XII
[Tựa vào nhau, trốn khỏi cả thế giới]
Thị trấn ấy nằm im lìm như một ký ức chưa kịp gọi tên. Không có biển hiệu rực rỡ, không có nhạc nền ồn ã, chỉ có rừng thông thở khẽ trong gió và mặt trời lười biếng nấp sau những cụm mây trắng xốp như bông.
Phương Tuấn bước xuống từ xe, đôi chân còn mỏi sau chuyến đi dài, nhưng lòng thì kỳ lạ lại rất nhẹ.
Ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình giữa thung lũng, mùi nhựa thông trộn lẫn hương ẩm của cỏ non sau mưa. Chỉ cần khép cửa lại, thế giới phía sau bỗng như tan biến. Không tên tuổi, không ánh đèn, không những tiếng gọi tên cậu bằng sự tò mò, bàn tán.
Chỉ còn một Phương Tuấn và người đàn ông mà cậu đang dần trao lòng tin một cách toàn vẹn nhất.
Buổi chiều rơi xuống như tấm lụa, mỏng manh và âm ấm. Ánh nắng xuyên qua cửa kính tạo thành những vệt sáng trên nền gỗ. Cậu ngồi trên thềm, đầu gối lên tay, mắt mơ màng nhìn rừng cây lay động.
Trong tay là chiếc lọ thủy tinh đựng đom đóm – món quà bất ngờ Quang Minh mang đến tối qua.
Không cần nói nhiều, chỉ cần thấy cậu mỉm cười khi ánh sáng ấy nhảy nhót quanh phòng Minh đã hiểu rằng, chỉ một hành động nhỏ, cũng có thể khiến trái tim Tuấn mềm lại sau bao nhiêu tổn thương.
Cậu đã từng chạy.
Chạy khỏi những ánh nhìn, khỏi áp lực, khỏi chính cảm xúc đang lớn dần lên mỗi ngày trong lồng ngực.
Cậu đã sợ, sợ yêu, sợ tin, sợ cả việc để ai đó bước sâu vào những phần mà ngay cả chính cậu còn chưa dám chạm tới.
Nhưng Minh thì khác. Anh không gõ cửa cũng không phá cửa.
Anh đứng đó đợi.Chờ đến khi cậu đủ an toàn để mở lòng.
Đêm buông xuống thật khẽ không đèn đường, không xe cộ. Chỉ có tiếng gió thổi qua mái gỗ và những con đom đóm vụt sáng ngoài hiên như lời thì thầm của thiên nhiên.
Tuấn nằm nghiêng, lưng tựa vào Minh không ai nói lời nào.
Sự im lặng ấy, không nặng nề.
Nó giống như một khoảng lặng sau bản nhạc, khiến giai điệu trước đó ngân dài hơn.
Ở một nơi khác, thành phố vẫn không ngủ.
Một cái tên lại được nhắc đến.
Bảo Khánh.
Bức ảnh cũ. Ánh mắt không nói.
Và một khoảng lặng chưa từng được đặt dấu chấm.
Còn Thiên An ở phía sau màn hình điện thoại – môi cong lên như cánh dao bén, ánh mắt lạnh đến vô tình.
Nhưng ở đây, Phương Tuấn chỉ biết một điều:Cậu đang dần tìm thấy mình nhưng không phải qua lời ca, không phải qua ánh hào quang.
Mà là qua từng ánh mắt Quang Minh dành cho cậu, mỗi lần dịu dàng đặt tay lên lưng cậu, như muốn nói:"Anh ở đây, đủ lâu, đủ gần, đủ yêu để ở bên cạnh em."
Và nếu cả thế giới có đang bận rộn chỉ trích hay so sánh, cậu cũng không còn bận lòng nữa.
Vì giữa mọi giông gió ngoài kia, Phương Tuấn đã có một nơi để về, đã có một người sẵn sàng ở lại yêu thương và bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com