Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - 32

29

Ngày đi săn đầu tiên kết thúc, thủ lĩnh Xích Tộc quả nhiên không khoác lác, vừa vào trận không lâu đã săn được hươu lớn, phần thắng nắm chắc trong tay khiến nàng ta vô cùng đắc ý. Có điều sau đó vương gia mang về một con lợn rừng, thành Đại Hưng nhờ vậy tạm thời dẫn trước.

Trong lều bạt, tiểu thành chủ đang cùng phu phụ Dược vương dùng bữa. Vì để che giấu thân phận, vương gia không thể cùng ăn với vợ nhỏ, còn bị chia cắt mỗi người một nơi. Dược vương phi gắp cho phu quân miếng cá, cũng không quên thêm thức ăn vào bát tiểu thành chủ đang ngồi chống cằm ủ rủ. Dược vương nhìn gương mặt không có sức sống của cháu trai, cầm đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Tiểu thành chủ giật mình ngẩng lên.

"Đang nghĩ cái gì?" Dược vương nghiêm mặt hỏi.

Tiểu thành chủ lắc đầu "Không......không có gì!"

"Thị vệ thân tín của người đâu, sao không gọi y vào cùng dùng bữa."

"Thúc phụ, người biết rõ quy định thị vệ không được dùng cơm với chủ nhân mà." Tiểu thành chủ cầm đũa lên dằm dằm thức ăn trong bát.

"Nói vậy tức là, thành chủ đại nhân đang cảm thấy ủy khuất cho y đến nỗi ăn với chúng ta cũng không thấy ngon miệng."

Tiểu thành chủ nghe ra trong câu có ý châm chọc, nhưng cậu thân là cháu trai cũng không thể tỏ thái độ với thúc phụ.

"Thúc phụ, dù sao con cũng đã gả cho y. Thúc phụ từng nói lấy gà theo gà, lấy nhầm con gấu cũng phải mò theo học kiếm ăn. Y đường đường là vương gia, để y phải ngồi chung mâm với thuộc hạ thì thiệt thòi cho y lắm."

Tiểu thành chủ bỏ đũa lên bàn, muốn đứng dậy rời đi thì Dược vương cản lại, giọng răn dạy "Muốn đi đâu?"

"Chất nhi thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi."

"Người là muốn nghỉ ngơi hay có suy nghĩ khác?"

Trúng tim đen, tiểu thành chủ bản năng không che dấu được, ấp úng nửa ngày nói không ra.

"Ngồi xuống ăn hết thức ăn đi, làm thành chủ thì không thể bỏ thừa cơm."

Thím nhỏ vẫy tay, tiểu thành chủ dù không tình nguyện cũng phải cầm đũa đưa thức ăn vào miệng, hai má phồng lên cực đại, là do muốn nhanh chóng rời đi nên cố nhét cho hết.

Nhìn như một con sóc nhỏ tham ăn, đáng tiếc tiểu thành chủ này không có năng lực hóa kiếp thành sóc.

Kết quả thì khỏi phải đoán nữa, một phát ho đầy bàn. Tiểu thành chủ ôm một bụng uất ức, mắt rưng rưng cố kìm lại không bật khóc. Phu phụ Dược vương nhìn nhau, thím nhỏ dùng ánh mắt ra hiệu, Dược vương thở dài quay đi.

.

.

30

Vất vả lắm mới được giải thoát, tiểu thành chủ chuyện đầu tiên chính là đi tìm phu quân. Nhưng quanh đây có rất nhiều lều bạt được dựng lên, rốt cuộc y đang ở chỗ nào?

"Thành chủ đại nhân!" Thím nhỏ chạy theo tiểu thành chủ, thấy cậu đang đứng ngơ ngác quay vòng tại chỗ "Người muốn tìm vương gia?" Tiểu thành chủ ngập ngừng gật đầu.

Thấy cậu không vui, thím nhỏ liền dò hỏi "Người vẫn còn giận Dược vương đại nhân?"

"Thúc phụ đúng quá đáng, sao có thể đối xử với y như vậy, y dù gì cũng là hoàng thân quốc thích. Nhỡ có bất trắc thì tính làm sao?"

"Người cho rằng Dược vương sẽ mượn công trả thù riêng sao?"

"Lẽ nào không phải, thúc phụ rõ ràng không thích y còn gì?"

Thím nhỏ gõ lên trán tiểu thành chủ "Người đó, ngốc quá đi. Người nghĩ được y là vương gia cao cao tại thượng không dễ đắc tội thì lý nào Dược vương lại không nghĩ đến. Phu quân ta đã sớm an bài cho y một lều trại riêng biệt rồi, y hiện tại ăn uống đầy đủ, không có chịu ủy khuất như người nghĩ đâu."

"Thật sao?"

"Không tin ta dẫn người đi xem thử."

Tiểu thành chủ nghe vậy mừng rỡ, nhảy tưng từng kéo tay thím nhỏ "Lập tức dẫn ta đi, ta.....ta muốn gặp y."

"Ta hỏi cái này tiểu thành chủ, người thực sự thích vương gia rồi sao?"

Tiểu thành chủ lập tức đỏ mặt xoay đi, bóng đèn trên đầu thím nhỏ lóe sáng, chạy theo nhìn biểu tình trên mặt cậu. Tiểu thành chủ xoay đến đâu, thím nhỏ theo đến đó.

"Bị ta đoán trúng rồi, cái gì mà lấy gà theo gà, lấy gấu phải học kiếm ăn. Từng câu từng chữ đối chất với Dược vương đều chỉ rõ thành chủ đã thích vương gia rồi."

"Ta chẳng qua lo cho an nguy của y. Y là vương gia, nếu xảy ra chuyện gì ở thành ta, cả Đại Hưng cũng không thể chống đỡ được. Chính là như vậy.......đúng đúng đúng......."

"Thành chủ đại nhân, người nói được rồi, cần gì đỏ mặt như vậy? Coi ra nãy giờ ta nói điều đúng đi, thành chủ nhà ta động tâm với vương gia rồi." Thím nhỏ vẫn không từ bỏ khai thác thông tin, lần đầu gặp nàng, tiểu thành chủ đã luôn bị ngồi chiếu dưới, bị cái tính hoạt bát của nàng ta hạ cho đo ván mấy lần.

Trước đây đã thế, hiện tại cũng không khác là bao.

"Thím nhỏ, đừng đùa nữa, nói ta biết vương gia đang ở đâu đi."

"Người thừa nhận thích y đi thì ta nói......"

Tiểu thành chủ giận đến xách váy "Ta tự mình tìm."

.

.

31

Mặc khác bên này, vương gia đang thong thả dùng bữa, bên cạnh là thị vệ thân tín chắp tay sau lưng một dạng nghiêm túc.

"Vương gia, thức ăn có vừa miệng không?"

Y liếc qua thị vệ, biểu tình chính là ngươi nói xem. Sơn hào hải vị trước mắt nhưng không có người cùng thưởng thức dù ngon cách mấy cũng vô vị.

"Ngươi nói vợ nhỏ của bổn vương đang làm gì?"

"Bẩm vương gia, vương phi đang dùng cơm với phu phụ Dược vương."

Vương gia nghe xong cười khẩy "Tên Dược vương đó rõ ràng muốn ra mặt khiêu chiến, có điều chữ "vương" của y vẫn chưa đủ đứng ngang hàng với bổn vương."

"Vương gia nói phải."

"Lát nữa ngươi qua bên đó gọi vợ nhỏ về cho bổn vương, không được để người của ta bên cạnh tên đó quá lâu."

"Thuộc hạ đã hiểu....."

Vương gia truyền xong lệnh, buồn chán nâng ly phỉ thúy ngắm nghía, cảm thấy cực kỳ vô vị.

Vợ nhỏ ơi, em mau về đi, bổn vương chán muốn chết rồi.

Lúc này bên ngoài có người tiến vào, mang theo một trận gió thổi bay lọn tóc trước trán vương gia, y ngẩng mặt lên, lục lạc theo từng bước chuyển động kêu vang.

Vương gia câu khóe môi, hờ hững liếc chỗ khác, không phải Vũ Nhi thì bổn vương mặc kệ.

Thủ lĩnh Xích Tộc làm nghi thức chào hỏi của tộc nàng, tương truyền cách chào này chỉ dành cho những người được thủ lĩnh tôn quý, kế đó nàng ta dùng ngôn ngữ của tộc trò chuyện. Thành công thu hút sự chú ý của vương gia, y ngồi thẳng dậy, dùng ngôn ngữ của nàng ta đáp trả lại. Vương gia thì ra cũng thông thạo ngôn ngữ Xích Tộc.

"Đã lâu không gặp."

"Ta đã nhìn ra người từ cái nhìn đầu tiên, Chính Hùng ca!"

.

.

32

Tiểu thành chủ cùng thím nhỏ chạy đến lều trại của vương gia vừa hay chạm mặt thị vệ thân tín vừa từ trong bước ra. Tiểu thành chủ định vào liền bị hắn giữ lại.

"Vương phi, vương gia bên trong đang có khách, lệnh mọi người không được phép đến gần."

Hai người trợn mắt nhìn nhau, tiểu thành chủ hỏi lại "Là ai ở trong đó?"

Thị vệ bất giác im lặng, tiểu thành chủ tức giận chống nạnh "Cả ta ngươi cũng muốn giấu, có tin bổn thành chủ trừ tiền lương của ngươi không?" Thị vệ so với chủ nhân còn cao lớn vạm vỡ hơn vài phần, tiểu thành chủ càng không có cửa so với hắn. Nhìn hai người không khác gì thố tử đang chất vấn một con đại tượng. Tiểu thố tử vẫn cố gắng dùng thế lực ngầm của mình chỉnh đại tượng.

"Ngươi có chịu nói hay chưa, hay để ta nói lại với vương gia." Thím nhỏ học theo tiểu thành chủ chống nạnh tăng phần uy hiếp. Thị vệ trong bụng thầm cười, ngoài mặt nói "Là thủ lĩnh Xích Tộc đang ở cùng vương gia."

"Là cô ta!"

Ba cái đầu ngó vào trong, quả nhiên vương gia đang ngồi trên ghế dài, bên dưới là thủ lĩnh Xích Tộc ăn mặc nóng mắt, nhìn rất khả nghi. Tiểu thành chủ hấp tấp muốn vào trong bắt tại trận thì thím nhỏ ngăn lại khuyên răn "Chúng ta đứng một bên xem họ nói gì trước, muốn bắt gian cũng phải có bằng chứng."

"Bắt gian?" Tiểu thành chủ méo miệng, ý của nàng là vương gia sau lưng cậu làm chuyện khó coi sao.

"Không phải, thành chủ đại nhân trước mắt đừng kích động, ta không nghĩ vương gia lại ở Đại Hưng làm chuyện sau lưng người đâu!"

"Oa......." Tiểu thành chủ không tin được chớp mắt, vị chua loét dâng lên cuống họng.

Thị vệ đỡ trán bất lực, Dược vương phi thật có khiếu thêm dầu vào lửa, để nàng nói tiếp nữa không khéo chủ nhân của hắn tan cửa nát nhà mất.

"Vương phi xin người đừng hiểu lầm, do nhiều năm trước vương gia nhận chỉ truy quét biên cương có gặp qua thủ lĩnh Xích Tộc vẫn còn chưa kế vị. Vương gia cũng tính là quen biết nàng ta."

"Có chuyện đó sao?"

Thị vệ mạnh mẽ gật đầu.

"Cũng khó trách y có thể nói ngôn ngữ của Xích Tộc, hóa ra là có quen biết từ trước." Thím nhỏ khoanh tay, thái độ trải đời.

"Nhưng ta nghe không hiểu họ nói gì cả, làm sao biết được họ có ý đồ gì không?"

Tiểu thành chủ nói xong thì nhìn qua thím nhỏ, không hẹn cùng lúc ngước nhìn thị vệ thân tín.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com