[OHE] CHAP 16: CHUYỆN NHÀ BAEK (P.2)
[Toàn bộ chap nói về chuyện trong nhà Baek]
Mi Seon đứng một mình trong phòng khách của căn hộ ở Mỹ, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt đầy lo lắng của cô. Cảm giác lo lắng như một tảng đá đè nặng trái tim cô, khi mà 2 đứa em vẫn chưa gọi lại thông báo tình hình của bố, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Nhưng cô cũng không đủ can đảm để gọi điện cho mẹ cô.
Mi Seon đã lên kế hoạch rời xa gia đình để sống với chồng, nhưng thay vì nói thẳng với mẹ, cô lại giữ kín quyết định này, tin rằng mẹ sẽ không thể hiểu nổi. Giờ đây, việc này đã không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là một vết thương đối với bà Bong Ae.
"Mi Seon à, con xem mẹ là gì vậy?" Giọng mẹ vẫn vang vọng trong đầu cô, như một lời trách móc đầy thất vọng.
Bên ngoài cửa phòng, tiếng điện thoại của Mi Seon reo lên. Cô nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Baek Hyun Woo. Cô không do dự mà bắt máy liền.
"Hyun Woo à, chị đây," giọng Mi Seon có chút lạ lẫm, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự lo âu trong lòng không thể giấu nổi.
"Anhonhaseyo, em là Hae In".- Hae In thỏ thẻ, vì đi vội quá nên cô quên không cầm điện thoại, đành phải lấy điện thoại của Hyun Woo để thông báo.
"O-oh, em dâu" Giọng Mi Seon có chút bất ngờ.
"Uniie, bố chỉ bị ngã nhẹ thôi, không vấn đề gì lớn đâu chị ạ."
Hae In nghe thấy tiếng Mi Seon thở dài từ đầu dây bên kia.
"May quá, gomawo" Cô nói "Cảm ơn Chúa"
...
"ựm"_ Mọi thứ bỗng trở nên thiếu tự nhiên, vốn là vì hai chị em rất ít khi liên lạc với nhau
Bỗng Hae In lên tiếng: "Uniie, chị sống bên đó có tốt không?. Có bất tiện gì không? E-eomanim lo lắng cho chị lắm"
Mi Seon hít một hơi thật sâu, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa bao trùm lên cô. "Mọi chuyện rất tốt. Chỉ là... chị chưa tìm được thời gian để gọi cho mẹ."
"Mới đó mà đã 6 tháng rồi chị nhỉ, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé".
"Geurae, em dâu, chị sẽ nói chuyện với mẹ sớm thôi. Chỉ là, chị không biết liệu mình có thể trở về ngay lúc này được không."
...
Hai người nói chuyện thêm một chút rồi ngắt máy
Mi Seon nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang bị kẹt giữa hai thế giới, hai bên yêu thương mà không thể giải quyết.
"Yeobo" Tiếng nói trầm ấm vang lên khiến cô khẽ giật mình. Là Dong Jin" Em làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy".
"Anh về rồi à. Omo, anh mua gì thế." Cô chú ý đến bọc đồ ăn trên tay chồng.
"À... anh mua một ít c-á".
Chưa kịp nói xong câu, Mi Seon đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dong Jin cũng vội vã theo sau vỗ nhẹ lưng cho cô.
"Mi Seon à, em sao thế, em khó chịu ở đâu à".
"C-cá, mùi đó khiến em buồn nôn" Mi Seon chỉ tay vào túi đồ ăn trên bàn phòng khách.
"Mwo, cá sao? Anh thấy bình thường mà. Không lẽ nào..."
"Có lẽ ... vậy. Anh vào tủ trong phòng lấy que thử cho em được không. Đã 2 tháng kể từ khi..."
"Geurae" Dong Jin nói rồi chạy đi liền
.
.
.
[HAI VẠCH] _ Đó là những gì họ thấy cũng như những gì hiển thị trên que thử.
...
Mi Seon đứng trong phòng khách, tay cầm que thử thai, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hai vạch đỏ rõ rệt trên đó. Cô không thể tin được vào những gì mình vừa nhìn thấy. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, tiếng nhịp tim của cô đập thình thịch, và không gian như đang dần thu hẹp lại. Cô đã nghĩ mình sẽ chuẩn bị cho một cuộc sống mới, một tương lai bình yên cùng Dong Jin, nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Dong Jin đứng bên cạnh cô, tay anh run rẩy khi nhìn vào kết quả. Anh vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Anh biết rằng đây là một bước ngoặt lớn đối với cả hai người.
Mi Seon hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Chắc chắn là... Em không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc sống ở đây, em còn chưa chuẩn bị đủ..." Cô lắp bắp, từng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Dong Jin vỗ nhẹ vào vai cô, cố gắng an ủi. "Mi Seon à, em đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Nếu em lo lắng... thì chúng ta về Hàn môt chuyến nhé."
Mi Seon quay lại nhìn anh, đôi mắt cô mơ màng như mất đi chút sáng. "Nhưng... mẹ em sẽ nghĩ sao? Em đã không nói cho bà về việc chúng ta chuyển đến đây, rồi bây giờ lại thêm chuyện này... Anh không hiểu đâu, thật sự... Mẹ em sẽ rất ..."
Dong Jin nắm chặt tay cô. "Không sao đâu, hổ dữ còn không ăn thịt con. Cuối tuần mình đi nhé. Em cần nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng về mọi thứ ngay lúc này."
Mi Seon chỉ biết gật đầu, nhưng trái tim cô vẫn nặng trĩu. Cô biết rằng việc phải đối mặt với bà Bong Ae, người mẹ đã luôn lo lắng và kỳ vọng rất nhiều vào cô, sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Cảm giác tội lỗi dâng lên mạnh mẽ trong cô, khi nghĩ đến việc giấu mẹ về cuộc sống của mình bấy lâu nay.
__________________________________________________________
Một tuần sau, Mi Seon và Dong Jin đã chuẩn bị xong hành lý để quay về Hàn Quốc. Trái tim Mi Seon đầy lo âu, nhưng cũng có chút cảm giác nhẹ nhõm khi quyết định đã được đưa ra. Lần này, cô sẽ không lẩn tránh nữa. Cô sẽ đối diện với bà Bong Ae, và với những tình cảm còn lại trong gia đình mình.
Cả hai đến sân bay, Dong Jin nắm chặt tay Mi Seon, như thể muốn chia sẻ gánh nặng tâm lý mà cô đang mang. Chuyến bay kéo dài vài giờ, nhưng trong lòng Mi Seon, mỗi phút trôi qua như một thước phim dài đằng đẵng. Cô không biết phải nói gì với mẹ, không biết phải làm sao để mọi thứ có thể trở lại bình thường.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, Mi Seon cảm thấy như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không khí Hàn Quốc thân quen, nhưng cũng đầy lo âu. Dong Jin nhìn cô và mỉm cười nhẹ nhàng. "Em đã sẵn sàng chưa?"
Mi Seon nhìn vào mắt anh, rồi gật đầu.
Về đến nhà, mọi thứ vẫn như cũ. Không gian trong nhà Bong Ae vẫn ấm cúng, nhưng có một sự yên lặng lạ lẫm bao trùm. Mi Seon đứng ở cửa, có chút do dự, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu và bước vào. Dong Jin theo sát phía sau, tay anh siết chặt, sẵn sàng đứng bên cô.
Bà Bong Ae đang ở trong bếp, nghe tiếng bước chân, bà quay lại và nhìn thấy Mi Seon. Lúc này, Mi Seon cảm nhận được cái nhìn của mẹ như một tia chớp lướt qua, vừa ấm áp lại vừa có chút nghiêm khắc. Bà đặt cái thìa xuống, ánh mắt không rời khỏi con gái.
"Eomanim, anhonhaseyo" _ Dong Jin lên tiếng trước
Mi Seon nuốt nghẹn một hơi, rồi bước lại gần. "Mẹ, con xin lỗi vì đã không thông báo cho mẹ trước. Con biết mẹ giận con và có lẽ mẹ sẽ không thể hiểu được tại sao con lại quyết định như vậy."
Bà Bong Ae im lặng nhìn con gái, rồi lặng lẽ thở dài.
Mi Seon nhìn vào mắt mẹ, trái tim như thắt lại. "Mẹ... con có lỗi. Nhưng con không thể sống trong cảm giác đó nữa. Con biết mẹ có thể không tha thứ ngay lập tức, nhưng con sẽ làm mọi cách để sửa sai. Con về đây để thông báo một chuyện... C-con, con có thai rồi"
Mẹ cô sững người ra một lúc rồi đột nhiên, bà Bong Ae bước tới, ôm lấy Mi Seon trong vòng tay. Mi Seon sững sờ, nhưng rồi cô cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ của mình. "Aigoo, Mi Seon, đứa ngốc này... Sao không kể với mẹ sớm hơn. Đi đường có mệt không"
Lúc này, Dong Jin đứng phía sau, nhìn cảnh tượng xúc động đó. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng Mi Seon đã có thể đối diện với mẹ mình. Tình yêu và sự kiên nhẫn của anh đã giúp cô không còn sợ hãi nữa.
Mi Seon quay lại nhìn Dong Jin, rồi quay trở lại nhìn mẹ. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy hy vọng. Dù vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng ít nhất cô đã tìm thấy con đường để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và hàn gắn mối quan hệ với mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com