XIII
[Có người trở về, có người bước tới, và có người lặng lẽ đâm sau lưng]
Phương Tuấn trở lại sân khấu vào một buổi chiều ảm đạm. Mặt trời bị che khuất bởi tầng mây xám, như chính khoảng thời gian dài mà cậu từng chọn rút lui khỏi ánh đèn vì mệt mỏi, vì chán ghét, và vì chính mình.
Chiếc micro lạnh nơi tay, hàng ghế khán giả phía dưới hiện lên đủ loại biểu cảm: mừng rỡ, hoài nghi, phán xét. Nhưng cậu không run. Lần đầu tiên, Phương Tuấn cảm thấy mình không cần ai vỗ tay để chứng minh rằng mình xứng đáng.
Rồi cậu thấy Bảo Khánh.
Giữa đám đông, ánh mắt cũ từng khiến trái tim Tuấn rung lên ấy… vẫn không đổi: dịu dàng, tiếc nuối, và có gì đó như thể muốn níu lại.Tuấn không né tránh.Cậu bước xuống sân khấu, băng qua hàng ghế, đứng đối diện với quá khứ từng làm mình đau.
“Em vẫn hát như lần đầu anh nghe.”
“Nhưng em không còn là người ngày đó nữa,” Tuấn đáp, nhẹ và dứt khoát.
Bảo Khánh khựng lại, lần đầu để lộ vẻ thất thần.
“Anh biết. Nhưng anh vẫn hy vọng, em có thể quay đầu một lần nữa.”
“Muộn rồi.Giờ em chỉ bước về phía người chưa từng để em lạc đường.”
Người đó đang đứng phía sau, không chen tới, không giành giật.
Chỉ lặng lẽ chờ cậu quay lại.
Với ánh mắt vững vàng như cột mốc, chưa từng dịch chuyển, dù bão có xoáy quanh.
Tối hôm đó, họ về lại căn hộ.
Không ai nói về chuyện đã xảy ra. Không cần.Chỉ có Tuấn nằm trong vòng tay Minh, gối đầu lên vai anh mà thở dài.
“Em không nghĩ mình sẽ bình tĩnh như vậy.”
“Vì em lớn rồi, người yêu à.Còn anh vẫn ở đây.”
Sáng hôm sau.
Tin tức nổ ra.
📢 “PHƯƠNG TUẤN – GIỌNG CA TRỞ LẠI SAU BIẾN CỐ – BỊ TỐ DÙNG TÌNH CẢM ĐỂ LĂNG XÊ?”
📢 “THIÊN AN – BẠN GÁI CŨ CỦA PHƯƠNG TUẤN – LÊN TIẾNG: ‘Tôi bị thay thế bởi một người khác sau nhiều năm yêu đương’”
Hình ảnh cắt ghép. Tài khoản nặc danh. Bình luận như lũ tràn.
Và cái tên Thiên An – người từng là bạn gái duy nhất được Tuấn công khai ngày xưa giờ lại xuất hiện dưới danh nghĩa “người bị hại”.
“Cô ta đang dựng chuyện,” Minh nhíu mày, lạnh lùng nói. “Anh chưa từng nhúng tay vào mối quan hệ đó. Nhưng anh biết cô ta không buông tha em dễ dàng đâu.”
Tuấn ngồi im lặng. Nhưng không phải vì sợ.Mà vì cậu biết: một cơn bão đang đến.
Truyền thông bủa vây.
Fanpage bị spam.
Tên Tuấn bị réo gọi giữa những lời lẽ bẩn thỉu.
Và đêm đó, Phương Tuấn mặc áo hoodie, bước ra ban công nơi không có máy quay, không có người hâm mộ, không có những câu hỏi “Bạn và anh Quang Minh là gì của nhau?”
Chỉ có một Quang Minh đang đứng dựa vào lan can, tay cầm một cốc trà gừng.
“Nếu em mệt, em có thể lùi về sau.
Còn phần đấu với truyền thông, anh sẽ làm.”
Tuấn nhìn anh, đôi mắt vẫn sáng giữa màn đêm mịt.
“Không.Em muốn đứng cạnh anh không phải phía sau.”
Ngày hôm sau, Tuấn mở livestream.
Không khóc. Không giải thích dài dòng.
Chỉ một câu nói duy nhất:“Tôi từng là người yếu đuối. Nhưng người yêu tôi đã dạy tôi một điều, tình yêu thật sự không cần giành giật bằng nước mắt hay chiêu trò.Mà là ở lại dù cả thế giới có quay lưng.”
📌 Những bình luận bắt đầu thay đổi.
📌 Người ta đào lại tin nhắn cũ giữa Tuấn và Thiên An chẳng có sự phản bội nào cả.
📌 Và một đoạn video rò rỉ: Thiên An từng mỉa mai Tuấn trong hậu trường, bị nhân viên ghi lại.
Phương Tuấn không cần ai thanh minh cho mình nữa.Cậu biết mình là ai và ai là người cậu muốn giữ.
"Nếu một ngày em mệt, đừng rời đi.Hãy tựa vào anh vì bão sẽ qua nhưng anh thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com