XIV
Phương Tuấn bắt đầu lại mọi thứ không phải từ vạch xuất phát, mà là từ một ngã rẻ cũ. Cậu vẫn làm ở quán cà phê nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và mùi espresso quyện cùng hương gỗ. Nơi Quang Minh đã tìm thấy cậu.
Giờ đây, Tuấn vẫn mặc tạp dề đen, tay lắm bột cà phê, cười nhẹ với khách quen. Nhưng bên trong, cậu đã khác. Không còn là người ca sĩ ồn ào trên sân khấu. Mà là người tự tay bế từng điều nhỏ nhất trong đời mình.
Buổi sáng, Tuấn đến lớp. Ngành âm nhạc ứng dụng lý thuyết, kỹ thuật thu âm, xử lý âm thanh. Cậu chăm chỉ ghi chép, dù có lúc ngủ gật trên bàn vì mệt. Những giảng viên đôi khi đùa:
"Em vừa học vừa làm như vậy không mệt sao?"
Cậu cười, đáp ngắn gọn:
"Mệt nhưng vui vì em biết emđang đi đúng đường."
Buổi chiều, cậu về quán pha cà phê, lau quầy, chỉnh nhạc. Cậu chọn playlist mình tự làm lofi, như nhịp thở người đang lặng lặi chắp nhận mọt mỏi.
Và đôi khi, Quang Minh sẽ ngồi ở bàn quen trong góc, laptop mở, áo sơ mi xắn tay, lặng lẽ quan sát cậu.
Không chen vào. Không sở hữu. Chỉ hiện diện.
Tối về nhà, Tuấn học bài. Quang Minh tắm xong bước ra, thấy cậu vẫn cắm cúi viết nốt bài thực hành. Anh lặng lẽ đặt túi bánh nóng lên bàn.
Tuấn ngẫng lên, mắt thâm quầng. Minh cúi xuống, hôn nhẹ vào thái dương cậu. Không nói “thương”, không nói “yêu”.Chỉ có hành động đều đặn, kiên trì, lặp lại mỗi ngày.
Một buổi sáng, Tuấn thức dậy, thấy Minh đang loay hoay nấu ăn. Cậu ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm eo, dụi đầu vào lưng.Không cần lời nào. Chỉ có trái tim đập đều, như tiết tấu cậu vẫn đang theo đuổi.
Bên ngoài kia, giới showbiz đang hạ lắng dần. Thiên An âm thầm lặng mặt. Bảo Khánh đứng ngoài lề, không gửi tin nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người, sống cuộc sống nhỏ, lặng lẽ nhưng đủ yêu đủ hiểu
[Chậm thôi, vì yêu nhau không cần vội]
Tuấn không còn là cậu ca sĩ đứng giữa ánh đèn rực rỡ. Cậu giờ là sinh viên nghèo, barista làm bán thời gian, và là người yêu của một người chưa bao giờ bỏ rời mình.
Tình yêu không nhất thiết phải là một bài hát. Nó cũng có thể là một ly cà phê đúng gu, một ánh nhìn từ góc quán quen, và một người sẵn sàng dọn đường cho mình đi mà không cần tiếng cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com