IX
[Một Lần Gặp Lại, Một Người Bước Tiếp]
Chiều lất phất mưa.
Quán cà phê góc phố vẫn như xưa – nơi từng là điểm hẹn quen thuộc giữa Tuấn và Bảo Khánh suốt năm tháng tuổi trẻ.
Tấm biển gỗ cũ kỹ, mùi cà phê nồng và tiếng nhạc nhẹ lướt trong không gian chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ người ngồi trong đó.
Bảo Khánh bước vào, nhìn thấy Phương Tuấn đang ngồi cạnh cửa sổ, tay khuấy nhẹ ly cacao nóng.
“Em đến thật,”
Khánh khẽ cười, giọng khản.
Tuấn ngẩng lên.
Nụ cười trên môi cậu nhẹ như cơn mưa đầu mùa: đẹp, nhưng không ấm.
“Em chỉ muốn gặp anh một lần không phải để giải thích cũng không phải để xin tha thứ.”
Khánh ngồi xuống, đôi mắt dừng lại nơi bàn tay cậu — bàn tay từng thuộc về mình.
“Tại sao em đi, Tuấn?”
“Không lời nào, không lý do chỉ để lại một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ:"Xin lỗi.’”
Tuấn cúi đầu, ngón tay siết chặt quai ly.
“Vì nếu em ở lại, cả hai sẽ cùng mắc kẹt mãi trong một vết thương không lành.Em chọn cách biến mất vì em biết, em không còn yêu anh nữa.”
“Còn anh thì vẫn yêu em,”
Khánh nói, giọng nghèn nghẹn.
“Từng ngày, từng đêm. Em đi rồi, anh vẫn đến những nơi cũ. Chờ một người không bao giờ quay lại.”
“Đáng lẽ anh nên hận em.”
Tuấn bật cười. Nụ cười lần này cay nơi khóe mắt.
“Có lẽ anh nên hận.Vì người rời đi là em và em biết mình đã ích kỷ.”
Im lặng chen vào giữa hai người.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lặng lẽ như thể thời gian cố tình dội lại những hồi ức cũ kỹ.
“Giờ em có người khác rồi phải không?”
Khánh hỏi, giọng nhẹ như thể không muốn nghe câu trả lời.
Tuấn gật đầu, ánh mắt chạm vào khoảng trống ngoài cửa kính.
“Anh ấy dịu dàng và đủ kiên nhẫn để chờ một người đầy khiếm khuyết như em.Không trách, không hỏi, chỉ ở lại.”
Khánh cúi mặt.
“Anh không thể là người đó à?”
“Không phải vì anh không đủ tốt,”
Tuấn đáp “Mà vì em đã không còn là em khi ở bên anh nữa rồi.”
Cậu đứng dậy, đặt nhẹ ly cacao còn đang ấm lên bàn.
“Em chỉ đến để nói lời chia tay một cách đàng hoàng.”
“Lần này sẽ không còn lời xin lỗi nào nữa.Chỉ là:Cảm ơn vì đã từng yêu em.”
Khánh ngước lên, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
“Nếu em quay lại dù chỉ một lần
Anh vẫn sẽ dang tay đón.”
Tuấn khựng lại một nhịp.
Môi mấp máy nhưng không nói gì.
Chỉ khẽ cúi đầu rồi bước.
Một người rời đi, một người chọn ở lại.
Không phải ai xa rời cũng là kẻ phản bội.
Không phải người ở lại nào cũng là kẻ đáng thương.
Đôi khi đau lòng nhất là khi tình cảm vẫn còn, nhưng đã không còn đúng thời điểm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com