chương 4: lies
đêm nay trời lại mưa.
những ngày này, seoul dần đi về mùa của những cơn mưa bất chợt buổi đêm. sắc trời có vẻ u buồn quá, từng giọt mưa rơi xuống ào ào, lốp đốp, thi thoảng ngửi được mùi hơi đất nồng nồng, ngai ngái. changmin không thích mưa đâu, nhưng mỗi khi mưa cậu thấy lòng mình lại quá đỗi sâu lắng, kéo cậu đến với những dòng suy nghĩ triền miên, và lúc nào cũng là những câu chuyện buồn.
đêm nay mưa, trong căn phòng, cậu buồn bã lắng nghe tiếng mưa qua khe hở cửa sổ. hôm nay mưa to, cậu vẫn thức ngồi làm gì đó. tâm trí cậu xoay như chong chóng, cứ hướng mãi về một cậu con trai đặc biệt. một cái tên đặc biệt và con người đặc biệt.
về phần sunwoo, nó ốm một trận ra trò. mẹ nó hỏi sao nó dầm mưa, nó im thin thít không nói gì. mẹ nhìn vào bàn tay được băng bó kĩ càng của nó, cười dịu dàng. ngoài cổng có tiếng xe. cha nó lái xe vào sân nhà, gương mặt mệt mỏi và đầu tóc rối tung, ông uể oải bước vào căn nhà trống vắng. trong mơ màng, nó thấy mẹ nó hớt hải chạy ra ngoài.
"sao giờ này anh mới về?"
"cũng không liên quan đến cô!"
vẫn như thường lệ, sunwoo lại nghe họ cãi vã. nó buồn bã đứng sau góc tường, âm thầm nhìn mối quan hệ đổ vỡ của cha mẹ mình. nó nhớ về những năm tháng trước kia, khi nó còn là một em bé.
ngày đó, cha nó là một kẻ chỉ biết chú tâm vào công việc. ông bận từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về. sự ra đời của sunwoo là một bước ngoặt của cuộc đời ông, và cả cái gia đình này. vợ ông - mẹ nó, nằm trong bệnh viện vắng tanh, nhìn những người phụ nữ khác cùng chồng chào đón đứa con của riêng họ. mẹ nó cũng có một gia đình, nhưng không đầy đủ. chồng giờ đấy chắc đang vẫn vùi đầu vào đống công việc chất núi.
nằm trên giường bệnh, mẹ nó chỉ mỉm cười và suy nghĩ một cách đơn giản: "không sao. làm mẹ thôi mà". cơn đau bụng lại đến, càng lúc càng dồn dập, tưởng chừng như khiến mẹ nó có thể bóp nát thanh sắt ở đầu giường vì chịu đựng...trong phút chốc, trong đầu mẹ vang vang những thanh âm: "mẹ ơi, mẹ ơi".
đến khi được đẩy vào phòng sinh nở, mẹ nó vẫn cười một cách lạc quan. khi nó cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc mẹ nó rơi giọt nước mắt đầu tiên, đánh dấu một mốc hành trình mới trong cuộc đời là "làm mẹ". mẹ nó rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, viên mãn trước hình hài non nớt, bé nhỏ mà mình mang nặng 9 tháng 10 ngày. đứa bé chào đời, mẹ nó không do dự đặt tên cho con mình là kim sunwoo.
ở bệnh viện được vài ngày, mẹ nó đưa nó trở về nhà, cũng là lúc mẹ phát hiện ra cha nó ngoại tình. một gã đàn ông tệ bạc ngày ngày dẫn tình nhân về nhà trong khi vẫn hằng nghi ngờ vợ mình, và bỏ mặc người vợ hạ sinh đứa con của gã ở bệnh viện không một ai chăm sóc. thật đáng hận!
chính kim sunwoo cũng mang trong mình một ngọn lửa hận thù. nó chỉ hận rằng lúc đó mình quá nhỏ nên chẳng thể giết được ông ta và ả đàn bà đáng chết ấy để trả thù cho mẹ.
nhưng đến khi nó lớn lên, nó mới vỡ mộng. căn nhà này, tài sản này, mạng sống này đều thuộc về cha nó. nếu một ngày cha và mẹ thực sự cắt đứt, thì chính bản thân nó phải sống trong căn nhà này, đau đớn và dằn vặt. còn người mẹ của nó hẳn sẽ chẳng còn chốn dung thân.
nó không có sự lựa chọn. cuộc đời nó sinh ra đã như thế, và nó bắt buộc phải lớn lên như vậy.
sunwoo dựa lưng vào góc tường, nhắm chặt mắt lại, nó mong sao "cơn bão" này chóng qua đi.
sau một hồi cãi vã, mẹ nó vào phòng đi ngủ, nhìn thấy con trai tựa vào bức tường ngủ say như vơi được bớt nỗi buồn. ít ra trong cuộc đời đầy cạm bẫy của thế giới, người mẹ này còn có được một thiên thần để tự tin và bản lĩnh.
"con trai, vào phòng ngủ nào con".
tiếng mẹ nó gọi. nó từ từ mở mắt, nhìn thấy mẹ đứng trước mặt mình. nó nhìn ở phía sau, cha nó đang hút thuốc, nhả khói bay vào không trung giữa màn đêm, cô đơn...vời vợi. ông đứng dậy, lục tìm trong ngăn tủ lạnh chai rượu còn nguyên, mở nắp, dốc cạn như đang dốc hết những ưu phiền cô đơn mà ông đang mỗi ngày gặm nhấm.
"con trai, sao đấy?" - mẹ nó hỏi.
"à không, con không sao ạ".
nó trầm ngâm nhìn cha nó, không nói gì, chỉ đành trở về phòng ngủ.
nắng vàng khẽ rơi trên mái hiên...
changmin thức dậy sớm, vội vã đến nhà nó như thường lệ. cửa sổ hôm nay đóng kín, không một ai ở nhà. cậu buồn bã quay đi, bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu. là sunwoo. nó không nói gì, ôm lấy cậu. xong rồi, nó quay người bỏ đi một mạch, còn trái tim cậu cứ đập liên hoàn. trời ạ, ji changmin vẫn đang đứng trước cổng nhà kim sunwoo, không biết định làm gì nữa. nó vội vã quay lại, kéo lấy "người bạn" rồi mắng mỏ.
"nè anh làm gì vậy hả?"
"không có gì". - changmin phì cười.
chắc sóng thần nhật bản cũng không khiến đám ở lớp ngạc nhiên bằng cảnh ji changmin khoác cặp đi học cùng kim sunwoo. ai cũng ngỡ ngàng trước sự kì lạ của changmin, thậm chí là cả lee juyeon. cậu mỉm cười xoa đầu nó, ánh mắt cưng chiều nhìn đứa em trai. cả hai vẫy chào nhau xong rồi ai về lớp nấy. có lẽ, đối với cậu, sunwoo vẫn chỉ là đứa em trai bé nhỏ cần được yêu thương, chiều chuộng.
"mày điên hả ji changmin? tao đã nói thế mà mày vẫn sát vào nó cho được?"
"trông em ấy tệ đến vậy sao?"
"không phải trông nữa, mà thực tế là nó quá tệ".
juyeon dùng những từ ngữ không hay dành cho sunwoo. bỗng trong changmin chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. có một thứ cảm giác vừa thất vọng, hụt hẫng vừa mỉa mai, buồn cười làm cậu thấy ấm ức.
"mày đừng có mà nói như vậy". - changmin không nhịn được mà nổi cáu.
"bộ nó cho mày ăn cái gì mà mày bênh nó dữ vậy?" - juyeon phản pháo. "mày không nhớ những gì nó đã làm hay sao? ji changmin, mày từng căm ghét nó như nào mày quên rồi à?"
"mày biết gì không? cái gì cũng sẽ thay đổi thôi".
thay vì tức giận với juyeon, thì changmin chỉ bỏ lại một nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai rồi quay người bỏ đi ra ngoài. bất ngờ, một bàn tay nắm lấy tay cậu, cậu rụt nhẹ theo phản ứng tự nhiên, nhưng rồi lại để yên trong bàn tay ấm áp khi nhìn thấy chủ nhân của nó.
"anh! không cần phải đi giải thích khi họ không muốn hiểu".
nó cười rồi hai người lại im lặng. cậu rất muốn hỏi nó những câu hỏi đại loại kiểu "tại sao?" nhưng chẳng hiểu sao bản thân cứ chần chừ mãi. nó quay mặt lại nhìn cậu, những giọt nước mắt lăn trên má, cậu bất ngờ không biết nó khóc tự bao giờ.
bất giác, changmin đưa tay gạt dòng nước mắt của nó. nó nấc những tiếng khe khẽ. cậu chỉ biết xích lại gần và kéo nó sát vào người mình và để yên cho nó khóc.
cũng chẳng biết sao sunwoo lại đặc biệt với cậu đến vậy. từ ngày gặp được nhau, cả hai cùng trò chuyện và cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, và mỗi khi bên cạnh nó cậu đều cảm thấy lòng mình có chút bình yên lạ. nhưng nhìn thấy vẻ yếu đuối của nó, changmin lại cảm thấy lòng mình khó chịu.
"chuyện gì xảy ra à? sao đột nhiên lại khóc vậy?"
"cha mẹ em chuẩn bị ra tòa".
nghe tới đây, changmin không bất ngờ lắm. cậu cũng đã ngờ ngợ một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tiếc sao nó xảy ra quá sớm.
đêm hôm qua, trong một không khí đầy u ám lại bao phủ tâm trí của mình, sunwoo lặng lẽ nhìn người cha đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chẳng nói với mẹ một lời nào.
trước khi đi ngủ, nó đã mong rằng cho tới một thời điểm nào đó những đau thương, phiền muộn kia sẽ dần tan biến đi...nhưng chẳng thể, những nỗi đau trong lòng cứ ngày một lớn dần lên trong con người nó. rồi khi chìm vào trong giấc ngủ, những đau thương và phiền muộn đó biến thành những cơn ác mộng khủng khiếp.
khi mẹ gọi nó tỉnh dậy, trước khi trở về phòng, nó nghe thấy cha đang cùng trò chuyện gì đó với mẹ ở ngoài phòng khách. nó nhẹ nhàng bước vào bên trong, bước sang gần phía cánh cửa, cố gắng lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
"ly hôn đi, tôi không chịu nổi anh được nữa." - mẹ nó vừa nói, vừa sụt sùi.
"cuối cùng cô cũng chịu nghĩ thoáng rồi đấy à? bao lâu nay cứ cố giấu nó, nhưng thế nào nó cũng sẽ biết thôi, không sớm thì muộn". - cha nó đáp lại.
mẹ nó chỉ im lặng, cha nó nói tiếp:
"thằng bé sẽ đi theo ai, theo tôi hay là theo cô?"
"hãy để thằng bé được lựa chọn, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là để nó đi theo..."
sunwoo không tin nổi vào đôi tai mình nữa, có gì đó rối mù và khó chịu lắm...cha nói như vậy có nghĩa là cha mẹ sẽ ly hôn, họ và nó sẽ không còn là một gia đình nữa? nó sẽ phải đi theo một người, và sẽ phải rời bỏ một người.
bỗng cánh cửa phòng mở ra đột ngột, cha đứng đó, ánh mắt cha chạm vào ánh mắt nó trong phút chốc, nhưng ông không quan tâm lắm..
trời mùa này, lại bắt đầu mưa, những cơn mưa luôn tới một cách bất chợt.
trên dãy hành lang vắng người qua lại, vẫn là cậu trai đó. đứng khóc. một mình. trong trời mưa tầm tã.
người ta bảo khi khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết được bạn đang khóc. nó đứng đó và khóc...đâu biết được bóng người đứng đằng sau mình đang kiên nhẫn chờ đợi. bàn tay cậu khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó. phút chốc, nó lại cảm thấy tim mình ấm áp hẳn.
"tại sao anh lại tốt với em vậy, ji changmin?"
"em biết tại sao không?" - changmin bình thản. "chính vì có một kẻ như em tồn tại đấy".
kim sunwoo - một đứa trẻ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng nó chỉ là cái vỏ bọc để nó che giấu đi những vết xước ứa máu ở trong lòng.
sự thật là chẳng bao giờ sunwoo mạnh mẽ và cứng rắn cả, khi màn đêm đen ngập ngụa trong đất trời, bao phiền muộn trong lòng như vỡ òa ra. phải khó khăn lắm mới gặp được một người thấu hiểu chính mình, chính bản thân nó cũng thấy hoài nghi.
nó - một đứa trẻ đứng đằng sau cửa phòng nghe tiếng cãi vã, chỉ biết ngồi thụp xuống bịt tai lại rồi khóc. nó cũng chỉ là khao khát tình thương như bao người, cớ sao thế gian lại đối xử như vậy với nó? đứa trẻ này...rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương rồi chứ?
sunwoo trầm ngâm nhìn đất trời, có lẽ mẹ và cha cũng đã gần hoàn tất giấy tờ ly hôn và ra tòa, nó vẫn chưa quyết định chuyện sẽ theo cha hay là theo mẹ, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện đó đầu óc nó lại rối tung cả lên.
nó luôn nghĩ cha luôn tạo áp lực cho mẹ và cho nó, nhưng thực tế thì cuộc sống của nó không thể thiếu người cha tệ bạc đó, và càng không thể thiếu vòng tay ấm áp của mẹ.
"sunwoo có câu chuyện nào đáng nhớ không? vào một ngày mưa nào đó?" - changmin vu vơ hỏi.
"sunwoo sao?" - sunwoo nhìn chằm chằm vào ánh mắt changmin, vẻ bất ngờ.
"ừm...không phải tên em là kim sunwoo sao?"
"à không, ý em là...lần đầu tiên em nghe anh gọi em là sunwoo đấy!"
đến đây, changmin mới nhận ra mặc dù quen nhau đã lâu, nhưng changmin chưa bao giờ gọi tên sunwoo. có lẽ thực sự cậu cũng chẳng để tâm đến việc phải gọi tên nó, nên chưa bao giờ cậu thực sự làm.
"phải rồi, tên của em rất đẹp. kim sunwoo!"
cậu cười rồi gọi tên nó. ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một đứa em thân thiết. rồi cậu lại quay sang hỏi thăm, bảo muốn nghe nó kể luyên thuyên về mấy chuyện nó gặp. rồi nó kể cho cậu nghe câu chuyện ngày mưa hôm ấy, changmin không biết rõ. cho đến khi sunwoo nhắc về chiếc điện thoại.
"anh có nhớ chiếc điện thoại mà mình đã làm rơi không?"
cậu nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên cậu đặt chân đến seoul, cậu gặp được một chàng trai che kín mặt. một cậu con trai kì lạ và lạnh lùng...nhưng hôm ấy làm gì đổ một cơn mưa? và nó, cái chàng trai hay cười, nhìn cậu và không hề mỉm cười. cứ thế, nó bỏ mặc cậu đứng giữa chốn đông người. changmin thật sự không hiểu nổi ánh nhìn đó của chàng trai ấy.
"cái cơn mưa đó, là lần đầu tiên em nghe cha nói muốn ly dị với mẹ". - nó cười. "khi cơn mưa đó trút xuống đột ngột, em vô tình gặp được anh".
chỉ có vậy, thế mà nó lại chạy ào ra khỏi nhà, chạy bạt mạng trên đường. may cho nó, hôm đó đường phố vắng hoe, không một bóng xe cộ, chỉ có tiếng gió thổi âm u như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó.
vô tình, ánh mắt nó va phải một chiếc điện thoại nằm trên mặt đường. sunwoo nhặt chiếc điện thoại lên, lại chạm ngay ánh mắt của người đối diện. chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, đội một chiếc mũ bucket đen, đeo khẩu trang che kín mặt. trên chiếc ốp điện thoại có một miếng sticker xinh xắn: "ji changmin".
mưa bay lất phất. khí lạnh làm tê cả da người. không biết là vô tình hay ngẫu nhiên mà cuộc sống sắp xếp để mỗi người sống và yêu theo một cách mà họ không ngờ. và câu chuyện của sunwoo là một trong vô vàn những chuyện tình cờ ấy.
"em trả lời câu hỏi của anh hôm qua ha?"
"câu hỏi gì cơ?" - changmin ngơ ngác.
"anh không nhớ...vậy thôi vậy".
changmin thực sự không nhớ mình đã nói những gì, nhưng cậu thấy sunwoo buồn hẳn. cậu cố gắng nhớ lại câu chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng thực sự lúc này đầu óc cậu trống rỗng.
những cánh hoa rơi rơi trong sân trường. sunwoo đứng nhìn changmin, gương mặt rạng rỡ ấy nom thật xinh đẹp. nụ cười ấy...nó dùng cả một đời người cũng chẳng thể nào tìm được.
"sunwoo hứa với anh một điều được không?"
"dĩ nhiên là được".
"sau này...bọn mình cùng đi dạo seoul nhé!"
sunwoo trầm ngâm một lúc lâu. thực sự nó rất muốn đi cùng cậu, nhưng tiếc thay, cả hai lại không thể đi cùng nhau. changmin sẽ đi du học. sunwoo biết chứ, sáng nay nó vừa nghe được cuộc hội thoại giữa cậu và mấy người bạn. nó gục đầu xuống một cách đầy tiếc nuối, rồi nhắm mắt lại, tưởng như tất cả chỉ là một giấc mơ...
"cùng anh, đi đâu cũng được".
tan trường.
sunwoo vừa nghe thấy chuông reo liền cất vội sách vở, chạy ào ra khỏi lớp để kịp giờ đến tòa án. hôm nay cha mẹ nó làm thủ tục ly hôn. nó nhìn quanh, chỉ thấy mẹ nó cặm cụi viết gì đó, đôi mắt ướt đẫm lệ như có chút không nỡ buông nó và cha nó. nó biết chứ, rằng sau nhiều đêm suy nghĩ, mẹ mới dám quyết định ly dị chồng.
phiên tòa bắt đầu. sunwoo đứng một góc nhìn cha mẹ nó làm lần lượt mấy cái thủ tục liền. cha nó dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của vợ. thủ tục tiến hành rất thuận lợi, cho đến khi vị thẩm phán ngồi trên chiếc ghế cao thượng kia gọi to tên nó.
"cháu trai, cháu muốn đi theo bố hay theo mẹ?"
nó ngước mắt lên nhìn, không trả lời, chỉ lắc đầu. thẩm phán cũng biết rằng sự lựa chọn này quả thật quá khó đối với một đứa trẻ, nên ông hỏi tiếp.
"cháu thương bố hay mẹ hơn?"
ở đằng xa, cha nó khẽ nhếch mép cười một cái. cha biết nó hẳn sẽ chọn mẹ, vì trong cuộc đời nó, ông chưa bao giờ xuất hiện.
"cháu thương cả hai như nhau". - nó nói một cách dứt khoát khiến cả cha và mẹ nó đều bất ngờ. cả phiên tòa im lặng trong vài phút khi tòa án kiểm tra cha hay mẹ nó mới có đủ quyền nuôi con, nó chỉ lẳng lặng mở cửa bước ra khỏi phiên tòa. nó chắp tay lên ngực, cầu mong một điều mà cả cuộc đời nó chẳng bao giờ dám mơ tới.
phiên tòa kết thúc, nó ở lại cùng cha. trước khi rời khỏi tòa án, mẹ ôm nó thật chặt. nó cũng nhận thức được đó là kết thúc tốt nhất. nó theo cha trở về nhà. nhìn căn nhà bóng loáng tinh tươm, mẹ đã dọn nhà sạch bong, cơm đã nấu sẵn, thức ăn đã được hâm nóng trước khi đi, đó là bữa cơm cuối cùng mẹ nấu cho chồng và con trai. mẹ không mang cái gì ra khỏi nhà cả, chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là tấm ảnh siêu âm khi mang thai nó. mẹ nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và nói với nó, rằng nó hãy sống hạnh phúc.
sunwoo mở cửa sổ, nhìn trời mây xám xịt. nó mỉm cười, nó cũng có quyết định của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com