chương 1: ký ức là thứ ta không thể chạm vào
ngày hôm nay, sunwoo lại nhìn ngắm những phím đàn. cây đàn ở đó nhuốm màu của ký ức tuổi thơ ấy...nó nhận thấy vô vàn ước mơ và khát vọng. nó nhớ lại khi những ngón tay nhỏ xíu khẽ lướt trên phím đàn, có mẹ nó bên cạnh chỉ dạy.
"mẹ ơi, mẹ xem tuyệt chưa này!"
sunwoo của những tháng ngày đó...hạnh phúc biết bao.
bất giác, nó đặt tay lên những phím đàn. phím đàn thong thả qua từng đợt lướt tay. giờ đây, những phím trắng bị bao phủ bởi những lớp cát bụi. và rồi hình ảnh khắc họa sunwoo ngày ấy cũng dần bị xóa nhòa.
như đứa trẻ của ngày hôm qua, nó lang thang đi tìm kí ức. kiếm tìm những kí ức cứ như một giấc mơ nhiệm màu, khó quên nhưng không thể kéo về.
ngón tay lại lần nữa lả lướt trên những phím đàn. gió xuân nhè nhẹ thổi. hương hoa ngào ngạt tràn vào bao phủ khắp căn phòng, khơi dậy một nỗi buồn man mác hiện rõ trong đôi mắt long lanh cứ mãi nhìn vào một khoảng không vô định.
còn changmin thì sao? cuộc sống của cậu tốt không?
"cho dù em có đi đến tận phương nào...anh cũng vẫn luôn ở đó và bảo vệ chốn ấy".
nhìn thấy tấm ảnh mình để trên bàn học đã bám đầy bụi từ lâu, sunwoo lấy khăn giấy ướt lau sạch những vết bẩn bám trên khung ảnh. hình ảnh chính nó hiện ra ở trung tâm, một tấm hình dường như được chụp lén vì nó đang ngủ. đây chính là tấm ảnh mà đầu tiên mà changmin đã chụp cho nó.
sunwoo và changmin là bạn bè, khi cậu lần đầu trở về hàn sau chuyến du học của mình.
những ngày có nhau, những ngày cậu và nó cùng đón bình minh sớm mai. phải, quãng thời gian ấy dường như lu mờ đi vậy. ngay cả những giây phút có cậu bên cạnh. giờ chỉ còn nhuốm mảng màu ký ức xưa.
cây dương cầm phủ lớp sơn nâu đặt ở đó, nhuốm một màu những ký ức cũ kĩ. lặng lẽ nơi căn phòng của căn ngôi thời thơ ấu. tiếng đàn một lần nữa vang lên giữa gian phòng. gian phòng chỉ có mình nó.
"anh có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?"
sunwoo nhớ không lầm thì hôm ấy là một ngày mưa, khi những cơn mưa tí tách cuốn theo cái lạnh run người ghé đến thành phố.
bên ngoài trời lạnh giá. bầu trời âm u tối đen. mặt trời bị những đám mây xám xịt che mất. tất cả chỉ còn hơi lạnh ảm đạm hòa tan trong không khí.
sunwoo tấp vào mái hiên một căn nhà cũ, khẽ gấp lại chiếc ô ướt nhẹp, tay đưa ra hứng những hạt mưa rơi.
"nếu cả thế giới quay lưng lại với anh, thì anh sẽ làm gì?"
hôm ấy, là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau.
mấy ngày sau đó, nó vẫn bình thản đến lớp học như mọi ngày. bình thường sunwoo không để ý những người xung quanh, cứ thế lẳng lặng mà đi vào lớp. nhưng hôm đó, nó lại nhìn thấy cậu.
nó và cậu đã dần thân hơn, rất thân, sunwoo cũng chẳng nhớ rằng thân từ bao giờ. nhiều lúc nó cũng tự hỏi, tại sao cậu lại làm thân với một đứa khùng điên, ngốc nghếch như mình. chỉ là, ở bên cậu, nó thấy mình thật kém cỏi. lúc nào cũng nghĩ rằng: "mình chẳng khác nào một tên ngốc, chẳng bao giờ chăm lo sức khỏe bản thân và làm đủ thứ trò trẻ con khác. sao changmin lại làm thân với mình nhỉ?"
cũng chẳng biết từ khi nào, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. một ngày vắng cậu, ngày đó là ngày lạ nhất trên đời.
nhưng bây giờ thì không.
changmin đã rời hàn quốc, tiếp tục hành trình của mình.
sunwoo đi về phía tầng thượng tòa nhà cũ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. khi nhìn xuống thành phố, thấy những khung cửa kính của tòa nhà trên tầng cao, có hàng ngàn ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ ở dưới. nó thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian vô tận. nhìn xuống thế giới bảy tỉ người, cũng như hàng vạn ánh đèn dưới kia, nó tưởng tượng như đang đứng giữa một vũ trụ đầy sao. quả vậy, y hệt một dải ngân hà.
mỗi buổi đêm muộn, từ lan can, sunwoo lại ngắm nhìn trời đất. nhìn xuống dòng người đông đúc kia, nó cứ như lạc giữa thành phố ngàn sao.
nó quyết định ra ngoài đi dạo, hít thở không khí. vừa bước ra khỏi cửa, nó đưa mắt nhìn về phía quen thuộc. căn nhà ấy giờ đã khác xưa, vườn hoa cũ biến mất rồi, thay vào đó là màu sơn xanh nhợt nhạt lạnh lẽo. nó vẫn nhớ cái ngày đầu gặp cậu. cứ ngỡ rằng từ ngày nào cả hai đã lớn lên, vẫn sẽ tiếp bước cùng nhau, sẽ đợi nhau vì hai chữ "bạn thân". nhưng có lẽ, mối liên kết của cả hai đã không còn.
sunwoo ghé vào quán quen, ngồi xuống vị trí mà nó vẫn thường ngồi, rồi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. tất cả vẫn thế, mọi thứ vẫn vậy, tiếc nuối sao nó và changmin đã khác xưa.
sunwoo và changmin rất thích đến quán cà phê mèo, trước đây sunwoo không thường xuyên tới đây, một phần cũng vì bị dị ứng với lông mèo, một phần là vì bọn chúng quá ồn ào. còn changmin, cậu vẫn thường tới đây trong những ngày mưa hay mỗi khi tậm trạng thấy buồn buồn, cứ thế ngồi một góc nhâm nhi ly capuchino, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài thềm.
suốt buổi, cậu sẽ chỉ ngồi đó nhấm nháp ly cà phê và ngắm những hạt mưa rơi trên phố, hoặc kể đủ thứ chuyện với nó. đôi lúc, cậu cười lộ chiếc má lúm bé xinh, nhìn y hệt một tia nắng đang nhảy nhót trong mưa.
sunwoo ngồi đó, chăm chú ngắm những nụ cười như nắng của cậu. nó say mê cái nụ cười đó của cậu, thậm chí đến mức trong những cơn mơ nó vẫn thường thấy. mỗi lần nhìn thấy cậu cười, nó cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày mưa như thế này.
mưa thì buồn, cứ làm cho tâm trạng con người trở nên sầu não...còn thấy cậu, cả bầu trời trong nó sáng bừng cả lên.
"sunwoo, con mèo này đáng yêu quá nè!"
mỗi lần như vậy cậu đều hớn hở quay sang gọi nó. còn nó chỉ cười, dịu dàng ngắm nhìn bình yên của mình.
bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. gió rít đập vào cửa sổ càng khiến người khác thêm buồn.
"changmin à, đã muộn lắm rồi. chúng ta về nhé!"
nó chậm rãi cất tiếng. cậu vẫn đang chăm chú vào những con mèo nhưng vẫn nghe thấy tiếng nó gọi. changmin đứng lên, nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào những con mèo rồi theo nó trở về.
"sunwoo à, nếu sau này anh mở một quán cà phê mèo, em có đến không?"
"tất nhiên là em sẽ đến rồi".
"nhất định đấy nhé!"
"ừ. em sẽ đến mà".
cuộc trò chuyện dưới mưa cuối cùng đã diễn ra như thế.
kể từ ngày changmin đi để lại sau lưng vô vàn hồi ức cùng con người trước kia của mình, đến nay cũng đã hai năm rồi. không gặp gỡ. không liên lạc. cả hai dường như đã cắt đứt quan hệ với nhau. và cũng đã rất lâu rồi, sunwoo chẳng còn thích mèo như trước nữa.
ấy vậy mà nó vẫn đến ngắm chúng, như một thói quen khó bỏ. người ta thường nói muốn quên thì tốt nhất đừng nhớ gì liên quan tới đối phương, nhưng sao nó vẫn không cưỡng lại được?
"lũ mèo vẫn vui vẻ như thế, nhưng thiếu nụ cười của anh".
một quãng thời gian dài, chỉ để cố xóa đi những hình ảnh cũ và phác họa nên một "sunwoo" hoàn toàn mới. nhưng ích gì chứ? ích gì khi ảo ảnh quá khứ vẫn chế ngự hằng ngày, dai dẳng và mãnh liệt như một chiếc bóng trọn đời không dứt khỏi chủ nhân của nó.
sunwoo luôn nghĩ rằng mọi thứ rồi cũng phai mờ trong ký ức, và đúng là thế thật. cớ sao ký ức không thể đập vỡ và xây mới? hình ảnh changmin lúc nào cũng trong ký ức của nó, làm sao nó quên được?
"lời hứa dạo quanh seoul năm nào, anh còn nhớ không?"
sáng, mưa rơi như trút. sau cơn mưa, cuối chân trời hiện ra cầu vồng rực rỡ. đứa trẻ đã chạm ngưỡng mười lăm vẫn háo hức trước cầu vồng. cầu vồng hằn lên nền trời đã chuyển màu trong xanh, ánh nắng dìu dịu khẽ tràn qua lớp kính và ảo ảnh của changmin lại tái hiện trước mắt nó một cách chân thật nhất.
mắt nó mở to, bàng hoàng, và nước mắt tuôn như thác đổ. sunwoo ngồi phịch xuống sàn, hai tay bịt chặt lấy miệng để cố ngăn những tiếng nấc nghẹn đắng.
"changmin..."
sunwoo thấy nụ cười của cậu trên con phố ngập nắng vàng.
sunwoo thấy mái tóc cậu rủ xuống dưới cơn mưa mùa hè.
sunwoo thấy gương mặt si mê của cậu trước những chú mèo con ở quán quen thuộc.
sunwoo thấy cả nụ cười của cậu ánh lên tia lửa hồng những ngày đông ấm áp.
giờ đây, sunwoo đã hiểu mưa kỷ niệm là gì.
sunwoo ngước mắt lên bầu trời trong xanh, cố tìm kiếm chút ánh sáng hy vọng nơi cuối con đường. cảm giác này là gì?
"changmin à, những chú mèo ngày một đông đúc ở nơi này, nhưng anh có thấy mùi cô đơn trong không khí không?"
có lẽ là sự xuất hiện của changmin, đã khiến sunwoo đã quên đi bản thân mình từng như thế nào.
nó lên giường trùm chăn đi ngủ, ở phía bên kia chắc changmin cũng đã ngủ rồi. cả hai chìm vào giấc ngủ êm đềm. gió khẽ rít đập nhẹ vào cánh cửa sổ, cành cây trước nhà xào xạc liên hồi. lại một đêm khó ngủ với nó...
thành phố đã đi qua mùa mưa.
mùa đông mang một vẻ đẹp mà hiếm ai có thể hiểu được. thành phố những ngày này ngủ vùi trong tuyết. những khóm hoa nhỏ ven đường đã héo rũ tự bao giờ, hệt như những đốm lửa nhỏ lịm dần giữa mùa đông. sunwoo nhìn những bông hoa, một cảm giác tiếc hùi hụi, tỏ vẻ thất vọng thấy rõ.
"có sao, chúng rồi sẽ lại nở vào mùa sau".
nó vẫn luôn lạc quan như vậy. mỗi buổi chiều tàn, sunwoo lại ngồi trong căn gác bé xíu của mình, mở cửa sổ, hít hà mùi mùa đông lạnh lẽo. ngước nhìn lên khoảng trời xám xịt đầy những mảng mây bong tróc, nó lại ước ao những mong muốn nhỏ nhoi.
sunwoo vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy. một chiều lạnh lẽo đầu đông. gốc cây anh đào rung lắc thân hình khẳng khiu, trơ trọi. hệt như cậu...cũng đang lặng lẽ hướng ánh nhìn về một nơi nào đó xa xôi.
"anh làm gì vậy?" - nó hỏi.
"anh ngắm hoa anh đào thôi". - changmin từ tốn trả lời.
"nhưng chúng đâu có nở vào mùa này?" - nó lại thắc mắc.
bông tuyết lất phất rơi...
"ừ...những bông hoa cũng giống như cuộc đời con người vậy. không sao, hoa sẽ nở lại vào mùa sau".
giờ đây, liệu cậu có đang nhìn một bầu trời xám giống như nó vẫn nhìn không? hay cậu đang hít thở dưới một vùng trời trong xanh nào khác?
changmin chỉ có một niềm đam mê là đi khắp nơi, ngắm nhìn mây trời, hăm hở với những phương trời mới, với những thế giới mới và những niềm hạnh phúc mới. cậu yêu gia đình, con người và cả thiên nhiên, hoa cỏ. và niềm đam mê lớn nhất của cậu chính là được đón nhận tất cả những chú mèo bị bỏ rơi.
tình cảm ấy mà, xa cách về không gian và thời gian luôn là kẻ thù bất diệt. và cậu đi. mỗi lần nhắc tới cậu, sunwoo chỉ cười buồn, lặng lẽ an ủi cõi lòng vỡ nát. nhiều lúc nó cũng muốn nói cho bản thân biết, rằng mình đang đứng ở hai đầu thế giới với cậu. nhưng liệu lúc đó, nó có đủ mạnh mẽ để giữ mãi nụ cười hồn nhiên, ngây ngô đó? không một ai trả lời được.
từ khi changmin đi, cuộc sống của sunwoo có nhiều thay đổi. ấy thế mà cái thói quen cứ nhìn mãi về phía cửa sổ vẫn chẳng bỏ được. mặc dù trước giờ nó vẫn làm vậy, nhưng thường thì nó sẽ cùng cậu chơi đùa cùng hoa cỏ, những chú chim và vô vàn những thứ đáng yêu khác. còn hôm nay, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đượm buồn.
"vắng anh, bầu trời chẳng còn đẹp như trước nữa".
vẫn ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. suốt buổi, em cứ ngồi một góc trầm ngâm suy nghĩ. cũng chẳng ai để ý lắm, bình thường nó vẫn thường như vậy.
"sunwoo à, em ngủ ngon không?"
nó choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, vừa sang ba giờ sáng. trời bên ngoài vẫn tối mịt, tuyết lại lặng lẽ rơi. nó lại khóc rồi!
"không được khóc".
lại một lần nữa...nó cố gắng chìm vào giấc ngủ.
sáng đông lạnh, sunwoo tỉnh dậy khi tia nắng hiếm hoi yếu ớt cố lách mình qua khe cửa rọi xuống khuôn mặt. căn nhà yên ắng đến kì lạ. nhìn sang bên, chiếc điện thoại đã tắt ngóm từ bao giờ. đi xuống khỏi căn gác chật hẹp, nó lấy tay dụi mắt. lại một ngày đông mệt mỏi.
"xoảng!"
sunwoo ngỡ ngàng, chiếc đĩa trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan. nó luống cuống cúi nhặt mảnh vỡ. nó thở dài dọn những mảnh vỡ trên sàn, chốc chốc lại tít mắt cười nhìn về phía bàn.
tấm ảnh cuối cùng cả hai chụp chung đã đóng đầy bụi. trái tim pha lê của nó có lẽ đã vụn vỡ y hệt chiếc đĩa trên sàn. cứ ngỡ, hạnh phúc sẽ luôn tồn tại trên thế gian, đúng là thế thật, nhưng trách sao chúng quá mong manh.
"changmin à, vắng anh thật khó khăn. nếu anh ở đây, ắt hẳn sẽ đá em sang một bên, dọn dẹp đống đổ vỡ, miệng thì không khỏi cằn nhằn...nhưng em thích cảm giác ấy".
đã ba tháng kể từ khi cuộc gặp mặt cuối cùng của cả hai. một ngày lại như bao ngày, sunwoo lại hướng mắt lên trời ngắm nhìn. gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc rối, mát mẻ thật.
"hoàng hôn đẹp đấy, anh có đang ngắm nó không?"
trời càng kéo về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. mở toang cánh cửa đi về phía ban công, sunwoo khoanh tay dõi mắt về thiên hà xa xôi. nhìn lên nền trời nơi những vì tinh tú xinh đẹp sáng lấp lánh, liệu cậu có đang ngắm nhìn thiên hà rực rỡ rộng thênh thang kia hay không?
đôi mắt nó đượm buồn, nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhìn về thiên hà sáng long lanh. khoảnh khắc ấy, chính là khoảnh khắc nó nhận ra bản thân mình lại luyến tiếc nhiều đến thế.
ngày hôm nay, bầu trời vẫn đầy sao, chỉ khác là chẳng còn ai cùng nó thao thao bất tuyệt về những vì tinh tú.
"bầu trời không anh, chẳng khác nào mất đi dải ngân hà".
hôm nay, bầu trời chẳng lấy một vì sao.
chắc hẳn sunwoo đã mệt lắm, khi những giọt nước mắt chẳng cản nổi mà rơi xuống. từng giọt, từng giọt. mùa đông ở seoul, gió lạnh vẫn cứ nhẹ nhàng thổi. lớp tuyết dày phủ kín lối đi, những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi. mùa đông đến rồi, trong lòng nó tự nhiên có chút hiu quạnh.
lúc này, nó đối diện với một khoảng không cô độc, trước mắt chỉ đơn giản một màu đen huyền diệu. tiếng chuông nhà thờ lặng lẽ vang lên từ đằng xa, những ánh sáng lấp lánh trải dài khắp nẻo đường. bên tai vang lên tiếng đám trẻ con ngân nga khúc nhạc giáng sinh quen thuộc. vài tháng nữa là đến giáng sinh rồi nhỉ?
"changmin à, anh thấy gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com