Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 - 28

25

Tiểu thành chủ theo lời Dược vương tiếp đãi thủ lĩnh Xích Hỏa, hầu như cả ngày đều phải theo bồi nàng, bận đến tối mặt tối mũi, không có thời gian trở về gặp ai kia.

Tiểu thành chủ nản chí muốn chết, đường đường là đại nam nhân mà phải tò tò theo chân nữ nhân hoang dã thành tính, nết ăn cũng hết sức kỳ cục. Trong mắt cậu chính là không có lấy một chút nho nhã phép tắc.

Điển hình như hiện tại, thủ lĩnh Xích Hỏa bạo lực phanh thây con gà, xé một miếng to trực tiếp cho vào miệng, tiểu thành chủ bị dọa cho rớt quạt, vừa bối rối nhặt lên vừa cười sượng.

"Cái đó, bên này có đũa."

Thủ lĩnh Xích Tộc nhăn mày "Ở chỗ bọn ta chính là ăn như vậy, dùng cái thanh dài dài yếu ớt này thì lấy được bao nhiêu thức ăn. Trực tiếp bốc tay đưa lên miệng cắn một cái có phải hơn không, không tin ngươi thử đi......."

Thủ lĩnh không cả nể đưa qua đùi gà cắn dỡ, tiểu thành chủ cuống quýt xua tay "Không......không cần, ta có phần rồi. Cô cứ dùng tự nhiên."

Tiểu thành chủ khổ sở ra mặt, nữ nhân này sao có thể tùy tiện vậy, lỡ may trở thành thành chủ phu nhân chưa biết chừng cả Đại Hưng phải theo nàng ta học ăn bốc, nghĩ đến thôi đã thấy lạnh sống lưng.

Thủ lĩnh Xích Tộc nhìn tiểu thành chủ sợ đến hoa dung thất sắc cũng không để tâm, tiếp tục chuyên chú ăn gà.

Tiểu thành chủ nghĩ cho đại cục, há miệng cố gắng nuốt xuống chén cháo ngũ vị dành cho mình. Cậu trước giờ là một con ma ốm bệnh tật, việc ăn uống luôn phải đặc biệt thận trọng, lúc còn ở Đại Hưng chính là bị bệnh tình làm cho mặt mũi trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có. Cũng một phần do không ai dám ý kiến vấn đề kén ăn của tiểu thành chủ, cho đến khi rơi vào tay vương gia.

Từ sau khi gả đi, mỗi ngày y đều ép cậu ăn rất nhiều thứ, ăn đến tiểu thành chủ ngày nào cũng phải đỡ sau lưng mà đi. Hai cái má bánh bao ngày cà phì nhiêu, bụng nhỏ lộ ngấn mỡ, khiến vương gia yêu thích không thôi hở tí là ngắt má bóp bụng cậu.

Nghĩ đến là bực hà, định vỗ béo người ta thành heo mẹ hay sao chứ?

"Này, bánh bao nhỏ!"

Tiểu thành chủ mãi lo mắng phu quân mà không nghe tiếng thủ lĩnh đang gọi mình, đến khi ngẩng lên thì....

"Ngươi sao vậy thành chủ, không khỏe hả?"

Gương mặt thủ lĩnh bất ngờ kề sát, tiểu thành chủ giật mình đánh rớt chén trà, qua một lúc mới bình tĩnh lại.

"Có.....có chuyện gì sao?"

Thủ lĩnh nằm úp lên bàn, buồn chán nói "Ngươi tìm gì cho ta chơi được không? Ta chán sắp chết rồi."

Tiểu thành chủ cũng ủy khuất vô hạn, mấy nay ta theo cô cũng chán lắm rồi.

.

.

26

Tiểu thành chủ về phủ, vừa vào cửa đã thấy vương gia một mình dùng cơm, y vẫy cậu đến, sai người lấy thêm bát đũa.

Tiểu thành chủ chăm chăm nhằm vào đĩa quế hoa, gắp lấy gắp để, ăn như hùm sói.

Vương gia thấy ngứa mắt cầm đũa kẹp môi châu đang chu ra, thỏa mãn cười nhìn tiểu thố tử ngơ ngác không hiểu gì.

"Ngươi.....làm.....cái......chi?" Tiểu thành chủ khó khăn nói.

"Trừng phạt em đó, mấy ngày nay chạy đi đâu?"

Tiểu thành chủ vất vả kéo tay vương gia, qua một lúc y cũng nhân từ mà buông tha cái môi đáng thương đang ọc nước miếng.

"Eo, bẩn quá!"

Vương gia ngoài mặt mắng vợ nhưng hành động không có ý ghét bỏ, rút khăn tay lau miệng cho cậu.

Tiểu thành chủ đưa tay di chỗ bị kẹp đau, trừng mắt nói "Ta không có thì giờ nghỉ ngơi, đâu phải rảnh rỗi kiếm chuyện đùa bỡn người khác như ngươi."

"Em đang nói tới thủ lĩnh tộc Xích Hỏa?"

Tiểu thành chủ gật đầu "Thúc phụ muốn ta đích thân giám sát nàng đề phòng có phản ý."

Vương gia nhéo má vợ "Sao mà ngốc dữ vậy? Đường đường là tiểu thành chủ mà phải chạy theo nữ nhân, rốt cuộc cái tên Dược vương đó nghĩ cái gì mà cho em làm vậy?"

"Ah.....đau......ngươi nói được rồi, đừng có động tay động chân, Với lại, thúc phụ ta trước nay làm gì cũng có suy tính, không cho ngươi nói xấu người đâu."

Vương gia mang tâm sầu lo muốn giúp vợ nhỏ giải khây, nào ngờ bị đối phương chọc trúng tử huyệt, dứt khoát kéo người ngồi lên đùi khóa lại. Tiểu thành chủ mặt đỏ bừng bừng vội muốn tránh, cái mông nhỏ cọ tới cọ lui trên đùi, chọc vương gia lửa cháy bừng bừng.

"Tiểu đông tây, lâu nay bổn vương không để em trong tầm mắt nên em càng to gan lớn mật." Vương gia hung bạo ra sức ngắt nhéo cái mông mập, tiểu thành chủ giật mình sợ bị ăn thịt, nhỏ giọng cầu xin "A....... đừng mà...... ta..... ta không dám, không dám nữa........."

Vợ nhỏ đã lên tiếng cầu tình còn bài ra bộ dạng thiếu nợ chưa trả, vương gia cũng hết hứng trêu đùa, kéo miệng vợ nhỏ lại hôn một chút coi như trừng phạt. Tiểu thành chủ nức nở chu môi "Phu quân........đừng mà.....ngày mai ta còn phải đi săn bắn."

"Đi săn bắn? Cái thân trói gà không chặt như em có mà vào rừng làm mồi cho thú dữ."

"Ngươi........ ngươi đừng dọa ta mà."

"Bổn vương lúc nào dọa em? Xem bộ dạng em đi, rõ ràng là đâu muốn đi."

Quả nhiên bị vương gia đoán trúng, tiểu thành chủ ỉu xìu như cọng rơm khô chui vào ngực y, hít mũi "Thủ lĩnh Xích Hỏa nổi hứng muốn đi săn, các đại nhân lẫn thúc phụ đều đồng ý, thúc phụ muốn nhân cơ hội kiểm tra trình độ của ta, nhưng mà......"

"Nhưng mà đến cung tên em cũng cầm không nổi!"

Vương gia đi trong bụng tiểu thành chủ, nhìn bộ dạng sầu não của cậu liền nhịn không được nói.

"Chuyện này để bổn vương thay em làm chủ."

.

.

27

Sáng hôm sau, vương gia ngồi xe ngựa cùng tiểu thành chủ ra ngoại thành, dọc đường không ngừng mặt dày đòi ăn bánh bao.

Tiểu thành chủ đỏ mặt né tránh một hồi vẫn ngoan ngoãn thỏa hiệp. Vùi đầu trong lồng ngực phu quân, tiểu thành chủ không tình nguyện nâng lên hai má.

"Bổn vương đâu có bảo cặp bánh bao này."

Tiểu thành chủ chớp chớp hai mắt không hiểu, vương gia nhướn mày dời tầm mắt nhìn xuống, tình sắc liếm môi. Tiểu thành chủ giờ phút này mới thông, co cụm người che chắn trước ngực, lắp ba lắp bắp.

"Cái này không được, ở đây........."

"Bổn vương tối qua ăn chưa đủ."

"Đừng mà....... Thúc phụ với thím nhỏ, còn có các đại nhân đang ở bên ngoài."

"Bổn vương mặc kệ, muốn ăn bánh bao, muốn ăn bánh bao của vợ nhỏ."

Vương gia đột nhiên phát rồ la gào như đứa nhỏ bị giành đồ chơi, tiểu thành chủ sợ xanh mặt lúng túng chân tay, gấp rút kéo mặt y lại, dán môi mình lên môi y. Thành công lấp được miệng gấu háo ăn.

Vương gia để tay cố định đầu tiểu thành chủ hôn xuống, tiểu thành chủ cả người nóng ran cố gắng phối hợp theo.

Hai người hôn đến trời đất chuyển xoay, lúc dứt ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh.

Tiểu thành chủ nói "Phu quân...... ngươi đã hứa giúp ta, không được nuốt lời...... Sau khi xong chuyện, Vũ Nhi sẽ cho mà......"

Vương gia giả vờ hung hăng không hợp tác, kỳ thực nội tâm đã xốn xang, áp trán mình lên trán vợ nhỏ, bá đạo nói "Bổn vương tạm tha cho em, Vũ Nhi nói phải giữ lời......"

"Uhm......đa tạ phu quân......" Tiểu thành chủ rối rít gật đầu, cười rộ lên.

Vương gia ngắt cái mũi đỏ ửng của cậu, mới khóc đây đã cười rồi, đứa ngốc này.

.

.

28

Quy định cuộc so tài rất đơn giản, mỗi bên dẫn theo 10 người vào rừng săn bắn, ai săn được thú hiếm đến cuối ngày sẽ giành chiến thắng. Thủ lĩnh Xích Tộc nghe vậy ngửa cổ cười to "Đại Hưng các người thua chắc rồi, một mình ta chấp hết đám nam nhân các người, 10 người theo sau cũng không cần."

Dược vương phi xắn tay áo "Ở đâu ra cái thể loại nữ nhân không biết phải phép thế này, bổn cô nương không cho một trận là không được." Nàng bị phu quân giữ lại, giậm chân liếc nàng ta không cam tâm.

Lúc này xe ngựa chở thành chủ và vương gia cũng vừa đến nơi.

Vương gia một thân trường bào kiêu ngạo phất tay, trước tầm mắt mở muốn lọt tròng của mọi người đĩnh đạc bước xuống. Dược vương cùng y không tự chủ đưa mắt nhìn nhau, vương gia nhếch môi một cái, quay đầu kéo tiểu thành chủ đứng bên cạnh mình áp thật sát, ý tứ khiêu khích rõ ràng.

Thủ lĩnh Xích Tộc ngây ngẩn nhìn không chớp mắt, giống như đang cố nhớ lại điều gì, nàng ta hỏi "Nam nhân này là ai?"

Tiểu thành chủ định lên tiếng thì vương gia đã tranh nói trước "Ta là thị vệ thân cận của thành chủ đại nhân nhận lệnh thi đấu với thủ lĩnh Xích Hỏa."

Mọi người đều sửng sốt, không ngờ vương gia vậy mà giấu đi thân phận thay thành chủ đại nhân tiếp đãi thủ lĩnh Man Di.

Thím nhỏ nhân cơ hội kéo tiểu thành chủ qua một bên, tò mò hỏi "Chuyện này rốt cuộc là sao, vương gia sao lại thay người thi đấu?"

Tiểu thành chủ lí nhí nói "Y là muốn giúp ta."

"Giúp người? Thật không ngờ đó. Hai người rốt cuộc đã tiến triển đến đâu rồi?" Nàng đổi giọng trêu đùa tiểu thành chủ.

Tiểu thành chủ đỏ mặt lắc đầu, ánh mắt thỏ con len lén nhìn qua vương gia, đột nhiên sững lại.

Sao, sao mà ánh mắt của thủ lĩnh Xích Tộc nhìn Hùng Hùng có phần kỳ lạ vậy?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com