Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

[ Người Ngồi Bên Anh Là Em, Không Phải Ai Khác ]

Một tuần trôi qua từ buổi hẹn đầu tiên. Quang Minh giữ đúng lời hứa buổi hẹn thứ hai là một buổi tối xem phim, đơn giản mà thân quen, không rườm rà cầu kỳ. Anh chọn một rạp chiếu phim nhỏ nằm khuất trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Khi Tuấn đến, Quang Minh đã đợi sẵn, tay cầm hai ly nước ngọt và một túi bỏng ngô nóng hổi.

“Anh đến sớm quá.”

"Anh không muốn người yêu anh phải chờ đợi bất cứ điều gì cả.”

Tuấn nhìn anh, cười khẽ. Nụ cười ấy dường như khiến lòng Quang Minh mềm lại từng chút một.

Rạp hôm đó khá đông. Vì ghế đôi đã kín chỗ, họ chỉ đặt được hai chỗ sát nhau ở hàng ghế chính giữa. Lúc vào trong, hai người phát hiện ra có một cậu trai trẻ ngồi nhầm vào chỗ của Tuấn. Cậu ta đứng dậy, nhìn Tuấn rồi lại liếc sang Quang Minh, mỉm cười:

“Anh đi với người yêu à? May ghê, em tưởng đi một mình nên ngồi tạm.”

Tuấn chưa kịp đáp, Quang Minh đã rất tự nhiên đưa tay kéo nhẹ vai Tuấn lại gần:

“Phải, người yêu anh. Ghế em ở đâu thì nên về đó.”

Giọng anh không lớn, không cộc, nhưng nghe qua lại có lực đến lạ. Cậu trai kia thoáng sững người, rồi ngượng ngùng gật đầu, bước đi không nói thêm gì.

Tuấn ngồi xuống, mắt vẫn còn mở to ngạc nhiên.

“Anh nhận là người yêu em trước mặt người khác luôn hả?”

"Tất nhiên rồi.”

“Anh không sợ em phiền lòng à?”

“Không. Vì anh biết em không phiền. Còn nếu em phiền thì em đã rời khỏi chỗ ngồi này rồi.”

Tuấn khẽ cắn môi, đỏ mặt. Trong rạp tối, chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ màn hình chiếu, nhưng Quang Minh vẫn nhìn rõ được gò má đỏ bừng của người bên cạnh.

Cả buổi chiếu, hai người không nói gì nhiều, nhưng có những khoảng lặng rất đáng nhớ. Như khi Tuấn hơi nghiêng đầu ngủ gật vào vai anh mùi tóc dịu nhẹ lướt qua cổ áo. Như khi tay Tuấn vô tình chạm vào tay Quang Minh khi cả hai cùng định lấy một miếng bỏng ngô nhưng không ai rút lại.

Đến đoạn cao trào trong phim, khi nhân vật chính đứng dưới trời tuyết để chờ người mình yêu, Tuấn khẽ thì thầm:

“Anh mà đứng giữa trời như vậy chắc sẽ bị cảm.”

“Vậy em sẽ ra che ô cho anh.”

“Không. Em sẽ kéo anh về. Vì em không muốn ai phải đợi em đến lạnh cả tim.”

Quang Minh quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt anh dịu lại rõ rệt như thế, như không phải đang xem phim, mà đang xem cả vũ trụ của mình đang phát sáng ngay bên cạnh.

Khi phim kết thúc, họ không vội rời khỏi rạp. Hai người ngồi yên thêm vài phút, chỉ để tận hưởng không khí trầm lắng còn đọng lại.

“Tuấn này.”

"Dạ?”

"Nếu anh nói anh đang rất muốn nắm tay em. Em có cho anh không?”

Tuấn không trả lời. Nhưng cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ghế giữa, mở bàn tay ra. Quang Minh nhìn bàn tay ấy  nhỏ hơn tay anh, nhưng lại khiến tim anh run lên.

Anh nắm lấy.

Không cần phải nói gì thêm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com