Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

“Không cần đèn, em chỉ cần anh.”

Mưa rơi lách tách như những tiếng gõ chậm rãi của thời gian. Phòng ngủ chỉ còn ánh vàng le lói từ chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường. Phương Tuấn ngồi tựa lưng vào gối, vai phủ một chiếc áo choàng tắm, tóc còn ẩm nước, và ánh mắt thì quá yên bình cho một người vừa bước ra từ cơn bão scandal.

Quang Minh bước vào. Cửa phòng khép lại. Thế giới bên ngoài cũng đóng sập.Chỉ còn hai người không cần trốn tránh nữa.

“Phương Tuấn, lại đây.”

Giọng Minh trầm, hơi khàn không phải vì mệt, mà vì khát.Phương Tuấn ngẩng lên, không nói gì. Cậu rời mép giường, bước từng bước chân trần qua sàn gỗ lạnh. Đôi mắt ấy vẫn sâu như thế, nhưng hôm nay đã học được cách trao mình không lo sợ.

Khi Minh kéo cậu vào lòng, ôm siết, Tuấn không kháng cự, mím môi nói khẽ:

“Tối nay đừng nhẹ nhàng quá.Em không muốn được dỗ, em muốn được giữ.”

Chiếc áo choàng rơi xuống trước. Rồi tiếng dây nịt bị tháo. Rồi tiếng thở gấp.Minh không vội anh chưa bao giờ vội khi chạm vào Tuấn.Tay anh lướt từ cổ xuống xương đòn, hôn một vệt ẩm ướt từ cằm xuống ngực.

Tuấn rùng mình, nhưng không né.
Cậu ngẩng đầu đón lấy môi anh, lần đầu chủ động ngấu nghiến. Nụ hôn sâu đến mức không còn ranh giới ai nuốt ai.

Bàn tay Minh luồn vào thắt lưng Tuấn, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu ngửa đầu, hơi thở đứt quãng:

“Anh làm em muốn khóc nhưng không phải vì đau.”

“Vậy cứ khóc đi” Minh thì thầm “Khóc trong lòng anh.”

Khi cơ thể hai người dính sát nhau, khi tiếng da thịt va chạm vang lên lẫn trong tiếng mưa, khi tấm lưng cậu đỏ lên vì những cú nhấn sâu không thương tiếc Tuấn vẫn mở mắt. Không hề rên rỉ nũng nịu, không yếu đuối.

Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Minh, tay bấu vai anh, thở gấp từng nhịp:
“Nhìn em đi.Đừng nhắm mắt.Em muốn thấy mình trong mắt anh.”

Cao trào đến như sóng lớn. Cả hai cùng run rẩy. Đổ mồ hôi. Tan vào nhau như thể sinh ra để vừa vặn thế này.

Sau tất cả, Quang Minh chỉ giữ Tuấn trong lòng, hôn lên sống lưng cậu từng cái một, và thì thầm như thể chạm đến tận tâm can:“Người yêu của anh.Của một mình anh.”

Không còn đêm nào cô đơn nữa.
Ngoài kia mưa vẫn chưa ngừng.
Nhưng trong căn phòng đó, hai người đã bên nhau đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com