13 - 16
13
Vương gia từ lâu đã là cao thủ tình trường, biết bao người đã nguyện ngã xuống vì y. Tiểu thành chủ trước mắt chẳng qua là một con gà mờ, một tờ giấy trắng không có nhu cầu vẫy mực.
Dù cho trước đó hai người đã làm qua không ít chuyện mây mưa nhưng vật nhỏ này vẫn không cách nào thành thạo.
Thúc phụ thường nói tiểu thành chủ có tư chất thông minh nhưng hay ỷ lại, mỗi khi đọc được nửa quyển sách thì cho rằng bản thân đã thông thiên trên dưới, quăng qua một góc bỏ đi chơi.
Kết quả sau khi trở thành thành chủ vẫn không nhìn ra trong tấu sớ có chữ viết sai. Tiểu thành chủ đương nhiên biết vậy là không đúng, nhưng bản tính ham vui từ nhỏ đã ăn sâu vào máu, cầm sách lên chỉ có nước ngủ gật thôi.
Vương gia tinh tế tách môi tiểu thành chủ, bá đạo bế cậu trên tay, đầu lưỡi giảo hoạt bá đạo luồng vào khoang miệng, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản kháng.
"Vũ Nhi, em thật ngọt!"
Vương gia cong khóe miệng, hơi thở nồng mùi rượu phả vào vành tai mẫn cảm của tiểu thành chủ làm cậu sợ hãi rụt cổ, cật lực muốn né đi. Tiểu thành chủ khổ sở trộm nghĩ, người này vì sao lại giống Cầu Cầu vậy, thật sự rất thích rỏ nước miếng lên người cậu. Vương gia nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng này của tiểu thành chủ, lòng dạ bồn chồn nhưng nghĩ đến đại cục đành nhịn xuống, xoay người bế lên giường nhét vào chăn. Tiểu thành chủ được thả tự do lập tức kéo chăn trùm kín đầu, sợ đến run cầm cập.
"Bổn vương chỉ muốn ôm em thôi, đừng sợ!" Vương gia xoa tóc vợ nhỏ, vuốt ve lên hàng mi cong dày đẫm nước mắt.
"Em không thích thì thôi vậy, bổn vương đi đây."
Vương gia dùng ánh mắt luyến lưu mất mát quét lên người tiểu thành chủ, xoay người rời đi. Tay áo đột nhiên bị giữ lại, trong chăn thò ra một bàn tay bé xíu, chủ nhân của nó thổn thức nói.
"Ngươi......ngươi có thể ở lại."
Vương gia vì bất ngờ mà mở to mắt, tim bất giác run lên như phong linh đón được gió lớn.
Tiểu thành chủ xấu hổ rụt tay ngập ngừng nói "Ta sợ tối, ngươi ở bên cạnh bồi ta."
Lý do nghe cũng hay đấy! Mày kiếm của vương gia cong lên thành chữ xuyên, được một lúc lại dãn ra, tiểu đông tây chắc chắn cũng mong nhớ y đến khó nhịn rồi, cũng phải, ai có thể vượt qua mị lực của Vương Chính Hùng y chứ.
Thế là vương gia hăng hái tháo bớt y phục trên người, muốn trèo lên giường lần nữa.
"Khoan đã!"
Động tác vương gia khựng lại, tiểu thành chủ ngồi dậy, chăn vẫn như chủ trùm kín người, thấp giọng nói "Ta không có nói cho ngươi lên giường, ngươi qua kia mà nằm."
Tiểu thành chủ chỉ tay về phía đằng y, vương gia nhìn theo, há hốc mồm không tin nổi.
"Em bảo bổn vương nằm ở đó."
"Người ngươi toàn mùi rượu, hôi lắm, ta không chịu được."
Vương gia biểu tình méo mó. Mợ nó. Y lấy nhầm tên khiết phích rồi.
Nhưng nhìn biểu tình như thỏ con ngại ngùng e then kia, nội tâm vương gia lại xốn xang khó tả, cánh môi bồ quân mọng nước hé ra rồi đóng lại, khiến vương gia thèm đến chảy nước miếng.
Tiểu thành chủ cũng rất biết nghĩ cho phu quân, ném cho y cái gối nằm cùng một câu chúc cụt lủn.
"Ngủ ngon!"
Kế đó quay vào trong kéo chăn che hết người. Vương gia ngồi trên đằng y chống cằm, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Thôi thì vợ nhỏ cũng cho y vào phòng rồi, coi như một bước tiến lớn.
Muốn chinh phục mỹ nhân, cần nhất vẫn là nhẫn nại, thị vệ thân tín của y đã nói như vậy.
Vương gia từ lâu đã tỉnh rượu, cơ mà cảm giác vẫn còn chếch choáng.
Lẽ nào chỗ này còn có thứ làm y say sưa hơn cả rượu sao?
Khó hiểu.
.
.
14
Vài hôm sau, tiểu thành chủ nhận được thư nhà, vui đến nắm tay A Hà nhảy chân sáo, chủ tớ hai người trốn vội vào phòng đọc thư "Là thím nhỏ gửi, người nói người và thúc phụ rất nhớ ta, dân chúng thành Đại Hưng cũng nhớ ta nữa."
Tiểu thành chủ đọc xong thư thì thở dài "Ta cũng nhớ mọi người, thực muốn về Đại Hưng."
A Hà khuyên bảo chủ nhân "Thành chủ chịu khó một thời gian, đợi khi vương gia có thú vui mới sẽ trả chúng ta về nhà thôi."
Tiểu thành chủ lo lắng nói "Cơ mà lâu vậy rồi, ta thấy y không hề có ý muốn từ bỏ. Hôm trước còn đòi vào phòng ta, đòi ngủ chung giường với ta nữa."
A Hà sửng sốt "Vậy người có sao không?"
Tiểu thành chủ thành thật nói "Ta để y nằm chỗ đằng y, cả đêm không cho y tiếp cận."
A Hà thở phào, kéo tay tiểu thành chủ nghiêm túc dặn dò "Thành chủ đại nhân, người phải nhớ vương gia không dễ dàng đối phó, tuyệt đối không được mềm lòng."
"Uhm, ta biết rồi." Môi tiểu thành chủ chu chu lên, trộm nghĩ mà kéo lọn tóc trước trán. Thật ra thì y cũng không tệ lắm, cũng có chút đáng yêu. Tiểu thành chủ vô thức cong khóe miệng, lại bị A Hà kéo về thực tại trong tích tắc "Vương gia rất giảo hoạt, mấy lần gọi thị vệ thân tín đến chỗ A Hà dò xét chuyện của thành chủ."
Tiểu thành chủ nghe vậy sợ hãi "Vậy ngươi có làm sao không?"
A Hà mạnh mẽ lắc đầu "A Hà không sao cả, chỉ cần bảo vệ được thành chủ đại nhân, dù xuống núi đao biển lửa A Hà cũng cam nguyện."
Tiểu thành chủ cảm động hít hít mũi "Ngươi đúng là tốt với ta."
"Thành chủ đại nhân, khó khăn lắm mới lừa được vương gia chuyện người bị nhện cắn mất trí, vương gia mới không có cơ hội ép bức người. Mọi chuyện đang rất suôn sẻ, nên người tuyệt đối không được để lộ sơ hở nào, chờ đến ngày vương gia viết hưu thư, đến lúc đó người có thể tự do rồi."
Tiểu thành chủ nghe đến chuyện sắp được về nhà thì vui đến nhảy tưng tưng như một bé thỏ con. Chủ tớ hai người đang tươi cười với nhau thì bất ngờ rầm một tiếng, cửa phòng bị một chưởng tông mạnh. Vương gia một thân đầy tà khí hùng hổ xông vào, theo sau là thị vệ thân tín của y.
Chủ tớ hai người kia bất giác cùng lùi lại, mặt xanh xám như tàu lá úa.
Quả nhiên vương gia đã vô cùng tức giận, nộ khí bốc cao đến độ tưởng như đầu y đang nhả khói.
"Lưu Vũ, em to gan dám lừa bổn vương."
.
.
15
Ngay đêm đó, từ phòng vương gia phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đám hạ nhân đứng bên ngoài đều biết là tiếng của tiểu thành chủ nhưng đều vờ câm điếc. A Hà bị thị vệ thân tín trói hai tay khóa lại bên ngoài, rơi nước mắt kêu tên chủ nhân.
Dưới ánh nến, hai bóng đen một to một bé đang "chơi" trò vờn nhau.
Cầu Cầu tưởng loài người đang đuổi bắt thì hào hứng chạy theo, nào hay chủ nhân của nó sắp bị người ta mang đi làm thịt. Tiểu thành chủ và vương gia đuổi nhau quanh bàn trà, nước mắt tiểu tức phụ rớt như mưa, vừa khóc vừa vớ đồ ném về phía phu quân.
"Em còn dám ném bổn vương." Vương gia vung tay hất văng bình sứ vừa lao đến, phẫn nộ đến cực điểm.
"Tránh ra, ngươi tránh ra. Ta không cần......."
Vương gia bắt được Cầu Cầu đang chạy quanh chân, nhấc bổng nó lên mắng "Tiểu súc sinh, cản đường cản lối."
Y mở cửa ném nó ra ngoài, tiểu thành chủ nhân cơ hội muốn trốn liền bị vương gia một phen giữ chặt.
Giữa khe hở nhỏ xíu thoáng thấy gương mặt A Hà đang bị người ta bắt trói, tiểu thành chủ liền la gào kêu cứu, cậu đâu biết tùy tùng trung thành giờ phút này cũng khó giữ mạng.
A Hà thương chủ nhân cắn chặt răng. Thị vệ thấy vậy cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Vương gia nắm cổ tay mảnh khảnh của tiểu thành chủ, dùng lực kéo một cái khiến cậu ngã vào ngực mình.
Sức lực của y quá lớn, tiểu thành chủ không cách nào tránh được. Trong một khắc vương gia túm thắt lưng tiểu thành chủ, kéo rớt y phục trên người cậu ném đi.
"Đừng mà, đừng......." Tiểu thành chủ thảm thiết khóc, cảm tưởng như đang bị lột từng lớp da phô bày cho người khác thấy.
Vương gia vận lực đóng mạnh cửa, nến trong phòng bị thổi tắt hơn nửa. Dẫu sau cũng là người của y, đời nào y để đám người phàm phu kia được thấy.
Tiểu thành chủ nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn vương gia, đầu nhỏ lắc liên hồi, ánh mắt vừa oán hận vừa bi thương, nức nở nói.
"Ta sai rồi, ta không dám nữa đâu. Ngươi tha thứ ta....."
Vương gia hôn lên chóp mũi tiểu thành chủ, buông một câu tàn nhẫn.
"Không thể."
.
.
16
Như những lần trước, vương gia thô bạo cạy miệng tiểu thành chủ, điên cuồng vừa hôn vừa liếm.
Tiểu thành chủ khuất nhục giãy giụa, đầu lưỡi ngây ngô chạy tán loạn, khoang miệng thơm mềm bị vương gia càng quét đến không ngừng chảy nước.
Vương gia bất ngờ bế tiểu thành chủ lên tay, cố tình để cậu kinh hãi tột độ phải choàng tay ôm mình, cúi đầu cắn lưỡi cậu.
Sự trừng phạt đầu tiên trong ngày.
Tiểu thành chủ tự biết lần này chạy không thoát, nước mắt thi nhau rơi rớt, không cách nào ngừng được. Vương gia vừa hôn vừa vuốt ve eo cậu, dần dần trượt xuống cánh mông nho nhỏ, mạnh tay vỗ bốp bốp, tiểu thành chủ ăn đau giãy giụa xin tha.
Vương gia đem số y phục ít ỏi trên người tiểu thành chủ toàn bộ xả xuống, lồng ngực trắng nõn lộ rõ, nhủ tiêm hồng hào bừng bừng sức sống nhìn ngon miệng không chịu được. Y cao hứng hết xoa lại nắn, hết hôn rồi mút, đưa đầu lưỡi liếm loạn thành vòng. Tiểu thành chủ đáng thương không ngừng khóc lóc cầu xin, nhưng nước mắt rơi xuống đều bị vương gia liếm đi sạch sẽ, bị y nhân từ nhắc nhở "Vũ Nhi, đây là trừng phạt."
"Hu......hu......hu......."
Bên dưới trướng căng không chịu nổi, tiểu thố tử thế nào chỉ khóc thôi cũng đủ làm y tâm can khó nhịn, quyết ăn cho bằng hết từng tấc da thịt, lưu lại tình sắc trên người cậu, để tiểu thố tử này mãi mãi thuộc về y.
Hai người hệt như đôi tình nhân lâu ngày không gặp, một bên nhiệt tình, một bên ngây ngô.
Tiểu thành chủ bị đưa về giường, y phục lúc này đã rớt xuống hết, hoàn toàn bại lộ trước mặt vương gia.
"Buông ra......buông ra mà......."
Vương gia nghe giọng nói nhỏ vụng mang âm khóc, tựa như xuân dược ngàn năm được chưn cất, dục hỏa nén nhịn mấy tháng bỗng chốc cháy hừng hực, mạnh bạo tách ra đùi tiểu thành chủ.
"Vũ Nhi, mở chân ra!"
"Không chịu."
"Bổn vương ngay tại lúc này muốn em, có nghe thấy không?"
Vương gia nâng người tiểu thành chủ, gấp rút đưa một ngón tay vào bên trong. Tiểu thành chủ đã lâu không đụng đến nơi đó, lập tức như chạm than hồng mà nhảy dựng, tiếng rên rỉ tràn ra khóe miệng.
"Nhẫn nại một chút, mới có một ngón tay thôi."
"Dược cao, cho ta dược cao." Tiểu thành chủ nức nở cầu xin.
"Em nên biết rõ đây là trừng phạt đi."
"Hu.....hu......hu.......hu......."
Bàn tay tà ác vuốt ve mông tiểu thành chủ, tay còn lại vẫn còn bên trong lúc này lại cho thêm một ngón.
Tiểu thành chủ đau đến mồ hôi chảy ròng, nước mắt rơi lã chã, quả thực khóc đến thảm rồi.
Vương gia hôn lên môi tiểu thành chủ, liếm đi nước mắt, rỉ tai cậu nói "Dám lừa gạt bổn vương, đêm nay ta nhật định không buông tha em."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com