Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

       Nỗi đau không bật thành tiếng

Mưa.
Từng hạt mưa rơi nặng hạt, táp vào khung cửa kính.Phương Tuấn ôm chồng bản thảo trong tay, chạy vội vào sảnh chung cư áo ướt, tóc ướt, lòng cũng ướt.

Buổi họp nhóm kéo dài hơn dự kiến. Mọi người đều mệt, nhưng Gia Huy vẫn nhiệt tình nói:“Tuấn hát đoạn này đi, mình lấy tông theo giọng cậu.”

Tuấn cười. Không từ chối. Vì hát vẫn là một phần của cậu, dù đã rời khỏi sân khấu lâu rồi.

Huy rót trà nóng cho cậu, trêu nhẹ:

“Vẫn hát hay như xưa. Ai làm người yêu cậu chắc nghe hát đến nghiện.”

Tuấn cười, nhưng lòng không thoải mái.Không biết tại sao nhưng trong đầu, lại hiện lên ánh mắt của Quang Minh.

22:56

Cửa nhà bật mở.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại soi lên gương mặt lạnh băng của Quang Minh.Tuấn vừa bước vào, đã chạm ngay ánh mắt đó. Đôi mắt không còn dịu dàng như mọi ngày. Mà tối thẳm, gợn sóng như đáy vực.

“Em đi đâu?” – Giọng anh thấp, khô khốc như gió đêm.

Tuấn gỡ khăn choàng, tay run lên vì lạnh: “Em họp nhóm. Tụi em sắp có tiết diễn thử nên...”

“Với ai?”

“Gia Huy và nhóm bạn cùng lớp.”

“Gia Huy?” – Quang Minh lặp lại, môi mím chặt. – “Lại là cậu ta?”

Không gian đông đặc lại.
Tuấn bối rối một chút, nhưng gật đầu.

“Cậu ấy tốt. Anh đừng nghĩ nhiều quá”

“Tốt?” Quang Minh bật cười lạnh “Tốt đến mức em để người ta ngồi đối diện suốt ba tiếng, đưa trà cho em, gọi món giúp em, nhìn em như muốn nuốt sống?”

Tuấn sững người.

“Anh theo dõi em?”Giọng cậu chùng xuống, nhưng ánh mắt đã bắt đầu ngấn ướt.

Quang Minh tiến lại gần, từng bước như giẫm vào dây thần kinh căng chặt.

“Anh không cần theo dõi. Chỉ cần nhìn gương mặt em lúc về là biết em đã cười với ai, nói với ai, vui với ai”

Anh nắm lấy cổ tay Tuấn – lần đầu tiên, siết mạnh.

“Chỉ là một đêm thôi, mà em quên mất anh chờ em cả tối dưới mưa, không dám nhắn vì sợ làm phiền.”

“Anh ghen sao?”

“Phải.” Giọng anh như vỡ ra “Vì anh yêu em đến mức ích kỷ.”

“Và em là gì?”Tuấn nghẹn giọng“Một con rối phải nghe lời để anh không ghen à?”

Tuấn vùng tay khỏi tay anh.
Quang Minh bất ngờ. Anh chưa từng thấy ánh mắt ấy. Đau, nhưng rắn.

“Anh nghĩ yêu là đủ để giam em trong căn nhà này, đủ để tra hỏi từng bước chân em, nghi ngờ từng tiếng cười em sao?”

“Không!” Minh thét lên“Anh chỉ muốn em là của anh!”

“Nhưng em không phải đồ vật!”

Tuấn bật khóc.
Không phải vì bị siết tay, không phải vì giận cũng không phải vì hết yêu.
Mà vì những lời anh nói đã vô tình xóa sạch mọi nỗ lực của cậu. Những ngày cố gắng chứng minh tình yêu. Những buổi chạy show, những lần tan ca về nấu ăn cho anh, những đêm cậu nằm mơ cũng gọi tên Minh.

Tất cả chỉ còn lại sự hoài nghi.

Tuấn cúi đầu, lặng lẽ nói:

“Anh biết không, em từng rất sợ mất anh.”

“Nhưng giờ em nhận ra mất em, có lẽ anh cũng không đau bằng việc em ở lại.”

Quang Minh như bị rút hết sức lực.

“Tuấn à, em nói vậy có ý gì..?”

“Em mệt rồi.”

Cậu rời đi, không ngoái đầu.
Mặc cho Minh khụy xuống sàn, tay còn giơ ra trong không khí, như muốn nắm lại một điều gì đó đã tuột mất.Không phải ai buông tay trước là người không đau

Đôi khi, người lựa chọn rời đi không phải vì hết yêu.Mà vì không chịu nổi việc phải cố gắng chứng minh mình xứng đáng được tin tưởng.

Tuấn đã rời đi.Không phải khỏi căn nhà, mà là khỏi những tổn thương âm ỉ không tên.Còn Quang Minh, chỉ biết ngồi đó, lặp đi lặp lại một câu:

“Anh yêu em nhưng yêu sai cách mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com