II
[Cuộc Hẹn Bắt Đầu Từ Một Câu "Em Rảnh Không?]
Từ hôm Quang Minh đưa ô cho Phương Tuấn dưới trời mưa và thừa nhận tình cảm, cả hai như bước vào một thế giới mới — nơi những ánh nhìn trở nên dài hơn, nụ cười cũng đong đầy ý nghĩa hơn trước. Nhưng kỳ lạ là anh vẫn chưa nhắn tin.
Tuấn thở dài khi tan ca ở quán cà phê, ngón tay cứ chạm vào điện thoại như mong một tin nhắn từ ai đó. Và rồi, đúng 21:06 tối, màn hình sáng lên.
💬 “Em rảnh không?”
💬“Tối nay ạ?”
💬“Ừ. Nếu em muốn đi chơi với anh.”
Tuấn vội thay áo, chải lại tóc, xịt chút nước hoa dịu nhẹ. Dù không nói ra, nhưng tim cậu đang đập liên hồi như sắp chạy trốn khỏi lồng ngực.
Khi Phương Tuấn đến nơi, anh đang đứng đó trong áo khoác dài, tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ. Không giống vẻ nghiêm túc thường ngày, hôm nay anh có gì đó nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn.
“Cho em đấy.”
“Hả đây là cho em thật á?” Tuấn mở to mắt nhìn bó hoa, vừa bất ngờ vừa hơi ngại ngùng.
“Ừ. Vì em giống nó, ấm áp, lạc quan và khiến người khác muốn nhìn mãi.”
Tuấn khựng lại. Cậu nhìn hoa, rồi lại nhìn Quang Minh — người đàn ông đã quen với thế giới yên lặng, nay lại mang theo cả ánh nắng rực rỡ để đưa đến cho mình.
“Em cứ tưởng người như anh sẽ chọn gì đó tinh tế hơn. Như hoa trà trắng, hoặc oải hương.”
“Không. Hoa đó là dành cho người khác. Còn em, phải là hướng dương.”
Phương Tuấn cầm bó hoa trong tay, tim nhói lên vì xúc động. Cậu ôm nó nhẹ nhàng như thể sợ làm cánh hoa đau. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cuối chiều của cậu, có lẽ là điều khiến Quang Minh từng bước tan chảy.
Quán ăn hôm đó không sang trọng, chỉ là một tiệm mì Nhật nhỏ ở phố cổ. Nhưng từng món ăn đều mang theo hương vị ấm áp. Quang Minh không chỉ gọi món giúp mà còn dịu dàng gắp thức ăn cho Tuấn, hỏi han quan tâm đến sở thích của cậu.
“Anh làm gì cũng cẩn thận nhỉ.”
“Với em thì điều đó là sự ưu tiên.”
Sau bữa tối, hai người đi dạo ven hồ,gió thổi lồng lộng, không khí đượm mùi cỏ non. Những ánh đèn phản chiếu dưới mặt nước, ánh lên đôi mắt của Tuấn, khiến Quang Minh cứ nhìn mãi không dứt.
“Anh không sợ em từ chối sao?” Tuấn hỏi khẽ.
“Có chứ. Nhưng anh sợ hơn nếu không nói.”
"Vì sao lại là em? Giữa bao nhiêu người tốt hơn.”
“Vì em có ánh mắt ấm áp khiến anh muốn được nhìn mỗi ngày.”
Tuấn bật cười.
“Anh nói câu nào cũng giống trong ngôn tình quá rồi đó.”
“Anh nói thật. Em muốn kiểm tra nhịp tim anh không?”
Bất ngờ, Quang Minh cầm tay Tuấn, đặt lên ngực trái mình.
“Thử đi. Chỉ cần em chạm vào, anh mất bình tĩnh ngay.”
Cả hai cùng im lặng. Tiếng gió nhẹ thoảng qua, tiếng nước lăn tăn bên hồ như cả thế giới đang lùi lại để nhường không gian cho một khoảnh khắc.
Khi Phương Tuấn định rụt tay lại, Quang Minh giữ lấy.
“Tuấn này, hôm nay chỉ là buổi hẹn đầu tiên. Nhưng anh muốn có buổi thứ hai, thứ ba rồi thứ n. Em cho anh cơ hội nhé?”
“Vậy anh phải mời em đi xem phim tuần sau đã.”
“Ừ. Vậy gọi là buổi hẹn chính thức thứ hai nhé.”
Trăng soi xuống mặt hồ, ánh sáng in hằn bóng hai người đang nắm tay nhau. Không vội vàng, không cháy bỏng, chỉ có sự rung động dịu dàng mà sâu lắng như một bản nhạc giữa lòng đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com