41 - 44
41
Vương gia bế tiểu thành chủ về lều trại, gọi người pha nước chuẩn bị dược cao tự mình rửa xử lý vết thương cho vợ nhỏ.
Tiểu thành chủ ngoan ngoãn ngồi trong lòng y, thỉnh thoảng é lên một tiếng vì đau, những lúc đó vương gia liền lo đến sốt sắng, động tác tự động chậm lại.
"Đau lắm sao?"
Tiểu thành chủ chu môi gật đầu, khe khẽ nói "Đeo~"
"Em đó, làm gì cũng không biết suy nghĩ, hễ giận dỗi là đòi bỏ nhà đi, thành chủ như em lần đầu bổn vương mới thấy đó."
"Ai bảo ngươi làm chuyện có lỗi với ta."
Vương gia hốt hoảng chỉ chính mình "Bổn vương khi nào làm chuyện có lỗi với em?"
"Vậy ngươi nói rõ chuyện tối qua ngươi với thủ lĩnh Xích Tộc trong lều làm gì, từng câu từng chữ đều phải giải thích cho rõ, nếu không ta không tha thứ cho ngươi đâu."
Vương gia nghe vợ nhỏ chi cha chi chít cả buổi, sau cùng mới giác ngộ thì ra con thỏ này đang ghen, trong bụng như mở cờ hoa, đưa tay chạm chóp mũi, giọng cưng chiều "Được, được, vương phi tha mạng, bổn vương tại đây thành thật với em là được chứ gì!"
Tiểu thành chủ hứ một cái khoanh hết tay chân ngồi trên giường, vương gia xấu xa sấn tới cạp cái má đang phồng ra của cậu, nhét vào lòng không cho chạy loạn.
"Bổn vương và nàng ấy chẳng qua có chút giao tình, còn chuyện nàng ta đột nhiên bày tỏ tình cảm thú thật bổn vương không liệu trước, có điều........" Vương gia ngưng vài giây, tiểu thành chủ tròn xoe mắt nhìn phu quân "Có điều cái gì?"
"Bổn vương đã có một tiểu thố tử ngày ngày chạy loạn trong phủ cũng đủ thấy phiền rồi, thêm một người nữa thì phủ của bổn vương còn cái gì?" (Còn cái nịt)
"Ngươi chê ta phiền đó hả?"
Vương gia nhướn mi "Không phải sao?"
Tiểu thành chủ tức thì xụ mặt, tay nhỏ vươn ra muốn đánh trả, vương gia nhanh chóng bắt lại "Muốn bạo lực gia đình hả?"
"Đánh chết ngươi!"
Vương gia cầm tay vợ nhỏ cười đắc ý, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, tiểu thành chủ nhất thời ngây ngẩn, quên luôn chuyện phải rụt tay về. Vương gia mân mê tay nhỏ của tiểu thành chủ, đặt lên vai mình, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, giọng đùa trêu "Bổn vương chỉ sợ em không nỡ thấy ta chết."
"Lưu manh!" Tiểu thành chủ khẽ mắng, bụng bất ngờ phát ra âm thanh.
"Em đói bụng rồi?"
Tiểu thành chủ xấu hổ che cái bụng, lạc mấy canh giờ trong rừng, một ngụm nước còn không có nói gì đến ăn cơm.
"Muốn ăn cái gì, bổn vương gọi người làm cho em."
Tiểu thành chủ tức thì hào hứng "Muốn ăn cá nướng, đùi gà, đậu hũ chan tương, bánh mè vừng, còn có còn có......"
"Được, được, được, lập tức mang lên cho thành chủ đại nhân."
Tiểu thành chủ câu cổ vương gia, nhân lúc y không phản ứng hôn trộm lên má y, ngượng ngùng nói "Phu quân, ngươi tốt với Vũ Nhi nhất."
Vương gia cười khẽ, ngắt nhéo cằm tiểu thành chủ "Bây giờ mới biết bổn vương tốt với em sao? Đứa nhỏ ngốc."
.
.
42
Ăn uống nó say, hai người trong lều thiên loan đảo phượng một hồi. Ván giường lay động, tiểu thành chủ bị cắm mềm nhũn, ư a chu miệng đòi hôn. Vương gia cúi đầu day cắn môi châu của vợ ngốc.
Sau khi xong việc tiểu thành chủ làm tổ trước ngực vương gia không chịu ló mặt. Vương gia sợ cậu lạnh, kéo tấm chăn phủ lên cả hai, chống tay vuốt ve sườn mặt tiểu thành chủ.
"Vũ Nhi, sau khi hồi thành bổn vương phải đến biên cương một chuyến, em ở lại Đại Hưng ngoan ngoãn chờ ta, bổn vương xong việc sẽ về đón em."
Tiểu thành chủ nghe xong lập tức ngẩng đầu "Tại sao đi gấp như vậy?"
"Lệnh vua khó cãi."
"Ta đi với ngươi." Tiểu thành chủ khẩn trương nói.
Vương gia lắc đầu, sủng nịch xoa tóc vợ ngốc "Không được, biên cương loạn lạc, em lại nhiều bệnh, bổn vương không thể mang em theo."
"Nhưng mà......."
"Chẳng phải em thích ở Đại Hưng sao, như vậy mỗi ngày đều có thể đến chơi với thím nhỏ của em."
Tiểu thành chủ buồn hiu chôn mặt vào ngực vương gia, giọng mềm nhũn cầu xin "Không đi có được không? Xin chàng mà....."
Vương gia đau lòng ôm vợ nhỏ, thì thầm vào tai cậu "Ngoan, sau khi xong việc bổn vương sẽ về với em mà."
"Hức.....không muốn...... Hùng Hùng~ chàng đừng đi mà, đừng đi có được không?"
Vương gia ôm vợ nhỏ càng chặt, một lời cũng không nói.
Ngày xuất chinh, tiểu thành chủ thức trắng đêm nằm canh phu quân, muốn nhìn y lâu thêm một chút. Vương gia nằm nhắm mắt kỳ thực cũng không hề ngủ, nghe rất rõ tiếng khóc cố đè nén của vợ nhỏ, lòng chợt nhói đau.
Vương gia cưỡi hắc mã, lưu luyến nhìn tiểu thành chủ cầm trên tay ngọc bội của mình.
"Hùng Hùng~ Nhất định phải cẩn thận, đến nơi rồi phải viết thư cho ta. Còn nữa... lúc không có ta nhất định không được tơ tưởng người khác, bằng không trở về cho chàng thành thái giám luôn."
Vương gia phì cười gật đầu, mở lời nhờ cậy phu phụ Dược vương "Nhờ hai người giúp bổn vương chăm sóc Vũ Nhi."
Dược vương cúi đầu nói "Vương gia yên tâm, thành chủ đại nhân ở Đại Hưng nhất định bình an vô sự."
Hai vị phu chủ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Có vẻ như khúc mắc qua thời gian đã được tháo bỏ.
Tiểu thành chủ nhìn theo bóng lưng vương gia dần khuất dạng, ngổn ngang trăm bề. Thím nhỏ an ủi "Không sao đâu, vương gia nhất định trở về với thành chủ đại nhân mà."
Tiểu thành chủ ỉu xìu nói "Ta cũng mong chàng sớm trở về. Bình an vô sự."
Nhưng hai tháng qua đi, tiểu thành chủ đã nhớ người đến phát điên, thế là trong một đêm trăng thanh gió mát, cậu cùng A Hà đến chuồng trộm ngựa, một đường phi thẳng hướng tây, ngàn dặm tìm phu quân.
.
.
43
Tiểu thành chủ và A Hà cưỡi ngựa ba ngày ba đêm, sau cùng cũng đến được địa phận phía tây mẫu quốc.
Trước mặt là một tòa thành cao chót vót, tiểu thành chủ lấy tay che mắt, nguyên nhân là do ánh mặt trời trên cao quá gay gắt.
Thành tây là địa phận nóng nhất cả nước, đất đai cằn cỗi khó canh tác nuôi trồng, phía trước lại là hoang mạc rộng lớn quanh năm đều có bão cát, là một nơi không thích hợp cho người sống. Hoàng đế khi không lại đẩy vương gia đến đây, e là có ý không tốt đẹp gì.
Hai người vừa dắt ngựa từng bước đi lại liền gặp ngay hai tên lính canh "Đứng lại, các người là ai?"
A Hà thay chủ nhân tiếp lời "Ta phải hỏi ngược lại, các ngươi có biết vương gia đang ở đâu không?"
"Ngươi là kẻ nào mà dám tùy tiện xưng gọi vương gia?"
"Này, ta hỏi một câu ngươi lại hỏi ta lại một câu, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?" A Hà tức giận chống hông.
Tiểu thành chủ sốt ruột nói "Ta là thành chủ thành Đại Hưng, cũng là vương phi của vương gia, hai người vào trong nói một tiếng giúp ta."
"Ngươi nói ngươi là thành chủ?"
"Đúng đó, chính là ta!"
"Còn là vương phi nữa."
"Thì đã sao?"
Một tên lính canh tỏ ý coi thường "Nhìn bộ dạng của ngươi không khác gì ăn xin, nhìn chỗ nào giống thành chủ?"
"Ngươi...... ta có thể chứng minh." Tiểu thành chủ đỏ mắt nói, lục lọi tay nải của mình, đâu mất rồi.
"Ngọc bội Hùng Hùng cho ta, đâu mất rồi?"
Tiểu thành chủ luống cuống tìm khắp cả người vẫn không có, A Hà cũng xông qua phụ tìm. Hành động này đương nhiên chọc giận hai tên lính canh "Rõ ràng là gián điệp còn ở đó giả bộ, người đâu, bắt trói hai tên này đến trước mặt vương gia trị tội."
Kết quả, tiểu thành chủ và A Hà bị bắt trói mang lên cổng thành.
Một bóng lưng quen thuộc mặc giáp bào uy phong lẫm liệt đang đứng quay lưng, tiểu thành chủ ngay lập tức gào thét không ngừng, chỉ tiếc miệng đang bị bịt kín, muốn nói cũng không nói thành lời.
Lính canh bẩm báo "Bẩm vương gia, vừa mới bắt được hai tên gián điệp."
Vương gia không thèm quay đầu, nghe bảo vậy liền hừ lạnh "Gián điệp? Lôi xuống chém hết đi!"
"Uhm.......uhm......." Tiểu thành chủ mặt cắt không còn giọt máu, muốn bay lên phía trước cho tên máu lạnh kia một đạp rơi xuống thành. A Hà cũng la gào tiếp sức, chọc đến lỗ tai vương gia đau nhức không ngừng.
Y bực mình gắt lên "Để bổn vương xem kẻ nào to gan........."
Vũ Nhi? Thật đúng là vợ nhỏ của y rồi, sao lại....?
Vương gia hắng giọng xua tay, tiểu thành chủ vừa được thả tự do thực sự xông qua cho y một đạp, sau đó ôm ghì lấy y.
"Tên lưu manh, chàng bảo người ta chém đầu ta, có phải tơ tưởng muốn lấy thêm vợ không hả?"
Vương gia vừa mừng vừa hoảng, vòng tay ôm vợ nhỏ, bối rối giải thích "Không phải, không phải, vừa rồi là......."
Nói đoạn phất tay bảo binh lính lui xuống, xoa đầu vợ nhỏ hiếu kỳ hỏi "Hay ya, sao em lại chạy đến đây?"
A Hà học theo bộ dáng ủy khuất của chủ nhân, mách "Vương gia, thành chủ đại nhân hai tháng ròng không gặp người, cũng không nhận được thư báo bình an của người, nhất thời lo đến ăn ngủ không yên. Ba ngày trước thành chủ nằm mơ thấy người gặp chuyện nên không quản cưỡi ngựa ngày đêm để gặp cho được người. Vậy mà người lại muốn chém đầu chúng ta."
Tiểu thành chủ chôn trong ngực vương gia nháo không ngừng, vương gia ôm hai má bánh bao nhung nhớ bấy lâu, nhẹ giọng "Được rồi, bổn vương sai. Đừng nháo nữa, Vũ Nhi ngoan. Ở đây nhiều người, em bỏ bổn vương ra trước được không?"
"Không chịu, vất vả lắm ta mới đến được đây, muốn ôm ôm mà."
Vương gia bó tay toàn tập "Nhưng mà tại sao hai người lại đến đây? Dược vương đó tốt bụng cho hai người đi sao?"
Tiểu thành chủ tức thì tránh thoát, ánh mắt lấm lét nhìn phu quân, cười giả ngốc.
Vương gia lập tức hiểu ra "Lén trốn đến đây đúng không?"
"A Hà, chạy mau!" Tiểu thành chủ nhảy dựng hô to.
"Đứng lại cho bổn vương."
.
.
44
Thành tây ngoài vương gia còn có một vị gọi là Châu tướng quân đang đóng binh, hai người có giao tình khá tốt. Châu tướng quân dẫn binh tuần tra trở về liền tổ chức tiệc mừng vương phi vừa đến.
"Nghe danh vương phi thanh tú hoạt bát nay mới được diện kiến, quả nhiên không phải lời ba hoa."
Châu tướng quân nâng ly mời tiểu thành chủ, ánh mắt nhìn cậu có hơi khó hiểu. Vương gia lập tức cắt ngang tầm nhìn cơ hồ tỏ thái độ. Châu tướng quân vẫn duy trì nụ cười bí hiểm, nâng ly uống cạn.
Vương gia cũng uống chén rượu trong tay, tiểu thành chủ gắp thức ăn cho y, mím môi nói.
"Chàng.............đừng uống nhiều quá!"
"Sao vậy? Sợ bổn vương tối nay lại muốn em hả?"
Vương gia ngã ngớn ôm vợ nhỏ, kề sát vành tai phà hơi nóng, hâm nó nóng bừng.
"Lưu manh." Tiểu thành chủ thúc cùi chỏ vào bụng y, vương gia nén đau luồn tay bóp mông cậu, không đoan chính mà nói.
"Mới hai tháng không gặp, em càng lúc càng to gan nhỉ?"
Tiểu thành chủ xấu hổ vô cùng, nhưng lần này nhất định không chịu thua, nhân lúc vương gia sơ xuất cắn lên bắp tay y, nói kiểu gì cũng không chịu nhả. Cắn chết ngươi luôn, tội không viết thư cho bổn thành chủ.
Vương gia đau muốn chết nhưng cố chịu, cười đến nghiến răng "Em giỏi lắm!"
Tiểu thành chủ sung sướng vì trả được thù, chuyển qua gặm thức ăn.
Lúc này bên ngoài, một thiếu niên mặc áo lam sắc chầm chậm tiến vào, thoạt nhìn chưa qua hai mươi, chân trần đeo phục sức, lúc bước đi nghe tiếng đinh đang, thiếu niên quỳ xuống trước sảnh điện, ngập ngừng nói.
"Tiểu Vũ tham kiến vương gia, vương phi, Châu tướng quân!"
Vương gia chỉ lướt qua một khắc rồi quay đi, tiểu thành chủ trái lại không rời mắt khỏi thiếu niên kia.
"Hửm, tới rồi?" Châu tướng quân lười biếng nói "Bổn tướng quân hôm nay có khách quý, Tiểu Vũ mau biểu diễn một bài góp vui đi!"
Thiếu niên cắn răng cúi đầu nói "Tuân lệnh!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com