qian kun đến mức gọi gã là sư phụ.

ningning không nói chi tiết tình trạng của em cho aeri, cũng không nói rằng khi nào sẽ ra viện, hay phương hướng điều trị như thế nào. em luôn bảo "chị đừng lo, em rất khoẻ", và nhìn ningning như vậy, aeri cũng tin và hi vọng.

hi vọng rồi để một ngày, cô nghe tin em mất sau nửa năm nằm viện.

đừng đùa! aeri uchinaga nghĩ trong khi nước mắt cô không ngừng chảy trên gò má. cô vẫn luôn bí mật kiểm tra tình trạng cơ thể em mỗi khi ngồi bên cạnh giường bệnh khi em ngủ, vết thương do hai viên đạn gây nên cũng đang dần khỏi một cách tích cực, vậy vì sao mà em lại mất?

aeri chạy đến bệnh viện, mong rằng sẽ nghe được một lý do chính đáng từ qian kun, bác sĩ phụ trách của cô bé, nhưng kết quả lại sụp đổ khi nhìn thấy qian kun đánh nhau với một bác sĩ khác. gã gào thét tuyệt vọng trên hành lang khoa phẫu thuật.

"ai! ai cho cậu đảm nhận ca phẫu thuật này? NING YIZHUO LÀ BỆNH NHÂN CỦA TÔI! SAO CẬU DÁM!?"

"bác sĩ qian, tôi mới là chuyên gia tim mạch không phải anh-"

"vậy con mẹ nó? vì sao có xuất huyết nội mà anh cũng không cầm được!? anh để con bé chết vì mất máu trên bàn mổ, trong khi bệnh của con bé không xứng đáng để ra đi!?"

"sự cố hi hữu, cái này không thể trách tôi, tôi chỉ làm theo phân công của lãnh đạo"

"...còn tôi thì hi vọng anh đừng treo cái danh chuyên gia khoa tim mạch đó lên cổ nữa, thật nhục nhã"

vậy là ning yizhuo mất vì bệnh tim, aeri đã hiểu ra vấn đề, nhưng khi đó cô quá đau lòng để nhìn thấy những lỗ hổng trong diễn biến ngày hôm đó. để rồi đến vài năm sau khi gặp lại qian kun tại bệnh viện chi nhánh của bệnh viện mà gã từng công tác ngày xưa, cô mới thấy lạ.

bọn họ truyền tai nhau rằng qian kun đã bị đuổi khỏi ngành y bởi lãnh đạo của bệnh viện mẹ, vậy tại sao qian kun vẫn có thể công tác tại chi nhánh con một cách yên bình mà không ai biết, cho dù chi nhánh này nằm biệt lập lẻ loi?

hơn nữa, việc thay đổi bác sĩ phẫu thuật vào phút chót là việc chưa từng diễn ra mà không có sự thông báo với bác sĩ phụ trách, làm sao mà bệnh viện lại có một lỗi sai sơ đẳng như vậy.

vả lại qian kun đã từng nói rằng bệnh của ning yizhuo là không đáng để bỏ mạng, làm sao có thể một chuyên gia lại thất bại chứ, tỉ lệ thấp đến mức không thể nào.

"hơn nữa ngày hôm nay tôi đến để bàn bạc thêm cho bác sĩ một chuyện nữa" - aeri uchinaga hơi lưỡng lự nhưng vẫn nói - "tôi đã tìm được cơ hội thực tập ở connecticut, và dự định sẽ học nội trú một năm ở đó, tôi sẽ đến đó học tập và... bác sĩ cũng hiểu rồi chứ ạ?"

"...cái này có thể nói với viện trưởng, tôi không có thẩm quyền liên quan"

qian kun cứng nhắc nói, mọi việc liên quan đến cái tên ning yizhuo đã bị gã chôn sâu rồi. gã cũng không ngờ rằng lại có ngày một người nào đó lại đào việc này lên khiến gã rất bối rối. qian kun không biết bản thân vẫn nên tiếp tục buông bỏ, hay để cô gái uchinaga kia khiến gã liên quan đến vấn đề này nữa.

uchinaga aeri đương nhiên hiểu được trong lòng qian kun nghĩ gì. đặt bản thân cô vào chiếc giày của qian kun, cô đương nhiên cảm thông rằng không một ai có thể tỉnh táo khi nghe tin người đã chết trước mặt mình lại có thể còn sống. qian kun cứ để mặc cô đến bàn tới bàn lui về việc liệu ning yizhuo có thật sự đã mất hay chưa, cô bây giờ mới thực sự để ý rằng có lẽ quá khứ này là một điều gì đó kinh khủng, tựa như một ký ức đẹp, nhưng cũng là một mảng tối trong gã bác sĩ tài giỏi.

vì vậy cô quyết định sẽ rời đi và tự mình tìm hiểu việc này một lần nữa.

vả lại, qian kun trong lòng cũng có một người để bận tâm. giống như việc cô ám ảnh với ning yizhuo sau bao nhiêu năm trời, qian kun cũng phải có cuộc sống mới với người mà gã cho là quan trọng hơn cả, đủ để xoá đi ký ức đau thương.

"...tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, thưa bác sĩ" - aeri uchinaga mỉm cười - "tôi sẽ ở lại cho đến khi nào sẵn sàng, và sẽ bàn bạc với viện trưởng"

qian kun lắng nghe trong im lặng. trong lòng aeri cũng bình thản, không còn bồi hồi với sự yên tĩnh mà qian kun tạo ra. ngay khi cô định đứng dậy rời khỏi phòng, qian kun lại lên tiếng, từ từ chậm rãi:

"ning yizhuo, con bé từng gọi tôi là sư phụ, thật buồn cười, sư phụ cái gì chứ" - gã trưởng khoa bật cười - "không phải tôi chưa từng nghi ngờ việc ning yizhuo ra đi, nhưng tôi căm ghét bản thân những ngày sống như một gã đàn ông bẩn tính sau ngày con bé qua đời, cho đến khi liu yangyang xuất hiện trước mặt tôi, khi đó thằng bé mới học năm bốn"

"liu yangyang rất tốt, tôi thích năng lượng cậu ấy tạo ra" - aeri gật gù tán thưởng.

"vậy nên là, tôi sẽ không nhúng sau vào chuyện của cô và ningning" - qian kun khoanh tay đứng dậy - "nếu có tin tốt thì hãy quay trở về, bệnh viện neo luôn đợi cô"

"cảm ơn trưởng khoa" - aeri cười - "tôi rất cảm kích"

...

"dạo này hai anh em bác sĩ lee bận bịu với việc bảo vệ luận án thạc sĩ, chán thật đó"

lee donghyuck nằm úp mặt xuống bàn than vãn. lần cuối lee jeno và lee minhyung xuất hiện ở bệnh viện cũng là hai ngày trước. dạo gần đây họ rất hay đi sớm về muộn, lại còn hay gặp mặt giáo sư jung và giáo sư nakamoto. cho đến hai tuần nữa, hẳn là sẽ rất khó khăn để có thể đụng mặt họ.

kim minjeong cũng đang ở trong tình trạng chán nản như anh bạn cùng khoá, yoo jimin là bác sĩ nội trú duy nhất của bệnh viện bọn họ, và cô nàng cũng đang tiến đến gần tốt nghiệp chương trình của mình. tuy yoo jimin, lee jeno và lee minhyung chọn con đường khác nhau để học lên, song thời gian hoàn thành vẫn tương tự. chỉ khác mỗi rằng yoo jimin sẽ được cấp thêm bằng nội trú, còn lại thì cả ba đều sẽ được lên cấp thạc sĩ và nhận bằng bác sĩ chuyên khoa I.

"bọn mình hai năm nữa cũng sẽ như vậy thôi, bây giờ cứ chăm chỉ học năm chuyên khoa định hướng đi đã" - huang renjun tháo kính mắt để lên trên bàn rồi ngồi xuống.

"ủa, renjun, mày đeo kính từ bao giờ mà sao tao không biết nhỉ?" - liu yangyang nhíu mày hỏi.

"ủa tao vẫn luôn đeo kính mỗi khi đọc sách mà?" - renjun nhăn nhó - "bạn với chẳng bè, đừng gọi tao là bạn thân của mày nữa"

"thui xin lũi mòoooo"

"bác sĩ lee jeno còn định theo học lên nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ luôn đấy"

na jaemin nằm trên chiếc giường tầng nhỏ trong phòng sinh hoạt chung, vì đã tham gia một ca phẫu thuật nửa đêm nên bây giờ na jaemin mới tỉnh dậy sau giấc ngủ bù sức.

"mày cũng hóng hớt quá ha"

shotaro ngồi bên cạnh lee donghyuck giật mình vì na jaemin với tướng ngủ buồn cười. không hiểu kiểu gì mà jaemin lại ngủ trong khi có hẳn một quyển sách đè lên mặt cả đêm, bộ không thấy khó thở sao.

"sách gì trên mặt mày đấy jaemin?" - minjeong hỏi.

"tiền bối xiao muốn tao đọc để nâng cao kiến thức một chút, anh ấy nói nó sẽ có ích cho việc phẫu thuật" - jaemin ngáp một tiếng thật to rồi trả lời, có vẻ cậu chàng rất mệt mỏi.

"nghe nói bác sĩ xiao với bác sĩ wong có mối tình bí mật nào đó" - donghyuck trưng ra vẻ mặt xấu xa nói.

"đúng là lee donghyuck, người biết tất cả" - shotaro hóng hớt nghe dù chỉ vài phút trước thôi cậu phải làm bài tập mà giáo sư kim đã giao - "vậy hai người đó như thế nào?"

"nghe nói là bác sĩ xiao thích bác sĩ wong, nhưng bị từ chối, xa nhau năm năm nhưng rồi bác sĩ wong chuyển đến đây để theo đuổi lại đó"

"ểhhhh, bác sĩ xiao có giá vậy saoooo"

"e hèm, tôi có giá vậy đó, anh chị có ý kiến gì không?"

xiao dejun xuất hiện bất thình lình ở cửa phòng làm lee donghyuck giật nảy lên, sao lúc nào bọn họ buôn chuyện là sẽ có người xuất hiện vậy trời?

"t- tiền bối"

"mấy đứa không định ăn uống hả, cũng trưa rồi đấy" - xiao dejun ngồi xuống đối diện lee donghyuck, điều này khiến kim minjeong đang úp mặt xuống bàn cũng ngẩng dậy.

"trông tiền bối có vẻ tràn đầy sức sống quá vậy, em thì sắp ngất rồi nè"

na jaemin lại ngáp thật lớn lần nữa. vì cớ gì mà xiao dejun chịu trách nhiệm cho ca mổ đêm đó lại tươi tắn khoẻ mạnh, người phụ mổ như na jaemin lại như muốn gãy lưng tới nơi vậy?

"tại mấy đứa chưa thực tập được lâu thôi, cứ trở thành tiền bối như anh xem, có khi còn chẳng có thời gian mà ngủ đâu" - dejun thở dài, đương nhiên việc bận bịu cũng không sung sướng gì cho cam.

"tiền bối! kể chuyện về bác sĩ wong đi!" - liu yangyang ôm lấy cánh tay của bác sĩ xiao lắc qua lắc lại.

"h- hả, không nha, cái tên đó thì có gì mà kể???" - xiao dejun ngay lập tức từ chối và nhăn nhó khi nghĩ về cái bản mặt đẹp trai mặt dày kia - "chỉ là một tên xấu xa khiến anh bị ném đến đây làm việc thôi, có gì để khen ngợi sao?"

"xin lỗi vì đã là một tên xấu xa khiến em bị đày đến đây nhé xiao dejun"

có vẻ như bệnh viện neo này bị dính lời nguyền nhắc đến quỷ là quỷ sẽ tới. sao mỗi lần bọn họ buôn dưa lê đều phải xuất hiện đúng lúc như vậy?

"anh biến đi tiền bối wong, tôi đây không có thời gian chơi với anh đâu" - bác sĩ xiao mỉm cười tiêu chuẩn hướng về bác sĩ wong, người vừa xuất hiện mà đáp.

"em vô tình thật đấy, tôi đến đây để tìm em cơ mà" - wong kunhang đau lòng đặt tay lên ngực trái - "con tim tôi rỉ máu rồi, xin hãy chữa trị cho tôi đi"

"tìm đến giáo sư jung, không thì bác sĩ lee jeno ấy, đây không phải chuyên khoa của tôi" - xiao dejun nhăn mặt - "nếu tôi biết chữa bệnh đó thì tôi cần thiết phải ghét anh đến vậy sao?"

đây rồi! cái mỏ cà khịa của bác sĩ xiao! lại xuất hiện rồi!

"hừm... tiếc quá bác sĩ xiao" - wong kunhang nhướn mày - "tôi định rủ em đi ra ngoài mua cốc cà phê, hẳn là một cốc matcha đá xay sẽ hoàn hảo lắm để nạp năng lượng"

xiao dejun sững cả người, cái gì đây, năm năm rồi vẫn còn nhớ cả sở thích của người ta cơ đấy? lại còn định dụ dỗ bằng matcha đá xay nữa, xiao dejun hơi lay động rồi.

"tôi có thể tự mua, cần anh rủ sao?"

"tôi bao em"

"tôi có tiền"

"tôi mua cho em cả bữa trưa hôm nay"

"đi!"

hoá ra bác sĩ xiao cũng dễ dãi vậy thôi, các bác sĩ thực tập ngán ngẩm liếc ngang liếc dọc.

tưởng thế nào.

xiao dejun đứng dậy lườm cả lũ. cái gì!? được hắn ta bao cả ăn trưa đấy? mấy cô cậu hôm trước còn tớn lên vì được bác sĩ qian bao ăn cơ mà, hôm nay sao lại ra vẻ quá nhỉ.

trước hết thì mong xiao dejun hãy nhớ rằng, người anh dễ dãi với kia là crush cũ, là tình đầu, chứ không phải trưởng khoa hay bạn bè!

wong kunhang đứng hóng hớt một màn trẻ con của người nọ, cũng vui vui, hắn thầm nghĩ. ít ra hắn đã tiếp cận được với cậu hậu bối mà khi bọn họ chia xa, hắn mới hiểu được cảm xúc cùa bản thân với cậu.

"đi thôi bác sĩ xiao, tôi sẽ đi lấy xe, em có thể chờ tôi ở cổng bệnh viện"

"nhanh chân lên đấy, tôi đói lắm rồi"

xiao dejun giở thói công chúa của mình ra mà sai bảo wong kunhang làm hắn buồn cười. được rồi, coi như cho cậu dày vò hắn, bù lại tổn thương năm xưa hắn gây ra đi.

bọn họ rời khỏi phòng, osaki shotaro mới dám thở mạnh. nhìn cậu nhóc hiền lành thế thôi chứ cũng hóng hớt lắm, có gì hay ho gay cấn thì phải nín thở mà xem.

từ cửa sổ phòng nhân viên có thể nhìn thấy sân sau của bệnh viện. na jaemin ngó ra đó một lát và nhìn thấy wong kunhang đi đến chiếc xe màu trắng nổi bật trong bãi đậu xe.

"hay ghê, bác sĩ wong cứ như bạch mã hoàng tử vậy đó, xe của anh ấy cũng màu trắng nữa" - na jaemin buột miệng bình luận một câu - "không biết tiền bối lee thích xe màu gì..."

"này liên quan gì đến tiền bối lee thế cậu bé si tình" - kim minjeong nghe mà bật cười - "mà tao nghe giáo sư kim nói chiếc chiến mã của bác sĩ wong là jaguar f-type, nghe bảo cũng đắt lắm đó"

"giáo sư kim có hứng với siêu xe từ khi nào vậy?" - shotaro đơn thuần hỏi.

"chịu, có vẻ như từ khi bác sĩ kim nói anh ấy thích mazda rx-7 fd chăng?"

"bác sĩ minjeong đã cực khổ rồi, khi mà phải nhìn thấy anh trai mình và anh rể thả thính qua lại" - lee donghyuck thở dài - "huhuhu không xong rồi na jaemin, tao nhớ tiền bối lee quá"

"tao cũng nhớ tiền bối lee của tao nữa" - jaemin một lần nữa thả người lên chiếc giường vốn cũng chẳng êm ái lắm - "lát nếu có bệnh nhân thì gọi nha, tao ngủ tiếp đây"

"ơ, vậy còn bữa trưa?"

"bỏ qua đi, ngủ một mạch lát ăn tối"

thời tiết ở seoul hiện giờ mà bật điều hoà thì đúng là tạo điều kiện cho na jaemin làm tổ mà, liu yangyang thầm nghĩ. làm sao bây giờ, em cũng muốn gặp chú trưởng khoa quá đi mất thôi.

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com