Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên đường khép lại trước mắt em

- Nếu mà tao chết đi thì có những ai khóc nhỉ?

- Không một ai. Tại vì tiếng khóc sẽ làm mày vương vấn cõi trần, không chịu đi theo ngưu đầu mã diện, mày sẽ mang tội. Tụi tao không khóc, không muốn mày vì mang tội mà không được lên thiên đường.

- Tao không thích thiên đường.

Bạn đã làm điều gì lầm lỗi chưa? Chẳng hạn như cố xóa bỏ một người khỏi cõi đời...

Toàn lạc lối. Từ giây phút tay anh buông tay Toàn thì Toàn trở nên mù lòa. Mọi thứ xung quanh tối đen như cuộc sống của Toàn khi vắng anh.

Anh từng khen mắt Toàn đẹp, tâm hồn Toàn cũng đẹp. Và rồi anh bảo tâm hồn xấu đi thì mắt cũng hết cả đẹp.

Toàn gật đầu, ngâm nga một bài ca không rõ tựa. Toàn mặc kệ anh nói gì, vẫn cứ hát ca.

...

Cái ngày Toàn được đưa đến tòa án,anh không nhìn Toàn. Anh đi lướt qua để lại cho Toàn một cơn gió lạnh và nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Toàn đưa tay quờ quạng xung quanh như để tìm kiếm điểm tựa nhưng chẳng có gì để tựa vào cả. Toàn rơi tự do vào không gian mênh mông của tội lỗi và sự khinh khi.

Phía trước tối đen, mù mịt nhưng Toàn hoàn toàn hình dung được vẻ mặt thất vọng của anh khi nghe bản án hai năm tù cho hành vi vô ý làm chết người.

Anh muốn một mức án cao hơn thế, ví dụ như tử hình.

...

- Sao anh ác vậy anh Hải? Toàn nó bị mù mà anh cũng nỡ đẩy nó vào tù hả? Anh còn tình người không?

- Lúc giết vợ tôi cậu ta đâu có mù. Giết người đền mạng, hai năm tù có là cái thá gì, có đền được mạng vợ tôi không!

- Nó không cố ý, chỉ là ngộ sát thôi, anh không tin nó sao?

- Tôi tin vào tòa án, họ phán có tội là có tội.

...

Toàn ngủ mê man, hơi ẩm và cái mốc meo không làm Toàn khó chịu. Toàn mơ thấy ác mộng nhưng không thức giấc. Có thể cơn ác mộng lặp lại quá nhiều lần khiến Toàn chai lì.

Toàn nhìn đăm đăm người con gái xinh đẹp trước mặt, cây dao trong tay chị lóe lên một cái. Toàn không chạy cũng không la hét.

- Chị định làm gì? - Giọng Toàn nhẹ bẫng.

- Mày nghĩ tao sẽ làm gì khi biết được mày dang díu với chồng tao?

- Giữa hai chúng tôi chả có cái gì cả.

- Ừ, đúng rồi. Tao quên là chỉ có mình mày bệnh hoạn thôi. Đừng có kéo chồng tao bệnh theo mày!

Chị nhằm ngay ngực trái Toàn mà lao đến. Toàn né qua tránh lại một hồi, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

- Chị bình tĩnh đi!

Với sức một thằng con trai, Toàn có thể khống chế chị nhưng Toàn làm sợ chị đau. Anh sẽ giận Toàn mất...

Toàn ngã xuống, đầu đập vào tảng xi măng cốt thép nằm chỏng chơ trên nền đất. Đầu Toàn chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi.

Trong cái thời khắc mũi dao sắp ghim vào quả tim đang thoi thóp, bản năng sinh tồn của Toàn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tầm nhìn như bị bủa vây bởi sương mù, Toàn khó khăn lách người, hai tay gồng lên.

Máu của chị túa ra, bắn đầy mặt đầy người Toàn. Trên khuôn mặt ấy, đôi mắt nhắm nghiền cố mở lên nhưng không được. Máu chảy ròng ròng, từ hai con mắt từng rất đẹp.

...

- Sau này, có thể cậu ấy sẽ mù vĩnh viễn.

- Bác sĩ nói sao? Rõ ràng là Toàn không bị va chạm gì ở mắt mà...

- Cú đập mạnh vào não đã khiến dây thần kinh thị giác bị ảnh hưởng, cộng với việc tụ máu bầm ở mắt đã khiến cậu ấy mất khả năng nhìn.

Đầu Toàn ong ong, băng ở mắt vẫn chưa được tháo ra. Toàn cười nhẹ.

...

Kí ức như cuốn phim ùa về, Toàn lại ngâm nga một bài ca nào đó.

Thà để em mang danh sát nhân còn hơn để chị mang tội lỗi, anh nhỉ?

Miệng Toàn vừa hát vừa vẽ nên một nụ cười. Toàn tự thấy hả hê với suy nghĩ của chính mình.

...

- Tao không thích thiên đường. Chỗ đó không dành cho tao.

- Mày sống lương thiện, không lên thiên đường thì không lẽ xuống địa ngục à?

- Lương thiện mà vào tù, mày kể chuyện cười hả Phượng.

- ...

- Hahaha cạn lời rồi hả?

- Mày thôi đi! Ai mà không biết mày vô tội, mày sắp được về nhà rồi, đừng nghĩ lịn tinh nữa.

- Ai? Ai biết cơ? Mày? Hay tao? Có nghĩa lí gì không? Từ nay về sau đừng nhắc về thiên đường với tao!

- Toàn...

- Về đi! Tao sắp ra tù rồi, không cần tới thăm tao nữa.

...

Tù nhân Nguyễn Văn Toàn cắn lưỡi tử tự, phát hiện chậm trễ, tử vong.

...

Bóng lăn tròn trên sân, mấy chục người lao vào mà tranh giành.

- Hảiiiii! Lúc nãy Hải đá phải chân em rồi nè!

- Nhẹ hều, đau đo gì mà ăn vạ.

- Ơ, Hải không thương em nữa hả? Em nghỉ chơi Hải cho coi!

- Thôi thôi ông, tối tôi ra siêu thị đền cho ông bịch bánh.

- Một bịch?

- Mười bịch, được chưa?

- Em thương Hải nhất!

- Thảo mai thảo mỏ!

- Đâu có, em thật lòng.

Nguyễn Văn Toàn cười hì hì tựa đầu vào vai Quế Ngọc Hải. Tắm rửa thơm tho xong là bay sạch hết mùi mồ hôi, vậy nên càng muốn ngồi cạnh anh lâu hơn. Điện thoại anh báo tin nhắn, "từ Vợ yêu".

Toàn không quan tâm tin nhắn viết gì hay anh trả lời ra sao. Toàn chỉ tựa vai anh và yên bình nhắm mắt, nghe tim mình đập binh binh.

Không yêu đương gì cả, Toàn là tri kỉ của anh.

End.

Yayyyy! Lại là tui với mô típ trai có vợ x trai yêu thầm nèeee =)))))))))))))) Lần này SE hay OE hay HE gì tui cũng không rõ nữa =))))))))) Như này cũng được coi là viên mãn ha.
Tui mù tịt văn chương nên viết ra cái nào là cái đấy dở tệ... Nhưng vì thương Quế Toàn quá mà ít fic để gặm nên thành ra phải tự viết mà đọc...
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tuiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com