Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 5 : vụ tai nạn liên hoàn


qian kun nhẹ nhàng mở tập tài liệu ra.

tập tài liệu này của qian kun bao gồm khá nhiều thứ mà không một ai ngờ đến. trong những tấm đầu tiên, qian kun trữ hình ảnh ngày tốt nghiệp của bản thân, sau đó là vài tờ ghi chú trong những ngày thực tập đầu của gã, hóa ra cũng được tận mười năm trời qian kun lăn lộn trong cái ngành y đầy thử thách này rồi. những trang tiếp theo, qian kun để rất nhiều những hình ảnh cùng đồng nghiệp tại bệnh viện neo và cả bản sao hồ sơ của họ. không ai biết tại sao qian kun lại giữ những thứ không liên quan đến mình để làm gì, nhưng trong bệnh viện này gã là một bác sĩ được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ hơn ai hết, trong thâm tâm qian kun gần như là một vị tiền bối rất tuyệt vời, một vị "cấp trên" mà ai cũng ưa thích, nên họ cũng không thèm thắc mắc vấn đề kia nữa.

qian kun vừa lật những tấm hồ sơ vừa cười, gã nhớ những tình huống đầy kỳ lạ ở nơi đây với những con người cũng kỳ lạ chẳng kém. ví dụ như cách gã lần đầu gặp kim jungwoo khi đã làm ở bệnh viện này 2 năm, còn kim jungwoo là một bác sĩ cấp cứu gã "nhặt" được trong một đêm leo núi. cậu ta đã bất tỉnh dưới chân đồi và được gã đem về bệnh viện chữa trị. hay có cả hồi bác sĩ xiao dejun bị "phạt" điều xuống "bệnh viện ghẻ" này và cùng gã có xây xát, nhưng giờ bác sĩ xiao lại chẳng muốn rời đi đâu hết. gần đây nhất lại chính là cách gã chào đón một loạt bác sĩ thực tập năm nhất mà viện trưởng của bệnh viện mẹ gọi là "phúc lợi hỗ trợ" vì sự thiếu hụt nhân viên y tế của bệnh viện neo.

gã lật đến trang hồ sơ của liu yangyang, không nhịn được bật cười nhẹ một cái. trở lại vài tháng trước, liu yangyang trên người khoác bộ blouse trắng một cách tự hào, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp và chạy đến phòng làm việc của gã và đặt nó lên trên bàn. qian kun đã cầm tấm bằng kia lên ngắm nghĩa một lúc, rồi gã đã nói :

"làm tốt lắm"

hồi tưởng được một lúc, gã lại lật đến những tờ giấy cuối cùng, rồi đột nhiên qian kun dừng lại. con tim của vị bác sĩ thắt lại, gã đứng hình một chút rồi gỡ chiếc thẻ sinh viên được đính lên trang hồ sơ của một sinh viên trường đại học y nct. cái tên đó, cả đời qian kun cũng chẳng thể quên được, cái tên mà gã đã lỡ khắc vào tận sâu trong tâm gan.

ning yizhuo

...

liu yangyang cùng lee donghyuck trò chuyện rôm rả rồi quay lại bệnh viện, lúc này cũng là giờ hành chính, mọi bác sĩ cũng đã có mặt đầy đủ ở giờ làm việc của họ rồi. khung cảnh bận rộn của một bệnh viện nhỏ cách xa trung tâm thành phố đến gần 2 tiếng đi xe này thực sự đã dần trở nên quá đỗi quen thuộc. lee donghyuck tách khỏi liu yangyang chạy đến nơi tiền bối trong mộng của cậu ta - bác sĩ lee minhyung, người đang đứng ở bàn tiếp nhận cấp cứu.

liu yangyang thở dài với sự mê trai của người bạn nọ, xong cũng thầm tự tát vào mặt mình khi thấy bác sĩ qian kun đi đến từ ngoài sảnh chính.

"chú ơi!"

"liu yangyang, tôi bảo em phải gọi tôi là bác sĩ qian khi chúng ta ở bệnh viện mà"

qian kun nhíu mày trả lời, thật là, cơ mặt của vị bác sĩ này luôn không nới lỏng được bao lâu mà.

"dạ bác sĩ qian~" - liu yangyang bĩu môi đáp

"rồi sao, em gọi tôi có việc gì?" - qian kun hất cằm hỏi vị bác sĩ bị gã xem như một đứa nhóc tỳ trước mặt - "em vừa đi đâu về?"

"dạ em gọi cho vui thôi thưa bác sĩ" - liu yangyang cười khúc khích - "với cả em đi đến quán ăn của bác sĩ moon một chút, bác sĩ-"

"BÁC SĨ QIAN ƠI KHÔNG HAY RỒI"

lại nữa

dong sicheng hốt hoảng chạy từ bàn tiếp nhận cấp cứu của bệnh viện, làm dán đoạn cuộc nói chuyện vui vẻ của hai bị bác sĩ kia. qian kun một cái cũng không thèm liếc lại, lập tức quay ra đối diện với y tá dong với thái độ khá là vội vã.

"chuyện này... lại một vụ tai nạn liên hoàn 6 xe ô tô đâm liên tiếp nhau tại nút giao 127, bác sĩ lee jeno có việc rời đi lên seoul từ hôm qua và vừa quay lại thì bắt gặp chuyện này" - dong sicheng dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp - "giờ đội cứu hộ đang đến, bác sĩ lee nói rằng phải 30 phút nữa mới tiếp cận hiện trường được vì bây giờ đang là giờ cao điểm"

"gay thật... gọi điện cho bác sĩ lee ngay lập tức"

"d- dạ vâng"

sự việc không một cách dấu diếm đã đến tai toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện neo, bọn họ nhanh chóng tập trung ở khu cấp cứu. tất cả căng thẳng nhìn qian kun với điện thoại gã cầm trên tay đang nối máy đến bác sĩ lee tại hiện trường vụ tai nạn.

"lee jeno, tình hình thế nào rồi?"

"bác sĩ qian?" - lee jeno nhấc máy và trả lời - "hiện giờ tôi đang tìm kiếm những nạn nhân, hiện tại tôi tìm được 7 người, nhưng để đánh giá thì có thể sẽ lên đến hơn 10 người"

"thế này thì một mình cậu không thể làm được..." - qian kun cau mày nghĩ, gã quay đầu quan sát mọi người - "tôi sẽ để vài bác sĩ đến đó với cậu, đường ngược chiều đi từ bệnh viện chúng ta sẽ dễ hơn, chúng ta có thể nhanh chóng cứu các nạn nhân"

"để tôi đi thưa bác sĩ qian"

na jaemin chen lên khỏi nhóm đông các nhân viên y tế gồm cả hộ lý, y tá và các bác sĩ khác. cậu đi đến bên cạnh qian kun và xung phong đề nghị bản thân đi đến đó giúp đỡ.

"jaemin?"

"jeno sunbae, em sẽ đến đó với anh"

"... được rồi, cẩn thận nhé"

"vậy na jaemin sẽ đi" - qian kun gật đầu đồng ý, rồi gã nói thêm - "lee minhyung, cậu cũng đến đó luôn đi, lái xe cẩn thận"

"được thôi thưa bác sĩ" - lee minhyung đáp - "đi thôi bác sĩ na"

"vâng" - na jaemin gật đầu, hai người họ chạy về phòng nhân viên thay áo khoác rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện neo.

trong lúc hai người họ đi đến hiện trường, nhưng bác sĩ còn lại cũng đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị để đón bệnh nhân. liu yangyang thờ thẫn với sự đột ngột của ca cấp cứu vào sáng sớm như thế này, thật là phá hỏng tâm trạng. yangyang liếc nhìn qian kun đang cùng mọi người chuẩn bị rồi cũng lật đật chạy đến phòng thay đồ để thay trang phục phẫu thuật, chuẩn bị cho bất kì trường hợp nào.

aish, điên mất thôi.

...

"jeno sunbae!"

na jaemin nhảy xuống khỏi chiếc xế hộp của lee minhyung, cậu quan sát một lượt hiện trường và tìm kiếm lee jeno - vị tiền bối trên cậu hai năm.

"jaemin à... ủa sao em lại đi với bác sĩ lee minhyung? hai người ngồi chung xe hả?"

"giờ này sunbae còn nghĩ ngợi gì nữa vậy???" - na jaemin khó hiểu nhìn lee jeno - "tình hình như thế nào rồi?"

lee jeno lườm anh trai ruột của mình đến cháy mặt để đổi lại lấy cái nhếch mép và nhún vai đầy khiêu khích của anh ta, thật là, có vậy mà cũng phải trêu nhau.

"bác sĩ lee minhyung, phiền anh đi đến bên đó khám cho cặp ông bà kia với ạ"

lee jeno thở ra một câu rồi một mạch nắm lấy tay bác sĩ thực tập na jaemin kéo đến chỗ chiếc xe tải bị lật ngã chắn đường kia. lee minhyung thở dài rồi cũng nhanh chóng đi đến bên đôi người già kia với bộ thiết bị y tế trên tay. vụ tai nạn lớn trên đường cao tốc này gây ra một vụ tắc đường nghiêm trọng, na jaemin vừa nhìn vừa thắc mắc, sao lại có thể có vụ tai nạn lớn đến vậy vào sáng sớm chứ?

"tôi đã nhờ được những tài xế bị tắc đường những cái áo khoác để giữ ấm cho nạn nhân" - lee jeno nói - "em có thể xem giúp tôi cái xe kia không? nhìn xe đó có vẻ lành lặn nhất, hãy kiểm tra xem người trên đó có vấn đề gì không"

"được rồi sunbae" - na jaemin gật đầu rồi rời khỏi đó

lee jeno liếc nhìn bóng dáng kia lần cuối rồi chạy đi tìm để chắc chắn số lượng nạn nhân trong vụ tai nạn. hắn chạy xung quanh, và nhìn thấy những rổ đựng chai thủy tinh xanh đỏ nằm xa ở trên đầu hiện trường.

máu?

lee jeno nhìn thấy vết máu dính trên thành rổ, hoang mang với thứ mà hắn vừa chứng kiến. từ ban nãy, hắn chưa tìm thấy nạn nhân nào chảy nhiều máu đến như vậy. đột nhiên, lee jeno nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bụi cây ở bên sườn đồi, hắn chạy đến bên cạnh để kiểm tra, quả nhiên, có vẻ vụ va chạm đã khiến một công nhân bị văng lên tận trên sườn đồi khúc cua của đường cao tốc. người đàn ông ấy bất động nằm trên bãi cỏ với một bên chân bị thương rất nặng, có vẻ như đã bị cán qua hoặc va đập rất mạnh với mặt đất cứng.

"bệnh nhân, anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

"bệnh nhân, bây giờ tôi sẽ đi kiếm nẹp để nẹp chân anh lại, nếu tỉnh lại thì xin đừng cử động, chân anh bị thương rất nặng"

lee jeno rời đi trong sự vội vã để tìm lấy hai miếng gỗ thay thế cho nẹp y tế chuyên dụng, đúng vào khoảnh khắc ấy, người công nhân đó đã lấy lại được một phần ý thức, nhưng không kịp để lee jeno nghe thấy.

"c... còn một- một người- một người n...nữa"

...

không biết có ai ngã ngửa vì cái tên ning yizhou không =))))))) hêh tui iu thưn ningning lắm nên mới cho chị bé vào đó nha chứ trước giờ tôi chả cho nhân vật nữ nào ngoài gfriend vào fic của nct hết=))))

mai ai khai giảng giơ tay ✋🏻

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com