Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

[Khi Gió Thay Màu]

Buổi chiều, trời sầm lại nhưng không mưa. Gió lạnh kéo ngang qua bầu trời xám, len lỏi vào từng ngón tay Phương Tuấn khi cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc - nơi gọi là nhà, nơi Quang Minh luôn ở đó.

Cậu thở ra, ngực phập phồng nhẹ.

Gặp lại Bảo Khánh, ký ức không đổ ập xuống như cơn bão mà chỉ rỉ rả như nước nhỏ giọt. Càng im lặng, càng đau.

Cánh cửa mở.

"Tuấn?"
Giọng Quang Minh ấm và thấp, nhẹ như ngọn đèn vàng sau lưng anh.

Tuấn không trả lời. Cậu bước vào, cởi áo khoác, và ngay khi bước đến gần ôm lấy Quang Minh từ phía sau.

Không một tiếng động.

Chỉ có vòng tay siết chặt và trái tim đang đập rối loạn.

Trong phòng khách, tiếng đồng hồ tích tắc vang đều.
Cậu ngồi trên ghế, tay cầm ly trà gừng nhưng chẳng uống ngụm nào. Ánh mắt vẫn dừng lại ở mặt bàn, nơi có vết trầy nhỏ mà Quang Minh từng vô tình làm rách bằng chìa khóa.Chuyện cũ. Mà sao hôm nay lại thấy đau?

"Có chuyện gì sao?"
Quang Minh hỏi, giọng dịu đi như an ủi.

Tuấn lắc đầu.

"Em chỉ mệt mọi thứ hỗn độn quá."

Quang Minh không hỏi thêm. Anh chỉ đưa cho Tuấn một viên đường nâu nhỏ để thêm vào trà - cử chỉ nhỏ, nhưng quen thuộc đến mức khiến Tuấn muốn khóc.

"Nếu có một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không?"

Câu hỏi ấy thốt ra khiến cả không khí lặng đi.

Minh khựng lại một nhịp, rồi đáp bằng sự điềm đạm đặc trưng:"Không.Vì anh tin em sẽ tự quay về."

"Không phải vì em nợ anh điều gì.
Mà vì em chọn anh.Và anh sẽ luôn ở đây, chờ em như bây giờ."

Đêm đó, Quang Minh ngủ trước.
Phương Tuấn nằm quay lưng lại, ánh đèn ngủ mờ soi rõ một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối.

"Xin lỗi anh vì em đang dao động."

Sáng hôm sau - Buổi họp cộng tác

Công ty tổ chức một buổi gặp gỡ đối tác truyền thông. Tuấn đi cùng Quang Minh, lòng vẫn còn đọng dư âm từ cuộc nói chuyện hôm qua.

Và rồi cô ta xuất hiện.

Thiên An.

Ánh mắt sắc như cắt, nụ cười ngọt như đường thốt nốt.

"Xin chào. Tôi là Thiên An - phụ trách truyền thông từ bên đối tác.
Rất vui được gặp Phương Tuấn và anh Minh."

Tuấn đứng cạnh Minh, khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Nhưng cậu đã thấy ánh nhìn của Thiên An hướng về Quang Minh không phải ánh nhìn công việc.

Suốt cuộc họp, cô ta luôn tìm cớ để nhắc về quá khứ:"Anh Minh từng cứu tôi một bàn thua trông thấy ở dự án Bắc Âu.
Còn nhớ không anh? Lúc đó tôi làm lộ tài liệu mật, cả phòng hỗn loạn."

Minh chỉ cười nhẹ, đáp qua loa.
Tuấn thì lặng lẽ.

Chẳng ai nói ra, nhưng cái bóng quá khứ ấy nặng dần theo từng câu chữ.

Buổi tiệc trà sau họp

Thiên An bước đến khi Tuấn đang đứng một mình bên quầy bánh.
Cô ta bưng một ly trà hoa nhài, khẽ nói:"Anh đẹp trai hơn trong ảnh. Quả không hổ danh là 'cục dàng' của anh Minh."

Tuấn nhếch môi.

"Anh ấy không coi ai là cục dàng cả. Anh ấy công bằng."

An bật cười nhẹ, nhấp một ngụm trà.

"Thật sao?Em tưởng anh Minh chỉ mỉm cười như thế với người đặc biệt."

Tuấn im lặng. Lòng hơi lạnh.

"Em chỉ nói vậy thôi. Chỉ là có người từng đứng ở vị trí của anh.
Rồi cũng rời đi."

"Em mong anh giữ được anh ấy lâu."

Câu nói cuối sắc như kim.
Không lớn tiếng. Nhưng nhọn hoắt.

Trên xe về nhà, Tuấn im lặng suốt quãng đường. Quang Minh thì khẽ nhìn qua:"Không cần phải bận tâm mấy câu bóng gió.Anh chưa từng cho cô ấy hy vọng."

Tuấn chỉ cười nhẹ:"Em biết. Nhưng em không biết mình có đủ tin bản thân không."

Tối hôm đó

Tuấn ngồi ngoài ban công. Trời không mưa, nhưng gió lạnh cắt vào da.
Cậu mặc áo len mỏng, tay cầm quyển sách nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Quang Minh mang ra một ly sữa nóng.

"Lại nghĩ nhiều?"

Tuấn không đáp. Cậu nhìn vào mắt anh, hỏi:"Nếu một ngày em nói em không xứng đáng với tình cảm của anh nữa.Anh sẽ làm gì?"

Minh đưa ly sữa vào tay cậu, ngón tay anh lạnh nhưng lòng bàn tay ấm:"Anh sẽ không nói em sai.
Anh sẽ chỉ ôm em cho đến khi em tin rằng em đủ.Đủ để được yêu."

Tuấn cúi đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu bật khóc - khóc vì nhẹ lòng.

Nhưng ở một góc khác thành phố, Thiên An đang đứng bên cửa sổ khách sạn, tay cầm một xấp ảnh.
Ảnh Tuấn đi gặp ai đó ở quán cà phê, ôm nhau ngoài cửa.

Góc máy rất chuẩn.
Và Bảo Khánh hiện rõ mặt.

"Phương Tuấn à,anh nghĩ chuyện quá khứ của anh không thể dùng được sao?"

An nhếch môi, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông:"Chúng ta sẽ xem giữa một Quang Minh lặng lẽ yêu anh và một Bảo Khánh từng không buông.
Anh chọn ai?

Chúng ta không yêu bằng lý trí.
Chúng ta yêu bằng cảm xúc - thứ mong manh nhất cũng dễ lật đổ nhất.

Trong khi Quang Minh vẫn đang lựa chọn tin tưởng,
Thì Thiên An đã bắt đầu giăng bẫy.
Và Phương Tuấn chưa từng quên được người mình từng bỏ rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com