[OHE] CHAP 5: SAY (P1)
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và bốn năm đã trôi qua kể từ ngày cưới của Hyun Woo và Hae In. Trong suốt khoảng thời gian đó, họ đã giữ vững sự chân thành và tình yêu dành cho nhau. Hyun Woo luôn là một người chồng đáng tin cậy, và sự tôn trọng của anh đối với Hae In đã luôn hiện hữu. Đó là lý do, sau năm lần nắm tay và mười cái ôm, lần đầu tiên của họ sau bốn năm lại trở thành một khoảnh khắc đặc biệt và đầy ý nghĩa.
Một ngày xuân, Hae In ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của họ, mắt dõi về phía cửa, chờ đợi sự trở về của chồng. Hyun Woo đã đi công tác suốt một tuần, và hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi. Dù thường xuyên trò chuyện qua video và tin nhắn, cùng những video của Yeong Suk mà Hae In gửi cho anh, sự nhớ nhung giữa hai người vẫn luôn hiện hữu.
Khi Hae In đang xử lý công việc và dần mệt mỏi, cô không nhận ra mình đã ngủ quên. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục từ thư ký Yoon không làm cô tỉnh dậy. Một hồi sau, những tiếng chuông cửa liên hồi đánh thức Hae In. Cô hốt hoảng chạy ra mở cửa và thấy thư ký Yoon cùng tài xế Oh đang cố gắng đưa Hyun Woo vào trong. Anh đang nằm gục trên vai tài xế, mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch và ánh mắt lim dim không rõ mọi chuyện.
Hae In hoảng hốt: "Có chuyện gì vậy? Anh ấy sao thế?"
Thư ký Yoon nhanh chóng giải thích: "Luật sư Baek bị chuốc thuốc vào rượu trong cuộc đàm phán. Anh ấy đã cố gắng tỉnh táo hết mức, nhưng vì chúng tôi không thể liên lạc với cô nên đành nhờ tài xế đưa anh ấy lên."
Hae In lúng túng: "À, tôi xin lỗi, tôi ngủ quên nên không nghe thấy."
Cô vội vã yêu cầu họ đưa Hyun Woo vào trong căn hộ. Cô chỉ tay vào phòng mình:
"Đưa anh ấy vào phòng này."
Sau khi họ đặt Hyun Woo nằm xuống giường, Hae In cảm thấy lòng mình tràn ngập lo lắng. Vốn dĩ, sau mọi chuyện trước kia, họ đã tạm thời sống ở phòng riêng để Hae In có thời gian làm quen với cuộc sống mới. Nhưng giờ đây, trong tình huống khẩn cấp này, Hae In nghĩ phải để anh trong phòng của mình mới tiện chăm sóc.
Sau khi cảm ơn thư ký Yoon và tài xế Oh, Hae In tiễn họ ra ngoài cửa. Sau khi đóng cửa, cô quay lại phòng, ánh mắt cô chứa đựng sự lo lắng và giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Hyun Woo, mọi cảm xúc tức giận dường như tan biến. Anh đang mơ màng, cơ thể anh quằn quại và người anh đỏ bừng. Cô thấy tay anh nắm chặt vào chăn, rên lên vài tiếng nhẹ, biểu hiện rõ ràng sự khó chịu.
Hae In vội vã lay anh dậy, đặt anh tựa vào tường và kiểm tra tình trạng của anh. Cô nhận thấy anh đang tự cắn môi đến mức bật cả máu. Nước mắt cô chực rơi khi thấy anh đau đớn.
"Hyun Woo, sao thế? Anh cảm thấy khó chịu ở đâu à?"
Hyun Woo hé mắt, và dù đã thả lỏng hơn chút nhưng vẫn còn vẻ khó chịu.
"Yeobo ah, sao em lại ở đây? Đ-đừng... uống rượu, nó đã bị tráo đó."
Hae In cảm thấy sự giận dữ trong lòng.
"Anh biết rõ rượu bị tráo mà vẫn uống sao? Anh có biết anh đang ở nhà rồi không?"
Anh nhăn mặt, hàng lông mày chau lại, và môi anh cắn chặt.
"Anh... em ra ngoài đi, anh nóng quá... anh không... chịu nổi."
Thấy anh đau đớn, Hae In quyết định không chần chừ nữa. Cô tiến lại gần, tay cô nhẹ nhàng đặt lên má anh, tạm thời quên đi cơn giận dữ của mình, an ủi:
"Baek Hyun Woo, không sao đâu, có em ở đây rồi."
Anh cố gắng nhắm mắt lại, và giọng nói anh trở nên yếu ớt.
"Kh...không được, anh sẽ lại làm tổn thương em."
Không đợi thêm, Hae In vồ lên, cởi bỏ hàng cúc sơ mi của anh dù cho anh cố gắng ngăn cản. Cô đặt môi mình lên môi anh, những nụ hôn nhẹ nhàng và yêu thương, và cảm xúc của họ hòa quyện vào nhau. Mọi cảm xúc, nỗi nhớ nhung và khao khát sau ba năm dài đằng đẵng trở thành hiện thực trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com