V
[Nếu Em Là Mưa, Anh Sẽ Là Mái Hiên]
Mưa bắt đầu rơi vào lúc 4 giờ chiều.
Không báo trước.Không một tin nhắn dự đoán từ thời tiết.Chỉ là bầu trời trở nên xám hơn, gió lùa qua khung cửa sổ, và rồi tiếng mưa vỡ vụn trên mặt kính.Còn em lại nằm im lìm trên chiếc ghế sofa của anh, yên lặng như một bí mật được giữ quá lâu.Cằm em khẽ nghiêng, một lọn tóc ẩm vương lên trán, mắt nhắm, tay gối đầu, cả căn phòng chìm vào một không khí mềm đến lạ. Mềm như tim anh lúc này. Mềm như cái cách em ngồi thu mình lúc tỉnh, và thả lỏng lúc ngủ, như thể chỉ lúc ấy em mới được là em thật sự.
"Nếu em biết em yên bình đến thế nào trong mắt anh chắc em sẽ không còn nghĩ mình chỉ là một điều lướt qua."
Anh từng chứng kiến rất nhiều giấc ngủ của người khác.Nhưng không ai khiến anh muốn ôm cả thế giới lại chỉ để giữ yên giấc mơ của họ như em.
Có những điều anh chưa từng nói với ai.Như việc anh luôn để một chỗ trống trên giường. Không phải vì quen, mà vì hy vọng.Hy vọng một ngày, có người nằm đó không rời đi sau một đêm, không biến mất sau một trận cãi vã.
"Người đó có thể là em không?"
Không cần trả lời. Chỉ cần em nằm đây, thế này, trong buổi chiều có tiếng mưa và mùi trà anh chưa kịp pha nguội, là đủ.
Em biết không, khi em nói: “Đừng tốt với em nữa...”
Anh đã thấy tim mình thắt lại như ai đó bóp.Không phải vì em từ chối.
Mà vì anh hiểu.Em từng tổn thương. Em từng bị người ta đối sử tốt rồi quay lưng.Em từng tin, rồi bị bỏ lại đến mức bây giờ chẳng còn dám đón nhận một lòng tốt thật thà.
Anh không giỏi hứa hẹn. Nhưng anh biết rõ một điều:Anh không muốn em chịu thêm bất kỳ điều gì giống như thế nữa.
Anh biết em vẫn sợ.Sợ bị bỏ lại.Sợ bị tổn thương.Sợ cảm giác quen thuộc của một vòng tay rồi lại phải quên.
"Em đã quen với việc người ta chỉ tốt với em lúc đầu, đúng không?"
"Và rồi em học cách chạy trước khi bị bỏ lại."
Anh muốn nói với em rằng lần này sẽ khác.
Anh không biết cách làm em tin. Nhưng anh biết cách ở lại.
"Anh sẽ không vội. Không ép. Không đòi hỏi."
"Chỉ cần em ở đây anh sẽ là người bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào."
Mưa vẫn rơi đều. Từng giọt gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính như một nhịp đập lặng lẽ.Bên trong căn phòng, tất cả đều dịu dàng.Kể cả trái tim anh.
"Nếu em là mưa, anh tình nguyện làm mái hiên."
"Không giữ em lại chỉ là nơi để em dừng chân, khi mỏi."
Em từng hỏi, vì sao anh không chạm vào em, dù em ở ngay trước mặt.
Vì anh sợ. Không phải sợ em mà là sợ làm em đau.
"Anh không yêu em bằng tay. Anh yêu em bằng mắt và cả trái tim đang rung lên từng nhịp, chỉ vì em đang thở cạnh anh."
Nếu mai em tỉnh dậy và không nhớ gì cả, anh cũng không trách.
Chỉ cần lúc này… em đang ngủ trong thế giới của anh. Và anh được là người nhìn thấy em bình yên, dù chỉ trong vài giờ.
"Phương Tuấn,em là điều dịu dàng nhất mà anh từng muốn giữ lại."
"Nếu em muốn chạy, cứ chạy.
Nhưng nếu mỏi chân anh vẫn luôn là nơi em có thể trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com