XI
[Bình Yên Lạc Nhịp]
Phương Tuấn tỉnh dậy trong mùi trà nhài thoảng nhẹ và ánh nắng xuyên rèm. Mắt cậu chớp vài lần trước khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Quang Minh, đầu gối lên cánh tay anh, còn người đàn ông kia thì vẫn đang thức, yên lặng ngắm cậu.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
“Anh nhìn em bao lâu rồi thế?” Tuấn hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Từ lúc em cựa nhẹ lần đầu. Anh nghĩ, chắc em đang mơ về điều gì ngọt ngào.Nhưng nhìn em thế này anh chẳng dám đánh thức.”
Tuấn bật cười khẽ, mắt cụp xuống.
Cậu quay mặt đi để giấu sự ửng đỏ nơi gò má.
“Lỡ đâu em đang mơ thấy người khác thì sao?”
Quang Minh không nói, chỉ đưa tay vén sợi tóc rơi trên trán cậu rồi đặt lên trán ấy một nụ hôn.
“Anh không quan tâm em mơ thấy ai. Miễn tỉnh dậy, em vẫn nằm trong tay anh là đủ rồi.”
Bình yên, đôi khi, chính là những điều giản dị như vậy.
Không lịch trình dày đặc.
Không họp gấp, không truyền thông.
Chỉ là một buổi sáng mà hai người có thể lười biếng bên nhau.
Minh đứng dậy vào bếp, pha cho Tuấn một ly cà phê sữa ít đường, vừa đúng vị cậu thích.
Tuấn ngồi trên sofa, ôm chiếc gối to, tay cầm bó hoa hướng dương còn tươi từ hôm qua – món quà mà Quang Minh đã tặng cậu trước lúc ngủ, chỉ nói:
“Cục dàng của anh nên có ánh mặt trời riêng và nếu bên ngoài mưa giông, thì để anh làm nắng cho em.”
Vậy mà
Điện thoại rung.
Tuấn cầm lên.
Tin nhắn từ một người bạn cũ trong nhóm nhạc cũ:
“Tuấn, em ổn không? Họ đang lan ảnh rồi”
Một đường link. Một bức ảnh. Một dòng chữ nổi bật:
“Phương Tuấn (tân binh nhà ĐQ Entertainment) bị bắt gặp thân mật bên người yêu cũ?”
Cậu chết lặng.
Trong ảnh, là cậu và Bảo Khánh đứng trước quán cà phê hôm trước. Cả hai không ôm, không chạm nhưng khoảng cách quá gần, ánh mắt trao nhau lại khiến mọi thứ như một đoạn phim tình cảm bị chụp lén.
Tuấn không dám nhìn Quang Minh.
Cậu giấu điện thoại vào lòng bàn tay. Nhưng chưa kịp tắt màn hình, Minh đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“Cục dàng, đưa anh xem được không?”
Tuấn sững người, rồi lặng lẽ đưa điện thoại. Tim cậu đập mạnh từng nhịp.
Minh đọc chậm. Rất chậm. Như thể đang cân nhắc từng từ.
Tuấn lí nhí:
“Em chỉ gặp Khánh để dứt hẳn, em không ngờ bị chụp, lại còn bị dựng tin như vậy”
“Anh biết.” Minh trả lời, giọng vẫn dịu dàng như cũ “Anh tin em.”
Tuấn ngước mắt. Cậu gần như không tin vào tai mình.
“Thật sao? Anh không nghi ngờ gì em à?”
Minh lắc đầu, đặt tay lên gò má Tuấn:
“Anh không cần biết chuyện cũ em từng là gì.Anh chỉ quan tâm em bây giờ có còn chọn anh không.”
“Em chọn anh.”
“Vậy thì mọi thứ còn lại, để anh lo.”
Chiều hôm đó, Minh đến công ty họp kín với bộ phận truyền thông. Anh chỉ nói đúng một câu:
“Không ai có quyền được đổ lỗi lên Tuấn.Nếu cần, cứ nói ảnh đó bị cắt ghép.”
“Còn người phát tán tìm ra đi.”
Tuấn ở phòng tập một mình. Không nhạc, không vũ đạo. Chỉ có gương và chính mình.
Cậu nhìn vào gương, cảm thấy một vết nứt nào đó trong lòng.
Không phải vì sợ người khác hiểu lầm.Mà vì cậu biết, nếu không có Quang Minh mọi thứ hôm nay đã là bão tố.
Tối đến, khi Tuấn về nhà, đã thấy một chiếc lọ thủy tinh trên bàn bên trong là hàng chục con đom đóm phát sáng, bay lượn lặng lẽ như những linh hồn nhỏ.
“Đẹp quá cảm ơn anh”
Minh mỉm cười:
“Chỉ cần em thích anh sẽ đem cả bầu trời đêm về cho cục dàng.”
Tuấn rơi nước mắt.
Cậu gục đầu vào ngực Minh, nghẹn ngào:
“Em biết không, khi em nói 'Đừng tốt với em nữa'. Anh đã thấy trái tim mình thắt lại như ai đó bóp.Không phải vì em từ chối.Mà vì anh hiểu em sợ.Sợ yêu anh sẽ làm anh tổn thương.”
Minh siết cậu vào lòng:“Anh chưa từng thấy em là gánh nặng.Anh chỉ thấy mình may mắn vì yêu được một người như em.”
Và ở đâu đó…
Trong một căn phòng khác, Bảo Khánh đang nhìn những bức ảnh mới bị leak ra. Cậu im lặng, nhưng không nhấn chia sẻ.
Chỉ có ánh mắt vẫn chưa buông.
Ở một nơi khác, Thiên An ngồi trong xe hơi, môi đỏ nở một nụ cười mỏng như lưỡi dao:“Yêu là chuyện của cậu.Nhưng nổi tiếng hay không, là chuyện của tôi.”
Mây Mờ Trên Bầu Trời Yêu
Dù sóng gió lấp ló ở chân trời, Quang Minh và Phương Tuấn vẫn chọn bên nhau.
Không cần thề hẹn rực rỡ.
Chỉ cần một vòng tay không hỏi gì, nhưng luôn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com