XIX
(Ở lại thêm một lần, vì tim vẫn đập vì nhau)
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con ngõ yên tĩnh, nơi mà âm nhạc lúc nào cũng dịu dàng như sợ làm phiền lòng người.Lúc 4 giờ chiều, Tuấn bước vào, ánh nắng lười biếng chiếu qua khung kính, phủ lên mái tóc cậu một vầng sáng mềm.
Bên trong quán, Quang Minh đã ngồi sẵn anh không mang hoa, không mang quà chỉ mang theo ánh mắt dịu đi rất nhiều, và một trái tim đang thổn thức.Tuấn ngồi đối diện không ai lên tiếng ngay chỉ có tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly trà, và nhịp tim gõ như muốn chạm vào nhau qua im lặng.
“Trà hoa hướng dương.” – Minh nói nhẹ – “Anh nhớ em thích loại này, dù bảo nó hơi đắng.”
Tuấn không đáp cậu chỉ hạ mắt xuống, nhìn giọt trà ấm vương trên thành ly.
“Em ổn không?” – Minh hỏi, giọng khẽ như tiếng gió lùa.
Tuấn khẽ gật đầu:“Vẫn học, vẫn làm, vẫn sống.”
Một câu trả lời đơn giản, nhưng Minh thấy lòng mình thắt lại. Vì cậu đang sống mà không có anh.
Một lúc sau, Tuấn mới ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng mỏi mệt:
"Em từng nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa.”
“Vì em giận?” – Minh hỏi.
Tuấn lắc đầu:“Vì em sợ gặp lại rồi sẽ mềm lòng.”
Minh cười buồn. Anh siết tay vào nhau dưới bàn, giọng run nhẹ: "Nếu em muốn giữ vững lòng, thì hôm nay anh không xin gì cả, anh chỉ muốn ngồi đây, nghe em nói, nhìn em cười như trước kia.”
Tuấn im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ nói:“Anh biết không có những đêm em đã nằm mơ thấy anh ôm em từ phía sau, gọi em là cục dàng của anh rồi khi tỉnh dậy, chỉ thấy một bên giường lạnh ngắt.”
Minh cắn chặt môi, anh muốn nói rằng anh cũng mơ thấy cậu rất nhiều lần. Nhưng anh im lặng, chỉ đưa tay nhẹ đẩy về phía Tuấn một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc khăn tay thêu bằng tay. Dòng chữ khâu bằng chỉ xanh biển: “Đừng một mình buồn nữa, người yêu à.”
Tuấn nhìn nó rất lâu không nói gì. Nhưng lòng cậu mềm đi từng chút một.
Cậu chạm tay vào chiếc khăn. Rồi khẽ hỏi: "Nếu em đồng ý quay lại
Anh có thể học cách yêu em bằng dịu dàng không?”
Quang Minh không trả lời.
Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn, quỳ một gối xuống cạnh ghế cậu không ồn ào không vội vã.
"Anh sẽ học, từng ngày.
Học cách ôm em đúng lúc em lạnh.
Lắng nghe khi em không nói.
Và tin em khi cả thế giới nghi ngờ.”
Tuấn mím môi, cổ họng nghèn nghẹn.
“Đừng hứa nữa. Em không muốn anh hứa.”
Minh gật.
“Anh không hứa. Anh chỉ làm.”
Tuấn quay đi, che giấu đôi mắt đã hoe đỏ.Nhưng khi Minh chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, cậu không rút lại.
Chỉ thì thầm đủ cho anh nghe:“Hôm nay thôi, em ngồi lại đây.Còn mai thì còn phải xem anh giữ em thế nào.”
Có những yêu thương không cần gọi tên, chỉ cần không buông tay nữa.Trà vẫn còn đắng nhưng có anh ngồi đối diện, Tuấn thấy mình không cô đơn đến vậy nữa.
Tối hôm đó, khi Tuấn vừa trở về phòng trọ, chưa kịp cởi giày, thì điện thoại reo lên.Một tin nhắn từ Quang Minh.
“Em đừng ngủ vội. Mở cửa sổ ban công ra nhé.”
Tuấn khựng lại. Mặt còn dính lớp hoài nghi nhưng vẫn làm theo.
Cửa sổ mở ra và Tuấn ngỡ ngàng đến nín thở.Bầu trời trước mắt cậu lung linh ánh sáng. Hàng chục bóng đèn nhỏ được treo khéo léo lên dãy lan can đối diện, xếp thành hình trái tim lớn.
Giữa trung tâm là một tấm bảng đèn led, hiện dòng chữ:
"Anh thương em, hơn cả lần đầu tiên gặp em.”
Và rồi từ dưới sân, Quang Minh bước ra, mặc sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ đến chói mắt.
"Cục dàng ơiii” – anh ngẩng lên nhìn – “Cho anh hẹn hò em lại từ đầu nhé?”
Tuấn ôm miệng tim đập hỗn loạn không phải vì đèn, cũng không phải vì hoa.Mà vì người đàn ông kia, đã từng khiến cậu tổn thương, giờ đang đứng giữa đêm gió để xin một cơ hội mới, với đôi mắt không còn kiêu hãnh chỉ có tình yêu chân thành.
Hôm sau, Tuấn nhận được một chiếc phong bì.
Bên trong là “vé hẹn hò tập 1” – thiết kế như vé xem phim, kèm ghi chú:
[Địa điểm: Quán đom đóm em thích hồi trước.
Thời gian: 7 giờ tối nay.
Người đồng hành: Tên hay giận nhưng giờ biết sửa – Quang Minh.]
Tuấn bật cười.
Thứ cảm giác ấm áp trong lòng, lại len lén trỗi dậy như cỏ dại sau mưa.
Buổi hẹn hôm ấy, Minh không nói nhiều.Anh chỉ dắt tay Tuấn đến một đồi cỏ, nơi mà hàng trăm chiếc hũ đom đóm đã được chuẩn bị sẵn.
Khi Tuấn còn đang sững sờ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu:
“Hồi trước, anh dùng lời nói làm em đau giờ cho anh dùng hành động để bù đắp từng vết thương nhé?”
Tuấn không trả lời.
Chỉ rướn nhẹ người, đặt môi mình lên má Minh một cái thật nhanh.
“Tập 1 được tính là pass.”
Minh ngây người cười rồi ôm lấy Tuấn thật chặt như muốn ghim người cậu vào tim.
Tối hôm đó, Tuấn về nhà, nằm xoay lưng vào tường, tay ôm bó hoa hướng dương được ép lại cẩn thận.
Má vẫn nóng.
Còn Quang Minh?
Anh đang gõ tiếp tấm vé thứ hai.
Mang tên:“Tập 2: Xin phép được ôm cục dàng ngủ một đêm – chỉ ngủ thôi, tuyệt đối không nhây nha.”
Khi một người thật lòng, thì mọi lời tỏ tình đều ngọt hơn đường.Yêu lại không phải vì hết đau, mà vì người ta chịu sửa, và mình vẫn còn thương.
Tin nhắn lúc 17:30
Quang Minh:“Tập 2 bắt đầu từ 7 giờ. Anh đã dọn phòng, giặt ga giường, và không làm gì em đâu, thề. Nhưng nếu em nằm gần thì anh không kiềm chế được là lỗi của tim đó nghen”
Tuấn nhìn dòng tin nhắn mà má ửng đỏ.Cậu chẳng nhắn lại, nhưng tay đã chọn một chiếc áo len mỏng màu be, quần vải mềm, tóc chải gọn.
Cậu đang cẩn thận vì lòng mình không còn muốn trốn chạy nữa.
7 giờ 15 phút.
Tuấn bước vào nhà Quang Minh.
Căn nhà ấy vẫn vậy, nhưng khác ở chỗ ấm hơn, vì giờ không chỉ là bốn bức tường mà có tình yêu được sửa chữa.Minh đón cậu với gương mặt rạng rỡ hơn cả đèn ngủ.
“Vào rồi thì không được trốn đâu nha.”
Tuấn nhướng mày:“Anh nói sẽ không làm gì em cơ mà.”
"Thì anh cũng là con người, chứ có phải tượng đá đâu nhưng anh biết kiềm chế, vì anh sợ em khóc.”
Tuấn mím môi cười. Cười như không cười. Nhưng tim thì đập loạn.
Minh chuẩn bị một bữa tối đơn giản: pasta kem nấm, canh bí đỏ, và một ly trà trái cây ấm nóng.
Tuấn gắp thử một miếng, ngẩng đầu hỏi:“Anh nấu á?”
“Ừ, học từ TikTok trong ba ngày nay.”
“Không tệ.”
“Chỉ cần cục dàng ăn là anh thành đầu bếp Michelin luôn.”
Sau bữa ăn, Minh dọn dẹp trong khi Tuấn ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh căn nhà – nơi cậu từng bỏ đi.Nhưng giờ mọi thứ được sắp xếp lại.
Ngay cả góc bàn học cũng dán một tờ giấy nhỏ: "Góc yên tĩnh cho cục dàng đọc truyện hoặc viết nhật ký. Không ai được làm phiền.”
Tuấn chạm nhẹ vào mép giấy. Mắt dịu xuống như trăng non tháng bảy.
Tối hôm đó, Minh lấy sẵn chăn, trải nệm sạch, còn đặt thêm một con gấu bông bự chảng ở giữa giường:
"Đây là ranh giới. Ai vượt qua trước phải hôn người còn lại.”
Tuấn bật cười:“Lớn đầu rồi còn bày trò.”
“Thì tại anh thương em, mà thương quá nên không biết làm sao giấu được.”
Đèn ngủ bật ánh cam nhè nhẹ.
Tuấn quay lưng lại phía Minh, nằm im.Một lát sau, Minh thì thầm:“Ngủ ngon nhé, người yêu của anh.”
Tuấn nghe tim mình mềm nhũn như kẹo bông.Cậu khẽ đáp, rất nhỏ:“Ngủ ngon.”
Rồi từ từ xoay lại, chui nhẹ vào trong vòng tay Minh, đầu gối vào ngực anh.
Minh khựng lại. Trái tim anh như muốn văng khỏi lồng ngực nhưng anh không nói gì chỉ siết nhẹ cậu vào lòng.
Trong bóng tối, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Tuấn không cuồng nhiệt, không dục vọng.
Chỉ là một lời cam kết lặng lẽ:“Từ nay, anh sẽ yêu em như thể em là tất cả hơi thở của anh mà anh không dám làm em tổn thương thêm một lần nào nữa.”
Có những đêm không cần nói gì, chỉ cần người mình thương nằm cạnh, là đủ an lòng.Tuấn không mơ gì đêm đó.Vì người mà cậu thường mơ giờ đang nằm ngay bên cạnh, thở nhẹ vào gáy cậu, nắm tay cậu suốt cả giấc ngủ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com