Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OHE] CHAP 1: KÍ ỨC


Sau mọi chuyện, Hae In quyết định trở về căn hộ và chung sống với Baek Hyun Woo, Mỗi tối, Hae In thường ngồi lặng yên trước những bức ảnh cũ để tìm lại ký ức đã phần nào phai nhạt. Những tấm hình là sợi dây kết nối cô với quá khứ, với những gì đã mất. Hyun Woo luôn kiên nhẫn đồng hành cùng cô, không bao giờ vội vàng hay thúc ép cô nhớ lại. Anh hiểu rằng mọi thứ cần thời gian.

Một chiều mưa, cô nhận được một bưu phẩm, người gửi là bà Min Hwan (mẹ ruột Hae In). Mở ra. trong đó là những đồ dùng ngày xưa của cô, kèm theo một cuốn album cũ dày cộp. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của căn phòng, Hae In lại ngồi lật từng trang trong quyển album cũ của gia đình mình. Những bức ảnh từ nhiều năm trước hiện ra, vẫn đẹp nhưng nhuốm màu của thời gian. Cô bất chợt dừng lại trước một tấm hình khiến tim mình nhói lên một cách khó hiểu. Đó là bức ảnh gia đình cô năm xưa khi họ đi tắm biển.

Trong tấm ảnh ấy, Hae In chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, nở nụ cười rạng rỡ trong vòng tay của người anh trai Soo Wan. Cả hai đang cười vui vẻ dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, làn sóng biển vỗ về đôi chân trần. Soo Wan ôm lấy Hae In một cách đầy thân thương và bảo vệ, như thể anh trai sẽ luôn là người che chở cho em gái mình, bất kể điều gì xảy ra.

Nước mắt ứ đọng trong khoé mắt khi Hae In chạm tay vào bức ảnh, cảm nhận sự mất mát và nỗi nhớ về anh trai tràn ngập trong lòng. Kí ức ùa về, cô nhớ đến sự yêu thương anh trai từng dành cho mình, và giờ đây, khi mọi thứ chỉ còn lại trong ký ức, sự trống vắng càng trở nên lớn hơn.

Những cảm xúc sâu thẳm trong lòng khiến cô không nhận ra rằng chồng mình đã về nhà từ lúc nào. Anh trở về sau một ngày dài làm việc, trên tay cầm bó hoa và dự định của anh là tạo một bất ngờ nhỏ cho Hae In, để giúp cô thư giãn và vui vẻ hơn.

Khi bước vào phòng, Hyun Woo nhìn thấy Hae In đang ngồi một mình, ánh mắt cô dán chặt vào quyển sổ gì đó. Anh muốn tạo một khoảnh khắc vui vẻ cho cô, nhưng khi tiến lại gần, anh bỗng thấy Hae In chậm rãi dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Cảm giác lo lắng ngay lập tức xâm chiếm tâm trí Hyun Woo. Anh hốt hoảng, bỏ bó hoa lên bàn, vội vàng chạy đến trước mặt Hae In, quỳ xuống và nhìn vào mắt cô với sự bối rối.

"Hae In à, em làm sao vậy? Sao em khóc?" Anh hỏi, giọng nói đầy lo lắng, chân mày hơi nhăn lại.

Trên gương mặt Hae In thoáng lên vẻ bất ngờ, đồng thời cũng nhìn thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt của Hyun Woo. Cô bỗng bật cười, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh đừng lo, em không sao đâu," cô dịu dàng nói, giọng cô êm ái và đầy an ủi.

Hyun Woo vẫn không khỏi lo lắng, nhưng anh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của vợ mình. Anh từ từ đứng dậy, nắm lấy tay Hae In, khẽ xoa nhẹ để làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. 

"Nếu có chuyện gì, hãy nói cho anh biết. Anh luôn ở đây, vì em" anh nói, vừa ôm nhẹ lấy cô.

Hae In cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự chăm sóc và yêu thương của Hyun Woo. Cô nhìn vào mắt anh và chia sẻ một phần của nỗi lòng mình. 

"Hôm nay em đã nhìn thấy bức ảnh cũ về anh trai, trong cuốn album mẹ gửi qua."

Nói rồi cô chỉ tay vào bức ảnh.

Hyun Woo lắng nghe, và sự lo lắng trong ánh mắt anh dần chuyển thành sự hiểu biết và thông cảm. 

"Anh hiểu rồi." anh nói, khẽ vuốt tóc Hae In. 

"Anh hiểu cảm xúc của em, em đã trải qua nhiều mất mát và nỗi đau, và đôi khi, những ký ức đó có thể trở lại mạnh mẽ. Nhưng em không cần phải đối mặt với chúng một mình. Anh luôn ở đây để cùng em vượt qua mọi khó khăn."  Vừa nói anh vừa ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, để đầu cô tựa nhẹ vào ngực mình, như muốn bảo vệ cô, giống cách anh trai đã từng.

Hae In cảm nhận được sự ấm áp từ Hyun Woo, và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng dù quá khứ đầy tổn thương, thì hiện tại vẫn có người luôn ở bên cô, chia sẻ mọi nỗi đau và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com