Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OHE] CHAP 2: SỰ THẬT VÀ ĐỊNH MỆNH


Để an ủi tâm trạng của Hae In, Hyun Woo quyết định đưa cô về quê của mình, làng Yongduri, nơi yên bình và thanh tĩnh. Hyun Woo nghĩ rằng một chuyến đi về quê có thể giúp Hae In giải tỏa nỗi buồn và đồng thời là dịp để hai gia đình gắn kết hơn. Dù vậy, gia đình Geun Woo, không thể tham gia do đang bận đi du lịch.

Khi đến nơi, không khí trong làng Yongduri làm dịu đi phần nào tâm trạng của Hae In. Cả hai gia đình cùng ngồi quây quần bên mâm cơm, những tiếng cười và trò chuyện vui vẻ giúp xua tan những muộn phiền. Bữa ăn đầy đủ và ngon miệng khiến tâm trạng của Hae In có phần thư giãn hơn.

Tối hôm đó, sau bữa cơm ấm cúng và vui vẻ, khi tiếng cười vẫn còn vang vọng trong căn phòng khách, bà Bong Ae và bà Min Hwan bất ngờ mời cặp "vợ chồng son" vào phòng riêng. Sự chuyển đổi đột ngột từ bầu không khí nhộn nhịp sang sự nghiêm trọng khiến cả Hae In và Hyun Woo cảm thấy một chút lo lắng và tò mò.

Bà Bong Ae, với vẻ mặt đầy sự tập trung, ngồi xuống bàn và bắt đầu lật giở một cuốn album cũ kĩ, những trang giấy đã ngả màu thời gian. Trong khi đó, bà Min Hwan, với ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng, quay sang hỏi Hae In:

"Hae In, con đã xem cuốn album mà mẹ gửi cho con chưa? Con có nhớ gì về vụ tai nạn năm xưa không?"

Những câu hỏi như những cú sốc làm Hae In cảm thấy như một lưỡi dao vô hình cắt vào trái tim mình. Đôi mắt cô lấp lánh những giọt lệ, và cơn đau xé nát trái tim cô. Hyun Woo, nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt vợ, không chần chừ nắm chặt tay cô, từng ngón tay được anh xoa bóp nhẹ nhàng như những lần anh làm để xoa dịu cô những lúc khó khăn.

Bà Bong Ae, sau một lúc chăm chú lật giở cuốn album, bỗng nhiên khẽ thở dài và nói với giọng đầy sự hân hoan:

"À, tìm thấy rồi!"

Bà đặt ra một tấm ảnh cũ, trong đó là hình ảnh của Hyun Woo cùng đội bơi của anh từ hơn hai mươi năm trước. Tấm ảnh như một mảnh ghép từ quá khứ, gợi nhớ lại một ngày hè oi ả và những ký ức đau thương.

"À, đây là lúc con bơi đi với đoàn, cũng lâu rồi, có chuyện gì vậy ạ?" Hyun Woo thắc mắc

Bà Bong Ae và bà Min Hwan trao đổi ánh mắt đầy sự đồng cảm và quyết tâm, rồi lên tiếng:

"Hae In, mẹ muốn con biết rằng người đã cứu con năm đó không phải là anh trai con, mà chính là Hyun Woo. Chúng ta đã kiểm tra và so sánh rất kỹ, tất cả mọi chi tiết đều trùng khớp."

Lời tuyên bố như một cơn sóng lớn cuốn phăng mọi nỗi đau và sự hoài nghi. Hae In và Hyun Woo nhìn nhau, sự ngạc nhiên và xúc động không thể diễn tả bằng lời. Cả hai đều lặng im, không biết nói gì. Những giọt nước mắt của Hae In không thể kiềm chế được nữa, và chúng từ từ rơi xuống, làm ướt những trang giấy cũ kĩ của cuốn album.

Bà Min Hwan bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái mình, với giọng đầy sự đau đớn và hối hận:

"Hae In, mẹ xin lỗi vì đã không hiểu và lạnh nhạt với con. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Mẹ không biết con đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì những hiểu lầm này."

Hae In, trái tim như vỡ ra, chỉ còn biết ôm chặt lấy bà trong một cái ôm đầy sự tha thứ và yêu thương. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời xin lỗi của mẹ. Cái ôm đó không chỉ là sự tha thứ mà còn là một lời hứa rằng mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, với tình yêu và sự thấu hiểu.

Hyun Woo đứng bên cạnh, lòng anh đầy sự xúc động. Anh nhìn vợ mình, đưa tay vén tóc, khẽ vỗ lưng.

Tất cả đã được diễn tả qua những cái ôm chặt và những giọt nước mắt.

Sau khi hai bà mẹ rời khỏi phòng, bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng sự xúc động vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của cả hai vợ chồng. Hae In và Hyun Woo đứng lặng lẽ bên nhau, không cần nói thêm lời nào. Hyun Woo nhẹ nhàng đưa tay quét những giọt nước mắt trên má vợ, rồi ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Hae In cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trong cái ôm ấy, họ cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu chân thành, như một cách để an ủi nhau và cảm nhận rằng mọi thử thách đã không làm giảm bớt tình cảm giữa họ. Họ đứng cùng nhau, tay trong tay, ánh mắt không rời nhau, như để khẳng định rằng họ đã vượt qua mọi khó khăn và giờ đây, họ sẽ tiếp tục đồng hành bên nhau, bất kể tương lai có ra sao.

Trong căn phòng nhỏ, không còn âm thanh ồn ào, chỉ còn lại sự yên tĩnh và bình yên. Mọi thứ xung quanh như đã trở nên nhẹ nhàng và giản dị, như thể cuộc đời đã trả lại cho họ một cơ hội mới để bắt đầu lại. Và trong khoảnh khắc đó, Hyun Woo và Hae In biết rằng tình yêu của họ đã được tái sinh, mạnh mẽ hơn và chân thành hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com