[OHE] CHAP 3: GHEN
Ngày hôm sau, họ trở về căn hộ và luật sư Baek chở vợ đi làm như thường lệ.
Trưa hôm đó, văn phòng của Hae In vẫn bận rộn. Nhưng hôm nay, trong lòng cô lại tràn ngập một cảm giác háo hức không thể tả. Sau khi hoàn thành nốt công việc, cô gửi một tin nhắn cho Hyun Woo:
"Tí nữa em sẽ ghé phòng anh, chuẩn bị nhận một bất ngờ nhé!".
Chỉ vài giây sau, Hyun Woo trả lời:
" Nhanh lên nhé, anh đợi !".
Tin nhắn của anh đơn giản mà khiến cô mỉm cười, lòng tràn đầy mong chờ khoảnh khắc sẽ gặp anh. Cô đã lên kế hoạch thật kỹ để dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ – một điều mà cô tin rằng anh sẽ vô cùng thích thú.
Với tâm trạng nhẹ nhàng, Hae In hoàn thành nốt công việc và nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Trên đường đi, cô tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của Hyun Woo khi thấy mình xuất hiện với món quà đặc biệt trong tay.
Thế nhưng, khi đến trước cửa phòng chồng, một cảnh tượng khiến cô khựng lại. Qua tấm cửa kính, cô thấy Hyun Woo đang trò chuyện rất vui vẻ với một người phụ nữ. Cả hai cười nói thân mật, ánh mắt họ trao nhau đầy sự gần gũi. Người phụ nữ ấy có mái tóc nâu mềm mại và một vẻ ngoài thanh lịch, cuốn hút. Cảm giác bất an trào lên trong lòng Hae In, trái tim cô như có hàng ngàn câu hỏi dồn dập.
Cô bước nhanh tới hỏi thư ký: "Anh biết cô gái trong kia là ai không?".
Thư ký trả lời một cách thản nhiên: "À, đó là Yeon Mieong, bạn thân thuở nhỏ của luật sư Baek. Cô ấy mới từ nước ngoài trở về, là con gái của hiệu trưởng nơi họ học hồi nhỏ."
Nghe xong, trái tim Hae In như bị ai bóp nghẹt. Yeon Mieong – cô gái từng là mối quan tâm lớn trong tuổi thơ của Hyun Woo. Lòng cô bắt đầu dấy lên sự ghen tuông không thể kìm nén. Không đợi thêm nữa, Hae In quay lưng bước đi, cảm giác buồn bã lấn át hoàn toàn niềm vui và sự háo hức ban đầu.
Trong văn phòng, Hyun Woo đợi mãi mà không thấy vợ đến như lời hứa. Anh ngó điện thoại, nhưng không có tin nhắn mới nào từ cô. Lòng anh bắt đầu cảm thấy lạ lùng. Anh nhắn :
"Em đâu rồi? Anh đợi em mãi."
Nhưng màn hình vẫn im lìm không phản hồi. Linh tính có điều không ổn, Hyun Woo vội đứng dậy, rời phòng đi tìm Hae In.
Anh tìm khắp các hành lang, qua khu làm việc của cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Từ giây phút lo lắng bắt đầu chuyển thành hoảng hốt, Hyun Woo quyết định lên sân thượng
Khi bước lên sân thượng, ánh nắng buổi trưa rọi xuống khiến không gian trở nên ấm áp, nhưng lòng anh lại lạnh đi vì thấy cô ngồi đó, lặng im trên chiếc băng ghế dài. Gương mặt Hae In bừng bừng sát khí, hai tay siết chặt, bên cạnh có hộp gì đó, mắt nhìn xa xăm đầy giận dữ.
Hyun Woo không dám bước đến quá nhanh, sợ làm cô giận hơn. Anh chầm chậm đến gần, quỳ một chân xuống trước mặt vợ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Em sao vậy, Hae In à?"
Nhưng Hae In lạnh lùng hất tay anh ra, quay mặt đi nơi khác. Sự im lặng của cô khiến anh càng thêm lo lắng. Hyun Woo cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi:
"Có chuyện gì, kể anh nghe được không?"
Nhưng Hae In vẫn không đáp lời, sự cứng đầu của cô làm Hyun Woo càng cảm thấy bất lực. Cuối cùng, không kiềm chế được, anh lớn tiếng hơn:
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? SAO EM LẠI Ở ĐÂY?".
Lời nói của anh vừa dứt, Hae In bất ngờ quay lại, gương mặt đẫm nước mắt nhưng đôi mắt lấp lánh sự bất ngờ và giận dữ. Cô trừng mắt nhìn anh, nói trong nghẹn ngào:
"ANH QUÁT EM À?"
Hyun Woo lập tức nhận ra mình đã mất kiểm soát. Trái tim dịu lại khi thấy nước mắt lăn dài trên má cô. Anh vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, giọng đầy hối hận:
"Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. Nhưng có chuyện gì thế? Anh nghe thư ký nói em tới phòng anh nhưng lại bỏ đi. Sao em lại khóc?"
Hyun Woo nhìn vợ, lòng đầy lo lắng và day dứt. Rồi chợt anh nhận ra, ghép nối tất cả những gì vừa xảy ra, cười nhẹ:
"À... em ghen ?"
Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt sắc bén, đầy sự giận dỗi, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, giọng cứng cỏi:
"Không, em bình thường."
Hong Hae In vẫn mãi là Hong Hae In.
Hyun Woo cười nhẹ, anh biết rõ Hae In đang cố giấu cảm xúc thật của mình. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng giải thích:
"Cô ấy chỉ là bạn cũ của anh, không có gì cả. Yeon Mieong mới về nước, đến hỏi thăm anh một chút thôi. Thật đấy, em không cần phải lo."
Dù biết là Hae In đang giận dỗi, Hyun Woo kiên nhẫn dỗ dành cô. Anh vươn lên hôn trán vợ, rồi cầm tay cô kề lên má mình, mắt long lanh giọng nói đầy nũng nịu:
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Tha lỗi cho anh nhé, nhé?."
Hae In lặng đi, lòng mềm ra khi thấy ánh mắt hối lỗi của Hyun Woo. Cô biết rõ rằng đó không phải chuyện gì to tác, và cô cũng không thể giận anh mãi. Bất chợt cô thở dài, buông xuôi cảm xúc giận hờn.
Hyun Woo nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của vợ, mỉm cười:
"Vậy là em tha lỗi cho anh rồi, đúng không?"
Cô gật đầu nhẹ, mặc dù mặt vẫn còn chút hờn dỗi. Nhưng Hyun Woo hiểu rõ, chiêu làm nũng của anh vẫn luôn hiệu quả với cô như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com