Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OHE] CHAP 15: CHUYỆN NHÀ BAEK

Lưu ý: Phần in nghiêng là phần hồi tưởng

RENG RENG!

Tiếng điện thoại Hyun Woo reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài một giây khi nhìn thấy tên người gọi: chị Mi Seon. Chị ấy đã chuyển sang nước ngoài để sống với chồng, bình thường Mi Seon thường chỉ nhắn tin hỏi han anh chứ không hay gọi thẳng, đã thế còn là sáng sớm. Hyun Woo vội vàng bắt máy, một tay vẫn đang nắm lấy tay Hae In. Cô ra hiệu cho anh bật loa ngoài.

"Noona?" anh hỏi với giọng đầy lo lắng.

"Hyun Woo yah, sáng nay appa đi ra ngoài nhưng lỡ trượt chân vào ao, chị vừa nghe Hyun Tae kể nhưng nó đang nói thì mất tín hiệu. Em gọi cho mẹ đi" Giọng chị anh hốt hoảng vang lên qua loa, đầy lo âu.

"Sao ạ?" Cả Hyun Woo và Hae In tròn mắt nhìn nhau, cảm giác lo lắng bỗng trào dâng trong lòng.

"Chị không biết nữa, chị không thể gọi cho eomma được, em biết mà" Mi Seon nói thêm.

"Araseo, araseo, em sẽ gọi. annyeong" Hyun Woo tắt máy, tay anh vội nhấn số của mẹ.

"Anh gọi mẹ đi nhé, em sẽ sắp xếp đồ." Hae In nói rồi đúng dậy chuẩn bị xuống giường. Bỗng một bàn tay nắm tay cô lại.

"Hae In à, em sắp đi công tác xa hả." Hyun Woo hỏi, giọng pha chút nghi hoặc.

Hae In mỉm cười nhẹ. "Nae, chúng ta sẽ đi công tác cùng nhau... ở Yongduri."

Hae In nhìn Hyun Woo, khẽ bật cười vì biểu cảm của anh. Mặt anh như được in lên đầy dấu chấm hỏi ."Chúng ta nên đi thăm bố mẹ anh, đương nhiên mà, đúng chứ?" cô khẽ nói.

"Oh oh ...Đúng vậy, em nói đúng," Hyun Woo gật đầu, hiểu ra.

"Anh gọi cho mẹ đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Hae In đứng dậy, nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị một vài món ăn nhẹ để mang theo. Trong khi đó, Hyun Woo bấm máy gọi mẹ và Hyun Tae nhưng không được. Anh lo lắng đi qua đi lại trong phòng rồi ra phụ Hae In dọn đồ.

____

Trên đường về làng Yongduri, không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn. Hae In cố gắng làm cho Hyun Woo cười bằng những câu chuyện hài hước về cuộc sống hàng ngày của họ, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng trong lòng.

"Anh nghĩ bố mẹ có vui không khi thấy chúng ta?" Hae In nói, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cánh đồng xanh mướt chạy dài.

"Đương nhiên rồi, họ thích Hae In lắm." Hyun Woo đáp, tay nắm chặt vô-lăng.

Cuối cùng, họ cũng đến được làng Yongduri, nơi đã gắn bó với bao kỷ niệm của họ. Hình ảnh ngôi nhà cũ hiện lên trước mắt, và trái tim của cả hai như trào dâng cảm xúc. Hae In nắm chặt tay Hyun Woo khi họ bước vào nhà, sẵn sàng đối diện với những gì đang chờ đợi bên trong.

Ngay khi họ bước vào, mẹ anh, bà Bong Ae, đã nhận ra con trai và con dâu. Ánh mắt bà sáng lên, bà chạy lại ôm chầm lấy cả hai. "Hyun Woo, Hae In, các con về sao không báo mẹ một tiếng trước!" Bà trách yêu, ánh mắt hạnh phúc.

"Eommani , con gọi cho mẹ và Hyun Tae mãi mà không được. Bố sao rồi ạ?" Hyun Woo hỏi, giọng vẫn còn lo lắng.

Bà Bong Ae nở nụ cười, cố trấn an con trai. "Mẹ không để ý điện thoại, bố con ở trong phòng đấy, không sao đâu con."

Hai người tiến vào phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến Hyun Woo cảm thấy nhẹ nhõm. Bố anh ngồi trên ghế gỗ, chân được băng bó cẩn thận, nhưng trên mặt ông vẫn nở nụ cười ấm áp.

"Bố, con về rồi đây" Hyun Woo thốt lên, tiến lại ôm lấy ông.

"Chỉ là một cú té nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu" bố anh nói, vỗ vỗ vào lưng con trai, rồi nhìn sang Hae In với ánh mắt thân thiện. "Hae In, cảm ơn con đã đến thăm bố."

Hae In mỉm cười, tiến đến gần ông và cúi đầu chào. "Abeonim, may là bố không sao, chúng con có ghé mua một ít thuốc bổ. Hyun Woo lo lắng cho bố lắm."

Ông bật cười, một tiếng cười đầy ấm áp. "Aigoo, thằng nhóc này lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên, chỉ cần về thăm là bố vui rồi, thật là..." ông nói, ánh mắt trìu mến nhìn con trai. "Thấy hai đứa về cùng thế này, bố vui lắm."

Mẹ anh bước vào, mang theo khay trà nóng và một đĩa bánh mà bà vừa chuẩn bị. "Ngồi xuống đi, uống trà cho đỡ mệt. Đi đường xa như vậy chắc là mệt lắm rồi nhỉ."

Không khí trong căn phòng tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp. Hae In và Hyun Woo ngồi cùng gia đình, lắng nghe những câu chuyện của bố mẹ về ngôi làng Yongduri, những kỷ niệm ngày xưa mà họ đã trải qua cùng nhau. Hyun Woo mỉm cười, tay vẫn không rời khỏi tay Hae In, lòng anh ngập tràn niềm hạnh phúc khi có cô bên cạnh trong mọi khoảnh khắc khó khăn lẫn ấm áp này. Hyun Tae, cũng bước vào phòng, vui vẻ chào Hae In.

"Ốh em dâu, chà .. lâu lắm mới thấy mọi người tụ họp thế này, thật tốt quá."

"Hyung à, noona gọi cho em lúc nãy, sao anh không nghe máy?" Hyun Woo hỏi, giọng trách móc

"Umm... Đang nói thì máy anh sập nguồn" Hyun Tae gãi đầu.

Bỗng Hae In sực nhớ ra chuyện gì đó, liền lấy cớ chuẩn bị đồ trưa kéo mẹ ra ngoài.

"Eomeonim, chúng ta ra ngoài chuẩn bị đồ ăn trưa nhé".

"Nhưng còn sớm mà". Ông Du Gwan lên tiếng

"Được rồi." Bà Bong Ae đáp lại Hae In, dường như hiểu được ý cô. "Cũng không còn sớm lắm đâu."

Phòng bếp.

"Eomeonim, con có nên gọi lại cho unnie không ạ? Có vẻ chị ấy lo lắm."

"Con cứ gọi báo với nó một tiếng đi. Dù sao nó cũng nên biết chuyện bố nó." Bà đáp, giọng pha chút sự tức giận.

"Nhưng 2 người vẫn chưa làm lành ạ?"

Hai tháng trước, Mi Seon quyết định chuyển sang Mỹ để sống cùng chồng sau khoảng thời gian dài xa cách,anh ấy nhớ cô. Mi Seon nghĩ rằng việc tiết lộ sớm có thể làm mẹ buồn, và cô cũng không muốn khiến bà phải suy nghĩ nhiều hơn về quyết định cá nhân của mình. Cô đã cẩn thận giấu đi kế hoạch ra nước ngoài, tin rằng mình sẽ dần dần tìm được cách để nói với mẹ khi thời điểm thích hợp.

Nhưng trớ trêu thay, vào một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp phòng Mi Seon, bà Bong Ae đã vô tình tìm thấy chiếc visa Mỹ. Bà gần như chết lặng trước tờ giấy nhỏ ấy – nó như một bằng chứng rằng con gái mình đã lên kế hoạch rời xa mà không hề nhắc tới. Cảm giác bị tổn thương, thất vọng và cả sự giận dữ trào dâng trong lòng bà. Thường ngày, bà luôn dịu dàng và đối xử nhẹ nhàng với mọi người, nhưng việc giữ kín chuyện lớn như vậy chẳng khác gì một sự phản bội, nhất là khi gia đình vốn gắn bó với nhau.

Lúc đang hớn hở chạy vào phòng, Mi Seon khựng lại khi thấy mẹ đang cầm chiếc visa Mỹ trong tay, Mi Seon ngập ngừng, ánh mắt cố tìm kiếm chút hiểu biết nơi mẹ, nhưng khuôn mặt bà đang tối sầm lại.

"Eommani, s-sao mẹ lại đụng vào đồ của con".
"Mi Seon, thứ này là thứ gì? Tại sao lại có tên con ở đây." Giọng bà lạc đi, như không tin vào mắt mình

"Mẹ... con định nói với mẹ, nhưng chưa có cơ hội..." Mi Seon lí nhí, cố gắng giải thích.

"Cơ hội?" Bà Bong Ae ngắt lời, giọng bà nặng trĩu thất vọng. "Con định bao giờ mới nói với mẹ đây? Khi con đã ở sân bay hay khi con đặt chân lên đất Mỹ rồi?"

"Không phải như mẹ nghĩ đâu! Con chỉ muốn chắc chắn trước khi nói, eomma.." Mi Seon đáp, ánh mắt lộ vẻ tội lỗi.

"Mi Seon à, Con đã quyết định rời xa mẹ và gia đình để đến một nơi khác... nhưng không muốn cho mẹ biết sao? Con có nghĩ mẹ là ai không, Mi Seon?" Bà Bong Ae nói, giọng lạc đi.

"Mẹ, c-con chỉ là không muốn mẹ buồn, con nghĩ... con nghĩ mẹ sẽ phản đối..." Mi Seon nói, giọng nhỏ dần đi.

Bà Bong Ae mím chặt môi, ánh mắt đầy phẫn nộ. "Con không nghĩ đến cảm giác của mẹ khi tự mình phát hiện ra chuyện này sao? Làm sao mà con lại nghĩ giấu giếm là cách hay nhất chứ? Mẹ đã không dạy con như thế, Mi Seon!"

"Con xin lỗi..." Mi Seon nói, cảm giác bất lực lẫn lộn trong lòng. "Anh Dong Jin, anh ấy cần con." Giọng cô run run

"Phải rồi, cuộc sống mới của con. Ở một nơi mà mẹ chưa từng nghe con nhắc đến. Và con nói mẹ nên hiểu sao?" Bà Bong Ae nói, giọng vừa giận dữ vừa đầy đau khổ.

Mi Seon cắn môi, lặng thinh, nhìn xuống sàn nhà, như có một bức tường vô hình và đáng sợ giữa hai người.

Bà Bong Ae quay người, giọng lạnh lùng. "Con muốn rời đi thì cứ đi. Mẹ thất vọng về con quá, Mi Seon à."

Bà quay người bước ra khỏi phòng, để lại Mi Seon đứng đó, cảm giác cô đơn và trống rỗng dâng trào. Cô hiểu rằng mình đã làm tổn thương người mẹ luôn yêu thương mình, nhưng giờ đây, việc giải thích cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

__________________________________
Gần 4k mắt nên mình lên chap mới, cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com