Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

Mười hai ngày.
Là khoảng thời gian kể từ ngày Phương Tuấn rời khỏi căn nhà đó không nói một lời, không để lại một dấu vết.

Mười hai đêm.
Quang Minh không ngủ tròn giấc. Chỉ nằm trên ghế sofa, ánh mắt mở trân trân vào trần nhà như thể nhìn được cả những lỗi lầm in hằn trong đó.

Chiếc áo Tuấn hay mặc vẫn treo sau cửa.Cái cốc cậu hay dùng, ban công nơi cậu hay đứng.Căn nhà vẫn đầy những điều của Tuấn,chỉ là không còn Tuấn ở đó nữa.

Minh đã thử gọi nhưng thuê bao, không liên lạc được.Đã thử đến quán cà phê – người quản lý bảo Tuấn xin nghỉ tạm vài tuần để ổn định tinh thần.

Minh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay anh run như sốt rét.
Không tìm thấy em giống như đang chết chìm.

Một ngày, anh ngồi trước quán cũ, suốt mấy tiếng.Hy vọng Tuấn vô tình ghé qua, hoặc một người bạn sẽ nhắc đến tên em.

Không ai cả.

Minh quay sang hỏi nhỏ nhân viên phục vụ:
“Em có biết Tuấn dạo này ở đâu không? Em ấy ổn chứ?”

Cô gái ái ngại nhìn anh.
Rồi khẽ nói:“Có lần em thấy anh ấy mang hộp cơm đến khoa âm nhạc ở Đại học XXX, chắc là học ở đó. Nhưng từ hôm anh ấy nghỉ, em cũng không thấy lại nữa”

Tim Minh như bị dội một nhát.

Ngay sáng hôm sau, Minh đứng chờ trước cổng trường.
Tay không, không xe, không áo măng tô như thường ngày. Chỉ là một Quang Minh mệt mỏi và lo lắng.

10h. Không thấy.
12h. Không thấy.
15h. Không thấy.

Đến khi Minh gần như bỏ cuộc, thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đội mũ lưỡi trai, mang balo đen, bước vội ra từ phía sau khoa.
Là Tuấn.

Minh định bước tới, gọi tên nhưng giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu gầy đi.
Còn đang cố che đôi mắt thâm bằng khẩu trang màu xám nhạt.Và không hề nhìn về phía anh.

Minh bước lùi lại sau cột điện.
Anh không dám gọi.Vì sợ nếu Tuấn quay đầu lại, sẽ không còn nụ cười dịu dàng gọi anh là “Minh ơi” nữa.Chỉ sợ ánh mắt cậu sẽ đầy lạnh lùng.Lạnh hơn cả cái đêm mưa hôm đó.

Tuấn rẽ vào một quán nhỏ gần trường.
Minh đợi thêm mười phút rồi bước tới hỏi chủ quán:
“Xin lỗi, người vừa rồi thường ghé đây không ạ?”

Bà chủ quán nhìn anh, gật nhẹ:
“Ngày nào cũng tới. Hay ngồi bàn trong góc. Ít nói. Lúc ăn còn hay nhìn ra ngoài trời.”

Minh gật đầu cảm ơn. Rồi đứng yên giữa ngã tư đông đúc.

Anh đã tìm thấy em rồi.
Nhưng lại chưa hẳn tìm lại được em.

Đôi khi, tìm thấy không đồng nghĩa với được phép bước tới.Có những người, đứng rất gần nhưng không thể chạm.Vì khoảng cách không còn nằm ở không gian, mà là trong lòng người.

Quang Minh đã bắt đầu hành trình tìm lại Tuấn.Nhưng liệu có còn cơ hội để sửa sai?

"Anh chỉ muốn xin lỗi, vậy nên xin em hãy nghe anh."

Một buổi chiều nhiều mây.Phương Tuấn bước ra từ lớp học cuối cùng trong ngày, vai trĩu nặng bởi balo và cả tâm trạng. Cậu đang định ghé qua quán quen để mua một phần bánh nhỏ, thì đứng sững lại.

Quang Minh.Đứng ngay trước cổng trường.Vẫn là sơ mi trắng, vẫn ánh mắt quen thuộc – nhưng đầy mệt mỏi và lo sợ.

Tuấn định quay đi.
Nhưng anh đã gọi.

“Phương Tuấn à.”

Giọng anh run.
Không còn dáng vẻ đạo mạo, cũng không có chút giận dữ quen thuộc nào.

“Anh biết em không muốn gặp anh.Nhưng xin em
Chỉ một lần, nghe anh nói thôi.”

Tuấn đứng yên.

Không tiến, không lùi.
Nhưng cậu không rời đi.
Và với Minh, vậy là đủ để anh nói tiếp.

“Anh sai rất sai.Anh đã biến tình yêu thành xiềng xích, đã để nỗi sợ khiến mình làm tổn thương em.”

“Anh cứ nghĩ mình yêu đủ nhiều, là có quyền kiểm soát.Nhưng anh quên mất em không cần một người giam giữ mà em cần một người ở bên, tin tưởng và bao dung.”

Quang Minh bước một bước tới. Nhưng không chạm vào Phương Tuấn.

“Anh đã đợi em mười hai ngày.
Đứng dưới mưa, ngồi ở quán cũ, tìm mọi cách để biết em ở đâu không phải để bắt em về mà để xin lỗi.”

“Vì anh biết có thể lần này em sẽ không tha thứ.Nhưng anh không thể sống tiếp khi chưa nói ra một lời:Anh xin lỗi, Phương Tuấn.”

Gió chiều thổi qua, làm vạt áo Tuấn bay nhẹ.Minh nhìn người mình thương, mắt đỏ hoe.

“Nếu em không nói gì, anh hiểu.
Nhưng nếu có thể hãy để anh được sửa. Đừng rời đi khi anh vẫn còn muốn bước theo em, lần này là bằng trái tim biết cách yêu.”

Tuấn cúi đầu không nói gì.
Một giọt nước có thể là mưa, có thể là nước mắt rơi xuống từ gò má cậu.

Cậu quay đi.
Nhưng bước chân chậm lại ở góc đường.Và không ngoảnh lại, cậu thì thầm:
“Mai em rảnh lúc 4 giờ. Ở quán cũ.”

Rồi bước đi.
Để lại một Quang Minh ngỡ ngàng, rồi bật cười, nụ cười đầu tiên sau mười hai ngày đêm chờ đợi.

Tha thứ không đến từ lời xin lỗi, mà từ việc người kia dám hạ mình xuống vì mình.Người ta không cần một lời hoa mỹ.Chỉ cần một lần thật lòng, dám nhận sai và đủ yêu, để chờ câu trả lời dù chỉ là một dòng thì thầm trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com