[OHE] CHAP 4: BÙ ĐẮP
Sau khi cơn giận dần tan biến, Hae In nhẹ nhàng nhìn Hyun Woo và chỉ tay về phía chiếc hộp nhỏ bên cạnh mình, nụ cười tinh nghịch nở trên môi: "Quà của anh đấy. Mở ra đi."
Hyun Woo vẫn còn ngỡ ngàng, ánh mắt anh nhìn cô vừa bối rối vừa tò mò. Quà? À. Anh ngồi thẳng dậy, cẩn thận cúi xuống, đôi tay từ từ mở nắp hộp.
Vừa mở ra, anh liền sững sờ. Trong chiếc hộp nhỏ là một chú gấu mèo lông trắng-đen, cuộn tròn đáng yêu với đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn anh. Hyun Woo không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mắt anh mở to, rồi lúng túng nhìn Hae In:
"Tặng... cho anh sao? Một chú gấu mèo ư? Sao lại là nó?"
Hae In mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên nét tinh nghịch nhưng sâu thẳm trong đó là sự chân thành. Cô dựa nhẹ vào ghế, chậm rãi nói:
"Anh quên rồi à? Yeong Suk đấy. Anh nhớ không?"
Hyun Woo khựng lại, mày anh nhíu lại cố gắng nhớ. Cái tên "Yeong Suk" này gợi lên trong anh một cảm giác rất quen thuộc, nhưng anh chưa rõ vì sao. Anh lặng im một lúc rồi đột nhiên như có một tia sáng lóe lên trong đầu. "Àa, Yeong Suk.". là chú gấu mèo nhỏ mà cô lừa anh rằng nó sống trong trung tâm thương mại
Hae In gật đầu, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi. "Đúng vậy. Lần đó, em đã lỡ nói dối anh. Bây giờ em nghĩ lại, thấy mình thật có lỗi. Nên lần này em quyết định mua lại nó, xem như bù đắp cho anh."
Hyun Woo nở một nụ cười rạng rỡ. Cả căn phòng như bừng sáng với tiếng cười của anh. Anh đặt chú gấu mèo vào lòng, tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
"Yahh, thật không ngờ em vẫn còn nhớ! Anh còn tưởng em đã quên từ lâu rồi."
Chú gấu mèo nhỏ rúc vào người Hyun Woo, đôi mắt to tròn của nó khiến anh cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Hae In ngắm nhìn chồng chơi đùa với chú gấu mèo, và cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cơn ghen tuông, hiểu lầm ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho khoảnh khắc dịu dàng và yên bình.
"Thật ra..." Hae In nói tiếp, ánh mắt dịu dàng lướt qua Hyun Woo, "mấy hôm nay em đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Có những chuyện em nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra chúng vẫn còn ở trong lòng em. Trong đó, có chuyện về Yeong Suk."
Hyun Woo quay sang nhìn cô, cười đầy yêu thương: "Vậy là em cũng nhớ sao?"
Hae In khẽ gật đầu, rồi đưa tay nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt Hyun Woo. "Hyun Woo... Em nghĩ chúng mình nên nuôi Yeong Suk. Anh nghĩ sao?"
Hyun Woo hơi bất ngờ, nhưng rồi anh bật cười nhẹ. "Chúng mình nuôi nó à? Tất nhiên rồi! Sẽ tuyệt vời lắm đấy."
Anh ngồi đó, mỉm cười nhìn chú gấu mèo nhỏ trong lòng, rồi suy nghĩ một lúc. "Nhưng mà... chúng ta nên đặt tên gì cho nó đây nhỉ? Hay gọi nó là Yeong Suk luôn nhé?"
Hae In cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự đồng ý:
"Cái tên đó hợp với nó đấy. Chúng ta cứ gọi giống như lần trước, Baek Yeong Suk."
Hyun Woo cười lớn, nụ cười của anh làm trái tim Hae In cũng vui theo.
"Vậy thì từ bây giờ, Yeong Suk sẽ là một phần của gia đình chúng ta."
Anh nhìn chú gấu mèo trong lòng, như thể nó đã là thành viên không thể thiếu của cả hai người.
Họ ngồi bên nhau, Hyun Woo vui vẻ chơi đùa với Yeong Suk, còn Hae In thì tựa vào vai chồng, cảm giác yên bình bao trùm lấy cả hai. Tiếng cười khẽ vang lên trong không gian, những lo lắng và hiểu lầm từ trước đã hoàn toàn tan biến.
Từ ngày hôm đó, Yeong Suk trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hae In và Hyun Woo. Họ cùng nhau chăm sóc chú gấu mèo nhỏ, mỗi buổi tối đều ngồi bên lò sưởi, cùng cười đùa, chơi đùa với nó. Chú gấu mèo nhỏ không chỉ mang đến niềm vui, mà còn làm cho tình cảm giữa hai vợ chồng thêm phần gắn bó. Mỗi khi Hyun Woo cảm thấy căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi, Yeong Suk sẽ nhảy lên lòng anh, cuộn tròn ngủ, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Hae In cũng thường ngồi bên chồng, vuốt ve chú gấu mèo và cười nhẹ khi thấy Hyun Woo âu yếm với Yeong Suk. Cô cảm thấy cuộc sống của họ giờ đây thật hạnh phúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Những ngày tháng bên nhau, cùng chăm sóc và chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng một sinh vật nhỏ, đã làm cho Hae In và Hyun Woo thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi bên nhau, Hae In nhìn Hyun Woo và bất ngờ nói: "Em không nghĩ rằng một chú gấu mèo nhỏ có thể khiến chúng mình hạnh phúc như vậy."
Hyun Woo cười, khẽ vuốt ve lưng Yeong Suk đang nằm trong lòng:
"Đúng vậy. Đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại mang đến niềm vui lớn nhất. Anh rất vui vì chúng mình đã có Yeong Suk."
Hae In mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai chồng, trái tim cô tràn đầy sự ấm áp. Họ đã trải qua bao thăng trầm, nhưng cuối cùng, tình yêu và sự thấu hiểu đã giúp họ vượt qua tất cả. Yeong Suk không chỉ là chú gấu mèo nhỏ, mà còn là biểu tượng cho những khoảnh khắc đẹp đẽ, những kỷ niệm và niềm vui của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com