IV
[Hôm Ấy, Em Không Còn Muốn Trốn Chạy Nữa]
Chủ nhật, trời trong veo như thể cả thành phố đã lọc bụi để bắt đầu một chương mới.
Phương Tuấn đang định pha trà thì nhận được tin nhắn của Quang Minh:
💬"Em bận không?"
💬"Không. Có chuyện gì sao?"
💬"Anh đang đứng dưới nhà."
Cậu không trả lời ngay. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ và thấy người con trai ấy đứng dựa vào xe, tay cầm một bó hoa hướng dương, Phương Tuấn bỗng thấy tim mình chùng xuống.
Nắng rọi lên vai áo Quang Minh. Anh ngẩng đầu, mỉm cười - nụ cười khiến cậu vừa thấy ấm, vừa thấy đau.
Trên đường về nhà Quang Minh, cả hai không nói nhiều. Không khí như thứ dây đàn đang được căng nhẹ chưa rung, nhưng chỉ cần một cái chạm, sẽ phát ra âm vang rất sâu.
Tuấn ngồi im, nhìn hoa trên tay.
"Anh biết em thích hướng dương từ khi nào?"
"Từ hôm em đứng nhìn nó ngoài hiệu hoa 5 phút mà không mua."
"Lúc đó anh cũng ở đó?"
"Ừ. Anh chỉ đứng sau, không dám lên tiếng sợ làm rối khoảnh khắc đó."
Tuấn cúi đầu nhưng tim cậu không yên vừa muốn né, vừa muốn đến gần.
Căn hộ tầng 7 vẫn như hôm trước, nhưng hôm nay ban công đầy nắng. Quang Minh cẩn thận đặt hoa vào một chiếc lọ thủy tinh. Còn Tuấn đứng im rất lâu trước chậu hoa hướng dương bên ngoài ban công.
"Em đã từng được tặng rất nhiều hoa. Nhưng chưa ai hỏi thật lòng em thích hoa gì."
Quang Minh không chen vào, chỉ lặng lẽ mở một bản nhạc piano nhẹ. Không lời. Nhưng từng nốt như đẩy những điều trong lòng Tuấn dâng lên.
Giữa lúc họ đang uống trà, điện thoại Tuấn reo. Màn hình hiện một cái tên cậu đã cố xóa đi khỏi trí nhớ.
Cậu không bắt máy. Nhưng ánh mắt đã khác.
"Ổn chứ?" Quang Minh hỏi.
"Ừm có lẽ vậy." Cậu đáp, rồi lại đổi ý:
"Thực ra là không."
Quang Minh không nói gì, chỉ nhìn cậu.
"Anh biết không người đó từng nói với em, anh không chịu nổi ánh nắng trong mắt em rồi sau đó biến mất."
"Để lại em một mình?"
"Ừm." Giọng Tuấn nhỏ dần. "Nên giờ cứ ai tốt với em, em lại sợ."
Cậu đứng dậy, quay lưng về phía cửa.
"Quang Minh, em cảm ơn nhưng anh đừng tốt với em nữa."
"Vì em sợ?"
"Vì em không chịu nổi lần tổn thương nữa."
Không khí đông cứng. Nhưng Quang Minh không ngăn cản bằng lời. Anh chỉ bước đến chậm, nhẹ, và ôm Tuấn từ phía sau.
Vòng tay anh rất chặt, nhưng không đau. Rất ấm, và lần đầu tiên Tuấn không muốn rời ra.
"Vậy để anh là người cuối cùng. Người sẽ không khiến em sợ nữa."
"Anh nghĩ mình làm được sao?"
"Không nghĩ. Nhưng sẽ làm."
Tuấn im lặng. Nắng hắt lên hai bóng lưng đang tựa vào nhau. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để mình yếu đuối một chút.
"Em không chắc mình đủ can đảm..."
"Không sao. Anh sẽ là phần can đảm còn lại của em."
Chiều hôm ấy, Phương Tuấn ở lại.
Không phải vì mưa mà vì cậu không còn muốn chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com