VI
[Nếu Trái Tim Có Thể Nói, Nó Sẽ Gọi Tên Anh]
Em không nghĩ mình sẽ thức dậy ở đây.
Không phải trong căn phòng xa lạ.
Không phải với ly cacao còn âm ấm trên bàn.
Và càng không phải với một mảnh giấy viết tay, nơi cuối dòng là bốn chữ khiến em mất phương hướng cả buổi sáng:
“Đừng chạy nữa.”
Em không nhớ lần cuối ai đó dặn em điều gì là khi nào.
Chắc là Bảo Khánh.
Vào cái ngày anh ấy rời đi mà không buồn quay đầu.
Em đã đuổi theo. Một lần duy nhất.
Và cũng là lần cuối cùng.
Từ sau đó, em học cách không cần ai.Không tin ai.Không mong ai.
Mỗi người đến, đều có lý do để rời đi.Em là trạm dừng chân tạm bợ. Là người thay thế. Là trò chơi cảm xúc của họ.Dù em có tử tế đến đâu, thương họ đến mấy cũng chẳng đủ lý do để được giữ lại.
Nhưng anh lại khác.
Anh không hỏi em quá khứ, cũng không nhìn em bằng ánh mắt thương hại.Anh không tìm cách bước vào cuộc sống em anh chỉ ở đó, im lặng, chờ em tự mở cửa.
Và em đã thấy mình yếu lòng.
“Nếu em là mưa, anh sẽ là mái hiên.”
“Không giữ em lại chỉ là nơi để em dừng chân, khi mỏi.”
Câu đó, anh từng nói.
Và nó khiến em nghẹn đến tận bây giờ.
Bởi em mệt mỏi thật rồi.
Sáng nay, khi thấy tờ giấy nhỏ, chữ viết cứng cáp nhưng mềm như hơi thở của anh, em đã thấy tim mình đau nhói.
Không phải vì đau mà vì đã rất lâu rồi em không cảm nhận được yêu thương chân thành đến vậy.
Em quen với việc người ta nói ngọt để nhận được gì đó.
Em quen với “yêu em” là bước đệm cho một lời chia tay.
Em quen với “cần em” là điều tạm bợ, để lấp đi chỗ trống trong họ.
Còn anh chỉ đưa cho em một ly cacao, và một lời nhắn:“Đừng chạy nữa.”
Không đòi hỏi. Không làm phiền.
Không cố giành lấy em như một chiến tích.Anh chỉ ở đó, và chờ.
Có một khoảnh khắc trong buổi sáng nay, khi ánh nắng tràn qua cửa sổ, em bỗng muốn ôm ai đó thật chặt.
Và người duy nhất hiện lên trong đầu em là anh.
“Anh à…Nếu trái tim em có thể nói, nó sẽ gọi tên anh không do dự.
Nhưng em chưa đủ can đảm để nói bằng miệng.Bởi một lần nói ra, có thể là một lần bị bỏ lại.”
“Anh biết điều đó, đúng không?
Nhưng anh vẫn ở đây.Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.”
Vì em bắt đầu tin.
Mà tin, nghĩa là có thể đau.
Em không chắc bản thân đã yêu.
Nhưng em chắc chắn không còn ghét bản thân mình khi bên cạnh anh.
Và có lẽ, đó là điểm bắt đầu của yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com