VII
[Món Quà Không Nói Thành Lời]
Thành phố lên đèn từ lâu. Nhưng không hiểu vì sao, Tuấn vẫn chưa rời khỏi căn hộ này.
Căn hộ của Quang Minh.
Căn hộ nơi có nụ cười dịu dàng, ly cacao ấm tay, và một khoảng lặng đủ sâu để cậu không còn nghe tiếng vọng trống rỗng trong lòng mình.
Quang Minh đang trong bếp, anh nấu gì đó mà không cho cậu biết.
Còn Tuấn ngồi lặng trên ghế sofa, chân vắt nhẹ, tay ôm chiếc gối như một đứa trẻ.
"Này."
"Đừng hé mắt ra nhé. Sắp xong rồi."
Giọng Quang Minh vang lên từ phía bếp, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Tuấn khẽ nhướn mày, "Gì mà bí mật thế hả? Anh đang định nấu món gì lạ hả, lẩu à?"
"Ừ. Lẩu ăn với dưa muối. Ăn xong là yêu anh cả đời luôn."
Tuấn bật cười.
Cậu cười một cách tự nhiên, thật lòng.
Lần đầu tiên sau bao năm, tiếng cười của Tuấn không nhuốm màu mỏi mệt.
Tầm tám giờ tối, Quang Minh bước ra, không nói gì.
Chỉ cúi người, chìa tay về phía Tuấn:“Đi với anh một lát.”
“Có thứ này anh muốn cho em xem.”
Tuấn ngước lên, ánh mắt đầy tò mò.
Rồi cậu đứng dậy, không hỏi gì thêm, lặng lẽ theo anh ra ban công.
Ban công được quét dọn sạch sẽ, phủ lớp đèn vàng nhỏ treo dọc thành lan can.
Nhưng thứ khiến Tuấn đứng sững lại không phải là không gian lung linh ấy, mà là chiếc lọ thủy tinh cỡ lớn đặt ngay giữa hai chiếc ghế gỗ.
Trong lọ, những sinh vật nhỏ xíu phát sáng chậm rãi lượn quanh là đom đóm.
Không chỉ vài con.
Mà là hàng chục con, như một bầu trời sao thu nhỏ, nhốt lại giữa đời thực.
Tuấn bất giác bước lại gần, quỳ xuống bên lọ, đôi mắt mở to như đứa trẻ thấy phép màu.
“Làm sao anh tìm được chúng?” giọng cậu khàn đi.
Quang Minh ngồi xuống bên cạnh, chống cằm lên đầu gối, ngắm nhìn biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt Tuấn.
Nơi khóe môi anh, một nụ cười dịu dàng khẽ lướt qua.
“Tuần trước, khi em ngủ gục trong xe, em lẩm bẩm rằng từng ước được thấy đom đóm vây quanh mình một lần.”
“Anh nhớ sao?”Tuấn quay sang, mắt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Em chỉ nói bâng quơ thôi”
“Ừm. Nhưng anh nhớ.”
“Vì lúc em nói câu đó em cười buồn lắm.”
Tuấn cúi đầu nhìn lọ đom đóm.
Có một con vừa lướt lên bề mặt thủy tinh, phát sáng nhẹ như ánh trăng non.
Cậu chầm chậm mở nắp lọ. Chúng không bay đi ngay, mà chỉ từ tốn bay quanh người Tuấn.
Một con đậu lên vai cậu.
Một con khác chạm vào mu bàn tay.
"Em từng nghĩ đom đóm là thứ mộng mị chỉ tồn tại trong ký ức. Không ngờ có ngày, em lại được gặp chúng như thế này."
“Đôi khi người ta chỉ cần một ước mơ bé xíu, và một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe nó.”
Quang Minh nói rất khẽ. Nhưng nó như một cú đập dịu dàng vào lòng Tuấn.
“Anh có biết rằng” Tuấn không nhìn anh, ánh mắt đắm trong ánh sáng lấp lánh.
“Từ sau Khánh, chưa ai làm điều gì cho em mà không có điều kiện.”
“Chưa ai.”
“Mỗi lần em nhận được yêu thương, đều phải đánh đổi gì đó: tình cảm, lòng tin, hay chính mình.”
“Còn anh…”cậu quay sang, đối diện với Quang Minh.
“Anh chỉ đơn giản là tốt. Mà không đòi em phải đáp lại.”
Quang Minh không nói gì.
Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ lên tay Tuấn tay vẫn đang mở nắp lọ đom đóm.
“Không phải vì anh không cần gì.”
“Mà vì anh tin rằng nếu em muốn ở lại, em sẽ tự ở lại.”
Tuấn bặm môi.
Một chút ánh sáng từ con đom đóm gần nhất phản chiếu lên mắt cậu, lấp lánh như sắp khóc.
“Em sợ lắm.Nếu em ở lại rồi một ngày anh bỏ đi thì sao?”
“Em đã mất một người bạn thân.
Một người từng hứa sẽ không đi đâu cả.”
Quang Minh siết nhẹ tay Tuấn.
“Anh không hứa sẽ ở lại mãi mãi.
Vì chẳng ai giữ được thời gian.”
“Nhưng nếu em muốn,anh có thể ở lại đủ lâu.Để em biết:Không phải ai đến gần cũng là để làm tổn thương em.”
Một cơn gió thoảng qua.
Lũ đom đóm bay lên, nhẹ nhàng như một lời hát trong trẻo.
Tuấn nắm lấy tay anh, thật khẽ như một lời cảm ơn không cần nói
Đêm hôm đó, Tuấn ngồi dựa đầu vào vai Quang Minh.
Cả hai không nói thêm câu nào.
Chỉ ngồi như thế, dưới ánh sáng lặng lẽ của đom đóm.
Có lẽ, mọi điều muốn nói đều đã nằm trong im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com