Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OHE] CHAP 10: KHÔNG TIỆN


Sáng hôm đó, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. Hae In đang bận rộn sửa soạn trong phòng tắm, chuẩn bị cho một ngày mới. Cô nhẩm lại những việc cần làm trong đầu, nhưng trong lòng tràn đầy háo hức . Cảm giác hồi hộp và mong chờ khiến cô không thể ngừng mỉm cười.

Trong khi Hae In miệt mài chuẩn bị, Hyun Woo ngồi trong phòng làm việc, cố gắng hoàn thành công việc của mình. Tuy nhiên, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt về phía phòng tắm. Một giây phút vô tình, anh thấy điện thoại của cô rung lên với một thông báo tin nhắn. Tò mò, anh ngó sang và đọc được nội dung từ mẹ vợ, bà Min Hwan:

"Hae In à,

con còn nhớ Park Min Joon không, bạn thanh mai trúc mã của con đấy.

Nghe bảo hôm nay nó về nước, con sắp xếp được thì ra đón nó cùng Hyun Woo nhé."

Niềm vui bất ngờ dâng lên trong lòng Hyun Woo. Câu cuối của mẹ vợ làm trái tim anh ấm áp. "Cùng Hyun Woo." - Câu nói ấy vừa thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối mà gia đình Hae In dành cho anh, vừa cho thấy mối quan hệ giữa bà và Hae In đã cải thiện rất nhiều sau những biến cố mà họ từng trải qua.

Hyun Woo nhớ lại một lần, khi anh có cơ hội ở riêng với bà Min Hwan. Lúc ấy, giọng bà trầm lắng, mang theo chút hối hận và buồn bã:

"Con rể à, thật ra, khi mà hai đứa chuẩn bị lấy nhau, ta đã rất lo lắng. Lúc đó, ta tưởng rằng Hae In cưới con chỉ để... chống đối lại ta. Chính vì thế, ta đã yêu cầu con bé viết một giấy cam kết, rằng nó sẽ không để con thừa hưởng một đồng nào nếu có mệnh hệ gì. Mẹ thật sự xin lỗi vì đã không tin tưởng con."

Bà Min Hwan nắm lấy tay Hyun Woo, đôi mắt chứa đầy sự ân hận.

Hyun Woo ngạc nhiên nhận ra, người con gái anh yêu, thật sự cũng rất yêu anh, cô đã làm mọi thứ để cưới được anh, dù cho gia đình cấm cản, thế mà... trong vô thức, anh đã từng quên đi tình yêu ấy, thật xót xa. Mẹ Hae In nói tiếp:

"Con à, cảm ơn con vì đã là tia sáng duy nhất cứu rỗi con bé trong những lúc nó tuyệt vọng nhất. Có những thời khắc, ta chỉ biết chì chiết và trách móc nó vì những sai lầm trong quá khứ mà ta không thể quên. Ta đã quá khắt khe, tận sau này mới nhận ra sự đau khổ mà con bé phải chịu đựng."

Giọng bà nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến trái tim Hyun Woo cũng thắt lại.

"Mong rằng con sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ nó. Đời này, con bé đã quá đau khổ rồi. Mẹ chỉ mong con có thể cho Hae In một hạnh phúc trọn vẹn, mong con hãy tha thứ cho nó nếu nó mắc phải những lỗi lầm nhỏ, hãy nhẹ nhàng bảo ban con bé nếu nó làm sai. Đôi khi nó hơi ương bướng, khó chiều, vất vả cho con rồi."

Anh nhìn bà, cảm giác hiểu rõ hơn về những nỗi lòng mà bà đã mang. Vẻ mặt anh thấu hiểu, anh nắm chặt tay bà, với quyết tâm:

"Mẹ à, mẹ cứ yên tâm. Đời con chỉ có Hae In thôi. Con sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

___________________

Đúng lúc ấy, Hae In bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt nhẹ rũ xuống, trong bộ khăn choàng tắm nổi bật làn da trắng sáng của cô. Hyun Woo không thể rời mắt khỏi cô, ôi trời, vợ của anh đẹp quá, cảm giác như thời gian đã ngừng lại, anh tròn mắt nhìn cô: "Hae In à, em biết không, em càng lớn càng xinh!"

Hae In ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng. "Càng lớn sao?" cô nói, ánh mắt không giấu nổi tia lấp lánh. Đối với Hyun Woo, mỗi khoảnh khắc bên Hae In đều như một bản nhạc ngọt ngào, khiến anh không thể ngừng yêu thương.

Hyun Woo không bỏ lỡ cơ hội này, chạy lại gần:

"Em ngồi đây, để anh sấy tóc cho em nhé."

"Cảm ơn anh." cô đáp, hôn nhẹ lên má chồng, khiến trái tim Hyun Woo như nở hoa. Anh ân cần sấy tóc cho cô, chải và tạo kiểu, từng cử chỉ thể hiện tình yêu thương mà họ dành cho nhau. Tiếng máy sấy hòa cùng tiếng cười, tạo nên một không gian ấm cúng.

Sau khi đã hoàn tất, họ cùng nhau chọn trang phục để đi làm, tạo thành một buổi sáng thú vị và ấm áp. 

"Em nghĩ màu này sẽ làm em nổi bật hơn." Hae In nói, tay chỉ vào chiếc áo sơ mi màu xanh pastel.

"Em luôn nổi bật mà, hm... vậy thì anh sẽ chọn chiếc cavart xanh kẻ sọc này nhé." Hyun Woo đáp, tự hào nhìn vợ.

Trước khi ra khỏi nhà, họ không quên thói quen ăn sáng cùng nhau. Cả hai đã chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ, và họ thưởng thức nó trong bầu không khí thân mật. Một nụ hôn tạm biệt rồi họ cùng ra ngoài, những khoảnh khắc quý giá nhắc nhở họ về tình yêu và sự gắn bó đã xây dựng sau những khó khăn.

Sau một buổi sáng yên bình, Hyun Woo đến công ty với tâm trạng phấn chấn. Nhưng trưa hôm đó, khi anh sang phòng tìm Hae In để đi ăn trưa, thư ký Na thông báo rằng CEO Hong chỉ ở lại làm việc một tiếng rồi đã vội vàng rời đi.

- "Luật sư Baek, cô ấy không nói cho anh biết sao? Hai người cãi nhau à?" thư kí Na hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.

Hyun Woo đơ ra một lúc, cảm thấy hơi ngạc nhiên. "À, không, không có gì, cô làm việc đi, tôi đi trước đây." anh vội xua tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng anh đã bắt đầu nổi lên một làn sóng lo lắng.

Khi ngồi chờ bữa ăn trưa, Hyun Woo nhấc máy gọi cho Hae In tới ba lần nhưng không ai bắt máy. Cảm giác bất an dâng lên, anh quyết định đi tìm cô. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa đứng dậy, Hae In nhắn lại: "Anh ăn trước đi, em có đang có công chuyện, không tiện bắt máy."

- "Moh, không tiện sao?" Anh tự hỏi, có chút bực bội.

- "Vì người bạn nào đó mà không tiện bắt máy mình sao?"

- "Chà, Hong Hae In thật là..."

Hyun Woo độc thoại trong đầu mà không phát hiện ra cấp dưới đang lo lắng nhìn mình. Tới khi quay lại thực tại anh mới để ý thư kí đang liên tục hỏi anh có sao không.

- "À tôi không sao, cậu ngồi đây ăn đi, tôi ăn xong rồi rồi." 

- "Nhưng mà..." thư kí chưa kịp nói xong thì anh đã vội đứng dậy bỏ đi.

"...phần ăn của giám đốc dường như còn nguyên."  Thư kí thắc mắc.

Nghĩ đến trúc mã của vợ mà mình không hề hay biết, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong trái tim anh. Anh vào nhà vệ sinh rửa tay và nhìn mình trong gương:

"Khi nãy mẹ vợ đã nhắc đến anh ta, sao mình lại không nghĩ tới điều này chứ?" 

Những dòng suy nghĩ rối bời cuốn lấy anh. Hyun Woo lắc đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ tiêu cực, nhưng nỗi lo âu vẫn bám riết.

"Nhưng cô ấy thật sự không tiện đến vậy hả? Mẹ vợ đã bảo là đi với mình mà... Sao dám không nghe lời vậy chứ?" 

Cảm giác không yên cứ tiếp tục gặm nhấm tâm trí anh. Hình như, luật sư Baek thật sự bị ai đó cho ăn giấm rồi.

____________________________________________________

Cả nhà ơi, bình chọn và cmt để ủng hộ tui nhé. Khoảng 1k mắt tui sẽ lên chap mới. Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com