...
[ Giữa đêm, chỉ có anh và em ]
Tiếng mưa rơi lách tách bên khung cửa sổ cũng không át nổi nhịp tim hỗn loạn của Phương Tuấn khi bị Quang Minh ép vào vách tường lạnh buốt. Hơi thở người kia phả sát bên tai, giọng nói trầm ấm, khắc chế đầy nguy hiểm:
"Em trốn anh lần nữa xem anh sẽ không để em bước xuống giường suốt ba ngày."
Phương Tuấn ngước mắt nhìn Minh, ánh nhìn có chút thách thức nhưng cũng run rẩy rõ ràng. Hắn biết Tuấn thích sự kiểm soát đó, cái cách bị dồn ép đến giới hạn rồi lại được ôm vào lòng như bảo vật quý giá.
"Anh... chỉ biết hù dọa" Tuấn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng ngón tay khẽ siết lấy vạt áo Minh đã phản bội tất cả.
Minh không đáp. Chỉ cúi đầu, chạm môi mình lên cổ người kia, chậm rãi như đánh dấu lãnh thổ. Từng nụ hôn nóng rực lan dọc xuống xương quai xanh khiến Tuấn khẽ cong lưng, đôi chân bắt đầu mềm nhũn.
"Tối nay, chỉ có em và anh. Không còn khoảng cách nào nữa."
Tiếng dây kéo, tiếng vải trượt khỏi da thịt vang lên trong không gian chật hẹp và tối mờ. Những lời thì thầm bên tai, những cái siết tay như muốn nhấn chìm cả thế giới xung quanh... Minh không còn kiềm chế. Và Tuấn thì chưa từng muốn chạy trốn.
Giữa tiếng mưa nặng hạt, hai cơ thể quyện vào nhau như tìm thấy phần còn thiếu suốt bao năm. Không cần ánh đèn, cũng không cần lời nói, chỉ cần chạm vào nhau, cả hai đã đủ hiểu: yêu đến điên cuồng.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp. Da chạm da, hơi thở nóng rực quyện vào nhau như muốn thiêu rụi cả đêm mưa lạnh.
Minh giữ chặt lấy eo Tuấn, cúi đầu nhìn từng biểu cảm run rẩy trên gương mặt người kia.Khẽ nhíu mày, mỗi tiếng rên khẽ phát ra, đều như rót thêm lửa vào lòng hắn.
"Em không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu, Tuấn à.."
Giọng Minh trầm đục, tay vuốt dọc sống lưng trần mịn màng của Tuấn.
"Mỗi lần em khẽ rên lên vì anh, anh chỉ muốn nuốt trọn em."
Tuấn chẳng thể đáp, đôi mắt long lanh mờ lệ vì khoái cảm không lời. Mái tóc ướt mồ hôi bám vào trán, từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào trong cơ thể khiến cậu hoàn toàn buông xuôi.
"M-Min…h… đừng… dừng lại…"
"Em nghĩ anh sẽ dừng sao? Với khuôn mặt này?"
Minh khẽ nâng cằm Tuấn lên, hôn thật sâu như muốn đoạt luôn hơi thở. Lưỡi họ quấn lấy nhau, nóng bỏng, vội vã, trần trụi. Cơ thể cọ xát không ngừng, tiếng da thịt va chạm trong đêm vang lên rõ ràng như một bản hòa âm của dục vọng.
Đêm đó, Tuấn không thể nhớ rõ mình đã gọi tên Minh bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi mọi thứ mờ nhòe, cậu nằm bẹp trong vòng tay của người kia, toàn thân ướt đẫm, khàn cả giọng.
Minh vuốt mái tóc rối của cậu, khẽ thì thầm như một lời nguyền:
"Từ giờ, em là của mình anh.Mãi Mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com