XV
Bình yên trước giông bão
Một tối, khi quán đóng cửa, Tuấn nhận được một tin nhắn. Là từ một người bạn học cũ – mời cậu đến một buổi họp mặt nhỏ ở quán bar. Do dự, nhưng vì lịch học rảnh, cậu gật đầu.
Quang Minh không phản đối. Nhưng tối đó, anh chờ mãi không thấy Tuấn về.
2 giờ sáng, cánh cửa bật mở. Tuấn bước vào, áo khoác hơi xộc xệch, tóc bết nhẹ vì khói thuốc. Cậu chưa kịp giải thích, Quang Minh đã quay đi, vào phòng, không nói một lời.
Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy trong căn bếp trống. Không có bữa sáng, không có khăn ấm. Chỉ có sự im lặng rơi xuống như dao sắc.
Tối hôm ấy, cậu về sớm hơn mọi ngày, tự tay pha cà phê đem tới công ty Quang Minh. Nhưng khi bước vào sảnh, cậu bắt gặp Minh đứng bên cạnh một cô gái lạ mặt sang trọng nhưng đang cười rất tươi.
Tim Tuấn thắt lại. Tay cậu siết lấy cốc cà phê nóng và không biết từ lúc nào, bàn tay run lên.
Không có trận cãi vã nào. Chỉ có những im lặng bị kéo dài, những ánh nhìn né tránh và sự mỏi mệt giấu sau nụ cười.
Tình cảm đôi khi không cần sóng gió quá lớn để lung lay. Chỉ một chút lạnh nhạt, một khoảnh khắc không thuộc về nhau cũng đủ khiến người ta bắt đầu nghi ngờ chính thứ mình đang gìn giữ.Ghen mà không dám níu.
Cả ngày hôm đó, Quang Minh không gọi điện.Cũng không nhắn tin.
Phương Tuấn ngồi ở quán cà phê, nhìn mãi vào màn hình điện thoại, rồi lại cất vào túi. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh đứng cạnh cô gái tối qua, cả hai đứng rất gần, cười rất nhẹ, ánh đèn vàng chiếu xuống tóc cô ta óng ánh.
Tại sao Tuấn lại thấy lạc lõng đến vậy?
Cậu về nhà sớm.
Căn hộ tối thui. Không có tiếng nhạc. Không có hơi ấm quen thuộc.
Chỉ có bữa ăn nguội lạnh được bọc trong giấy bạc, đặt sẵn trên bàn, và một tờ note nhỏ viết bằng bút xanh:“Anh có cuộc họp, về trễ.”
Gọn gàng lịch sự nhưng lại có cảm giác xa cách đến lạ.
Tuấn ngồi ăn trong im lặng, mỗi miếng cơm nuốt vào như nhét thêm một tảng đá vào ngực mình.
Đêm xuống, Minh vẫn chưa về.
Tuấn nằm một mình trên ghế sofa, đắp chăn mỏng, nhưng lòng thì lạnh ngắt.
Cậu không giỏi nói ra cảm xúc. Nhất là với người khiến cậu yếu lòng.
Cậu không hỏi: “Cô ta là ai?”
Không trách: “Anh đang giận em sao?”
Cũng không buộc tội: “Em thấy anh nhìn người khác.”
Chỉ im lặng. Mà im lặng nhiều quá cũng giống như bỏ rơi.
Sáng hôm sau, Quang Minh bước ra từ phòng tắm.Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, tóc còn ướt.Tuấn đang đứng ở cửa, sẵn sàng đi học. Cả hai đứng đối diện nhau, im lặng mười giây.
Minh mở lời trước:“Anh không muốn em về trễ như hôm trước nữa.”
Cậu nhìn anh, khẽ gật, rồi quay đi.
Không hỏi gì thêm.
Không níu tay lại.
Và anh cũng không giữ.
Tối đó, cậu về trễ.Vì ở lại dọn dẹp quán, rồi lại vì bạn cùng lớp rủ đi ăn.
Khi về tới nhà, Tuấn thấy Minh đang ngủ gục trên sofa.
Ánh đèn phòng khách mờ mờ.
Bàn tay anh vẫn cầm điện thoại. Trên màn hình là một tin nhắn chưa gửi:“Em ăn gì chưa, cục dàng của anh?”
Tuấn nhìn anh rất lâu.
Rồi lặng lẽ đắp chăn cho anh, tắt đèn, quay vào phòng.
Anh ghen nhưng không dám nói.
Em buồn nhưng lại không trách.
Hai người yêu nhau, nhưng lại như đang đứng ở hai bờ chỉ cách nhau một dòng im lặng.
Gần đến thế, mà sao chẳng ai bước lại?
Người ta vẫn nói: yêu nhau không phải lúc nào cũng là hiểu nhau.Có đôi khi, một cái ôm lúc giận còn mạnh hơn cả ngàn lời xin lỗi.Nhưng hôm nay, cả hai đều chọn im lặng.Chỉ vì sợ làm tổn thương người kia, mà chẳng hay mình đã khiến họ tổn thương mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com