[OHE] CHAP 13: ANH XIN LỖI, ANH GHÉT MÌNH, ANH YÊU EM! (18+)
WARNING: Chứa nội dung 18+
__________________________________________________
Trong căn phòng khách, không khí lặng đi ngay sau khi Min Joon rời khỏi. Chỉ còn lại Hyun Woo và Hae In đối diện nhau, ánh mắt anh chất chứa sự bối rối xen lẫn một chút hối hận. Anh cảm thấy mệt mỏi sau cơn sốt nhưng sự im lặng này lại càng khiến anh khó chịu hơn. Hae In chậm rãi tiến đến, đặt nhẹ chiếc khăn lên bàn, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát anh, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Anh... xin lỗi vì đã hiểu lầm em và Min Joon" Hyun Woo lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng lộ rõ sự áy náy. "Dạo này anh bận quá, đầu óc cứ quay cuồng với công việc và những lo lắng không đâu..."
Hae In khẽ cười, nhưng nụ cười không che giấu hết được sự buồn bã trong đôi mắt. Cô nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Em biết anh mệt mỏi, nhưng anh có biết tại sao mấy ngày qua em cứ đi suốt không?"
Hyun Woo lúng túng, cố nghĩ lại những ngày qua, nhưng mọi thứ như mờ nhạt trong tâm trí vì sự kiệt sức và căng thẳng. "Anh thực sự không biết. Em... có chuyện gì sao?"
"Thật ra... em đã đi học nấu ăn." Hae In ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống đất. "Em muốn chuẩn bị một điều đặc biệt cho anh. Min Joon là đầu bếp vừa về nước, nên em nhờ cậu ấy giúp em luyện tập. Hôm qua chắc chắn anh đã bỏ bữa, đúng không? nên cháo đó là em nấu cho anh.Hôm nay là kỷ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau, nên em đã học làm bánh và mua hoa để tặng anh." Hae In tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút chua xót: "Em đã chuẩn bị bánh và hoa cho anh... nhưng rồi em làm hỏng hết, tất cả đều đã rơi xuống đất ngay trước khi em về đến nhà."
Thì ra bát cháo hồi sáng cũng là cô ấy vào bếp nấu cho anh.
Ánh mắt Hae In hướng xuống chỗ những mảnh vỡ của bánh và bó hoa hỏng. Tay cô run rẩy bấu nhẹ vào thành bàn, cảm xúc dồn nén không thể che giấu.
Hyun Woo sững người, lòng nặng trĩu khi nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất ngày kỉ niệm yêu nhau của họ, sự hối lỗi tràn ngập trong ánh mắt anh.
Hyun Woo đứng dậy, dù người vẫn còn yếu, như một con gió, anh chạy đến bên và ôm trọn cô vào lòng, mắt đã đỏ hoe, cái ôm hệt như cái lúc anh tìm thấy cô ở làng Yongduri hay cả lần tìm thấy cô đang nức nở trong nhà thờ ở Đức, mạnh mẽ nhưng vô cùng ôn nhu. "Hae In-ah... miane, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh đã không để ý và quên đi những điều quan trọng. Anh biết em đã vất vả vì anh rất nhiều..."
Hae In vỗ nhẹ vào lưng anh, trong mắt cô lấp lánh sự xúc động. "Không sao cả, Hyun Woo à! Nhưng lần sau, làm ơn ..." Hae In gỡ nhẹ cái ôm, tay Hyun Woo vẫn ôm nhẹ vòng eo cô, đặt cô lên bàn.
Hae In bắt lại cổ áo lộn xộn của anh rồi nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp : "Anh có thể chia sẻ hết cho em tất cả mọi vấn đề mà anh gặp phải được không" .Hai hàng nước mắt lăn dài trên má .Cô nói tiếp: Em...em xin lỗi vì đã lục lọi bàn làm việc của anh, nhưng mà... em thật sự không biết, việc ta bên nhau có thể khiến anh đau khổ, đến mức anh trầm cảm nặng như vậy, em xin lỗi vì đã đối xử tệ, đã không để tâm đến an-".
Chưa nói xong, một nụ hôn nhẹ đã được Hyun Woo đặt lên môi cô. Bởi anh biết rằng cô đã biết hết mọi chuyện, và có lẽ đang tự trách mình như cô vẫn hay làm thế. Anh buông ra:"Không sao cả, yeobo, thật đấy, hiện tại mọi thứ đã ổn rồi. Anh thực sự không còn vấn đề gì cả. Saranghae, hea in -ah."
Họ trao nhau nụ hôn, lần này sâu hơn, đầy đam mê và khao khát. Tay anh siết chặt eo cô, còn cô thì vuốt ve mái tóc anh, cả hai tìm lại cảm giác gần gũi, kết nối với nhau sau những sóng gió và xa cách.
Đôi môi của anh, cái mềm mại đến tội lỗi của anh đã phủ xuống cô với sự kết hợp hoàn hảo giữa sự dịu dàng và mãnh liệt. Bàn tay anh di chuyển lên, nhẹ nhàng nâng lấy má cô, chỉnh góc mặt cô để anh có thể dễ dàng khám phá hơn. Anh dừng lại, mặt anh nở một nụ cười ranh mãnh. Không để lâu hơn, anh bế cô vào trong, là bế theo kiểu công chúa. Hae In thấy mình đang ngại ngùng lấy tay che mặt lại.
Anh đặt cô lên giường, mắt đăm đăm nhìn vào cô. Hae In ngại ngùng lên tiếng:
"Đ-đừng, đừng nhìn em như thế, jebal".
"Em đẹp quá!"
Nói rồi anh bắt đầu lần theo từng nụ hôn từ xương quai xanh của cô, lên dần cổ và dừng lại ngay dưới tai cô. Hae In choáng váng, cô bám chặt vào vai Hyun Woo, mắt nhắm nghiền và không thốt nên lời. Anh nâng người cô lên, tay kéo khóa chiếc váy của cô, và chẳng mấy chốc chiếc váy DIOR lộ vai rơi xuống sàn một cách đáng thương. Hae In khẽ run lên vì lạnh, vòng tay ôm lấy eo anh, rút ngắn khoảng cách giữa họ một lần nữa. Nhưng đồ trên người Hyun Woo vẫn còn nguyên, không thể không công bằng...
...Với ý nghĩ đó Hae In chồm người dậy, cởi thắt lưng khiến Hyun Woo tròn mắt ngạc nhiên, sơ mi và quần âu lịch lãm cũng không thoát khỏi số phận như chiếc váy DIOR tinh tế, bừa bộn giữa sàn nhà. Hae In thở mạnh hơn khi đôi làn da trần nóng bỏng cuối cùng cũng chạm vào nhau. Rồi họ bắt đầu hôn nhau ngày càng mãnh liệt khi những đợt sóng vồ vập chảy tràn ngập qua những con người đang trần trụi, làm mờ đi lý trí, chỉ còn tiếng gọi con tim
Tay của Hyun Woo bắt đầu trượt xuống, từ bên ngực cô, qua bụng, ấm nóng vì bị cảm. Anh gần rồi, rất gần nơi cô đang khao khát anh đến mức mắt cô lấy tay che ngang mặt, mắt nhắm chặt lại.
Mọi thứ trở nên ngột ngạt,thể cảm nhận được nó đè nặng lên mình một cách kích thích khi anh chìm đắm vào cơ thể cô. "Đừng mà, Hong Hae In". Anh khẽ nói, vừa lấy đôi tay đang che mặt cô xuống. Khuôn mặt cô tỏa sáng với làn da mịn màng, đôi môi trông có vẻ đầy đặn hơn thường ngày vì nụ hôn trong phòng khách của họ, Hong Hae In thật lộng lẫy- như anh vẫn nhớ. Những núm vú màu hồng phấn, nổi bật trên làn da trắng mịn của cô. Ánh mắt anh tiếp tục dừng lại ở phần bụng phẳng, thon gọn và eo mảnh. Dù cố gắng thế nào. Anh không thể giữ lại lí trí mong manh, hoàn toàn bị vẻ đẹp của Hong Hae In mê hoặc.
Anh đã hoàn toàn bị cô điều khiển.
Và cả cô cũng thế- hoàn toàn bị người đàn ông của mình nắm giữ
Cô chưa sẵn sàng cho hình ảnh hùng vĩ trước mắt, nhưng nó thật tuyệt, gần như ngây ngất vì sự thật rằng người đàn ông quyến rũ này là của cô, và chỉ của riêng cô. Cơ thể anh gọn gàng nhưng rắn chắc, , được ánh đèn phòng tắm chiếu sáng một cách đầy gợi cảm. Cánh tay mạnh mẽ của anh gần như là điều khiến cô gục ngã.
Cô có thể cảm nhận được sự khao khát của anh khi anh ép vào bụng mình.
"Yeobo". Hae In nói một cách hụt hơi vì nụ hôn vừa rồi. "Em muốn anh. Ngay bây giờ." Một lời thú nhận ngọt ngào vang lên
Một tia ngạc nhiên hiện ra trong ánh mắt anh. Khẽ lên tiếng khi anh cắn nhẹ vào cạnh tai, hơi thở ấm tỏa ra: "Hae In à, ý em là saom có chuyện gì với sự kiên nhẫn mà trước đây em luôn tự hào vậy?"Tay anh nhẹ nhàng bóp lấy bầu ngực của cô, kinh ngạc vì nó hoàn toàn vựa vặn. Cô khẽ rên lên.
Anh trêu đùa,
Anh đang trêu đùa cô.
Nhưng đó là những gì cô muốn.
Anh giữ chặt đôi chân đang khao khát dang rộng của cô. Ánh mắt khiêu khích ngồi xổm xuống. Thở một hoi nhẹ vào lối vào của cô.
Anh là ai mà dám không nghe lời nữ hoàng của mình.
Nhanh chóng, Hae In cảm nhận được lưỡi của anh đã đi đến lối vào của mình, háo hức khám phá. Cô rên lên vì kích thích. Người đàn ông của cô đang đưa lưỡi liếm sâu vào âm đạo cô. Đúng vậy. Anh biết chính xác phải làm gì với cô, sau đó anh đưa tay đẩy ra vào lối đi. Một ngón. Rồi hai ngón. Hae In rùng mình, chìm đắm trong những khoái cảm đi dọc sống lưng cô, khơi dậy những ham muốn xác thịt của cô.
"Baek Hyun Woo, làm ơn..."
Hyun Woo liếm môi, nắm chặt và kéo chân cô lại gần thân dưới, ấn chặt phần hạ bộ của mình vào giữa hai chân cô. Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định: "Đây...của em."
Nói rồi,anh đẩy vào, mở cửa lối đi của cô, lấp đầy bằng một cách chậm rãi. Hae In nhắm ghiền mắt, môi hở nhẹ chậm rãi rên khe khẽ một cách khó khăn. Tay cô tự động vòng qua dưới hai cánh tay, ôm chặt vào lưng anh. Anh bắt đàu bằng nhịp điệu châm rãi, nhanh dần vào và ra khỏi cô, hông được anh đưa đẩy nhịp nhàng.
Anh cúi người về phía trước, tìm kiếm đôi môi cô, truyền tải đi những ham muốn thể xác không thể diễn đạt bằng lời.
"Nhanh hơn nhé!"
Nhận được gái gật đầu khe khẽ nhưng kiên định từ cô, Hae In không thể chờ đợi nữa.
Anh tăng tốc Tiếng hổn hển và rên rỉ nhanh chóng lan rộng khắp căn phòng ngủ vốn yến tĩnh. Dương vật cứng rắn của anh ra vào với tốc độ ánh sáng, cô dường như không theo kịp, móng tay bấu chặt vào lưng anh để khỏi lạc nhịp.
"Thêm-thêm nữa".
God, Queen đang thực sự bị chế ngự bởi người đàn ông của mình. Liên tục, Hyun Woo đưa cô lên đỉnh cao khoái cảm. Ngực cô căng tròn, nhảy múa theo nhịp điệu. Cơ thể nữ hoàng thích điều này.
"G.. gần, gần rồi, Hae In". Những từ ngữ bật ra khỏi miệng Hyun Woo run rẩy, không thể kiếm soát. Anh tăng tốc, rên rỉ những tiếng kêu sung sướng. Anh đập vào hông cô một cách mạnh mẽ, Một lần, hai lần... Người anh rung lên, cô dường như cảm nhận được dường như anh sắp lấy ra, vội vàng nói khẽ, giọng nói đã lạc đi: "Không sao, Baek Hyun Woo, em an toàn...".
Được sự đồng ý của cô, Baek Hyun Woo thúc mạnh vào, rồi...
BÙM
"Hong Hae In..." anh khe khẽ gọi tên cô, gọi khi khi ở đỉnh cao cơn khoái cảm. Anh cúi đầu xuống hõm cổ của cô, thở ra các hơi thở mạnh một cách khó nhọc, lưng run lên, và cô cũng vậy
- Saranghaeyo, Baek Hyun Woo.
- Miane, Saranghae, Hong-Hae In..
______________________________________________
Chúc mừng 2k người xem, chap này mình viết dài xíu, cảm ơn mn!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com