Đoản tập hợp
https://kareva213.lofter.com/post/30ce52e0_2bf61a877
【Sói và Thỏ】 Vụng trộm mượn rượu gây sự
Sói tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại có tính chiếm hữu cao x Thỏ ngoan ngoãn mềm mại, dễ thương
Bữa tiệc ăn mừng của công ty, Thỏ bị chuốc rượu và các phần ngoại truyện (đọc free)
Trong căn phòng riêng của bữa tiệc, ánh đèn mờ ảo, không khí nóng đến mức có thể thiêu đốt lòng người thành tro.
Cao Đồ rúc vào một góc sofa như một chú thỏ nhỏ, chiếc ly con con được nhét vào tay, hàng mi chớp chớp, chóp tai đỏ ửng như rỉ máu.
"Nào, mọi người cùng cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm!" Các đồng nghiệp hò reo.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm đã đãi tiệc!" Mọi người đồng loạt nâng ly, hướng về phía Thẩm Văn Lang.
Chú thỏ nhút nhát trốn trong góc, nhưng không nâng ly chắc chắn sẽ bị chú ý, hơn nữa cậu làm sao chống lại được cả đám người này. Nhưng chưa kịp nâng ly, một bàn tay thon dài đã vươn tới, ấn vào miệng ly của cậu.
Giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng: "Cậu ấy không uống được."
Con sói thường ngày lạnh lùng như một tảng băng ở công ty, giờ đây ánh mắt sắc như dao, quét qua toàn bộ căn phòng.
Không khí im lặng ba giây, sau đó có người trêu chọc: "Ôi chao, Tổng giám đốc Thẩm quản lý thư ký Cao chặt chẽ thật đấy."
Cao Đồ sợ đến mức tai gần như dựng thẳng lên, bàn tay nhỏ bấu chặt vạt áo, lén lút ngước mắt nhìn Thẩm Văn Lang. Sắc mặt Thẩm Văn Lang lạnh như băng, nhưng những khớp ngón tay lại dán vào chiếc ly của chú thỏ, lực đạo rõ ràng là đang bảo vệ cậu.
Nhưng khi thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, mặt Cao Đồ đỏ bừng. "Thật ra, Tổng giám đốc Thẩm, tôi uống được ạ." Vừa nói, cậu vừa gỡ tay mình ra khỏi chiếc ly đang bị giữ chặt, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù trước đây Cao Đồ cũng từng theo Thẩm Văn Lang tham dự các bữa tiệc lớn nhỏ, nhưng cậu không giỏi uống rượu.
Rượu vang không giống bia, nồng độ thấp, chỉ một ly thôi cũng đủ khiến mắt cậu long lanh, má ửng hồng, mềm mại vô cùng. Cảm giác choáng váng dần dần chiếm lấy đầu óc Cao Đồ.
Các khớp ngón tay của Thẩm Văn Lang siết chặt lại, gân xanh nổi lên.
"...Cao Đồ."
Hắn khẽ gọi tên cậu, như một lời cảnh cáo, cũng như một sự nhẫn nhịn.
Cao Đồ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn quay đầu, giọng nói mềm mại: "...Dạ?"
Con sói hoàn toàn không kìm được nữa.
Hắn cúi người, ghé sát lại gần, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy hơi thở nguy hiểm, kề sát vào tai chú thỏ: "Ai ** bắt cậu uống." Thấy cảnh này, mọi người lặng lẽ quay mặt đi.
Cao Đồ giật mình lùi lại một chút, lưng chạm thẳng vào thành ghế sofa, cả người gần như bị kẹt trong vòng tay Thẩm Văn Lang.
"Tôi... tôi, mọi người đều uống..."
"Tôi không quan tâm họ." Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống, như đang bóp cổ Cao Đồ, mang theo một khao khát nguy hiểm, "Em là của tôi, em phải nghe lời tôi."
May mắn là trong phòng đủ ồn ào, lời cảnh cáo chỉ lọt vào tai Cao Đồ.
Cao Đồ ngây người, tai run lên, cả người gần như tan chảy vì câu nói bá đạo ấy, theo bản năng muốn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu, trong mắt ẩn chứa sự chiếm hữu cháy bỏng. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên cúi người, dùng đầu ngón tay nâng chiếc cằm mềm mại của chú thỏ lên, bắt cậu phải ngẩng đầu.
"Ngoan nào." Giọng hắn khàn khàn, đầy vẻ dữ dằn, "Thử uống thêm một ngụm nữa xem, tối nay tôi sẽ ăn tươi nuốt sống em ngay trước mặt mọi người, tha hồ mà đùa giỡn."
Chóp tai Cao Đồ đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn: "...Anh, anh hung dữ cái gì chứ..." Cậu cố dùng đôi tay mềm yếu, vô lực của mình đẩy Thẩm Văn Lang ra, muốn giữ khoảng cách. "Mọi người đang nhìn đấy!"
Con sói nheo mắt lại, môi mím chặt, giây tiếp theo đột nhiên cúi đầu, cắn một cái vào gò má mềm mại thoang thoảng mùi rượu của cậu.
Chú thỏ hoàn toàn đơ ra: "!!"
Căn phòng lập tức im lặng như tờ, không ai dám hó hé.
Tổng giám đốc Thẩm... hôn thư ký Cao. A a a a a a mọi người gào thét trong lòng, cũng có không ít người mạo hiểm lôi điện thoại ra, bấm chụp.
Đèn flash chiếu sáng cả hai người. Mọi người hít một hơi khí lạnh, thầm cầu nguyện cho vị dũng sĩ dũng cảm này. Cầu mong ngày mai anh ta sẽ không bị đuổi việc chỉ vì bước chân trái vào công ty.
Thẩm Văn Lang lại như không có chuyện gì, lạnh lùng ngẩng mắt, liếc nhìn cả phòng, giọng nói mang theo chút ý cười nguy hiểm: "Cậu ấy say rồi, tôi đưa thư ký Cao về nhà trước."
Không ai dám lên tiếng.
Cao Đồ liền bị Thẩm Văn Lang bế ngang lên.
Ban đầu Cao Đồ còn muốn giãy giụa, nhiều người đang nhìn cậu thế này, mặt cậu đỏ đến mức như muốn rỉ máu. Nhưng cánh tay Thẩm Văn Lang càng ôm càng chặt, Cao Đồ đành từ bỏ việc giãy giụa, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, mắt đỏ hoe lẩm bẩm: "...Anh, có phải anh mượn rượu gây sự không..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Mọi người đều thấy rồi, mai đi làm thì sao đây..."
Thẩm Văn Lang khẽ cười một tiếng, cắn vào tai Cao Đồ, giọng nói đầy vẻ xấu xa: "Đúng vậy, bảo bối, tôi chính là mượn rượu để ăn em... Tối nay về nhà đừng hòng trốn."
Đến tầng hầm của khu chung cư, Cao Đồ nhất định phải tự xuống xe đi bộ, không chịu để Thẩm Văn Lang bế nữa.
Đến khi cửa thang máy ở tầng trên cùng đóng lại, cả người Cao Đồ liền bị ấn vào tường.
"Tổng... Tổng giám đốc Thẩm...?" Chú thỏ chớp chớp mắt, hơi men khiến giọng cậu mềm nhũn.
Thẩm Văn Lang không trả lời, cúi xuống, trán tựa vào trán cậu, hơi thở nóng bỏng. "Không cho em uống mà em còn dám uống rượu à?" Hắn khẽ hỏi, như đang nghiến răng.
Chú thỏ rụt lại, tai đỏ bừng, lí nhí: "Mọi người đều uống... hơn nữa hôm nay mọi người đều rất vui."
Thẩm Văn Lang cười lạnh một tiếng: "Bảo bối, em lại nói với tôi chuyện 'mọi người' à?" Hắn dùng ngón tay nâng cằm chú thỏ lên, ép cậu phải nhìn thẳng. Ánh mắt chiếm hữu đó trần trụi đến đáng sợ.
Cao Đồ bị nhìn đến ngây người, ngoan ngoãn chớp mắt, giống như một con thú nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang: "...Tôi, tôi sai rồi..."
Ngọn lửa trong mắt con sói lập tức bùng cháy.
"Biết sai là được." Hắn khàn giọng cười, giây tiếp theo liền cúi đầu cắn lấy môi chú thỏ.
"Ưm—!" Cao Đồ bị hôn đến mềm nhũn cả người, hai tay theo bản năng bấu chặt lấy bộ vest của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang cắn mạnh, như muốn ăn thịt cậu, vừa hôn vừa xấu xa khẽ mắng: "Đồ con thỏ nhỏ, uống chút rượu là muốn làm nũng với tôi à? Hửm? Nghĩ hay lắm."
Cao Đồ bị hôn đến mắt long lanh, đầu óc quay cuồng, giọng nói mềm như kẹo: "...Không có..."
"Không có?" Thẩm Văn Lang liếm môi cậu, cười khẽ, trực tiếp ôm người vào lòng, "Vậy bây giờ thì có rồi đấy."
Giây tiếp theo, cả người Cao Đồ được hắn nhấc bổng lên, lưng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Nụ hôn của Thẩm Văn Lang như một cơn bão, khiến Cao Đồ không thở nổi, chóp tai nóng ran.
"A Lang... nhẹ... nhẹ thôi..." Cao Đồ khẽ cầu xin, âm cuối run rẩy.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, môi kề sát tai cậu, cười đầy nguy hiểm: "Nhẹ à? Bảo bối, em tốt nhất nên cầu nguyện là tôi vẫn nhớ em say rồi, nếu không tối nay em có khóc lóc cầu xin tôi dừng lại tôi cũng không dừng được đâu."
Mặt Cao Đồ nóng đến mức như muốn rỉ máu, ngón tay nắm chặt lấy cổ áo hắn: "...Anh, anh hung dữ cái gì chứ..."
"Hung dữ với em đấy." Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống, ngón tay luồn vào trong áo Cao Đồ, ôm chặt cậu vào lòng, "Ai bảo em ngoan thế này, chỉ cần nhìn một cái là tôi đã muốn ** rồi."
Cao Đồ: "…!"
Giây tiếp theo, Thẩm Văn Lang trực tiếp cúi đầu cắn mạnh vào cổ Cao Đồ, để lại dấu vết thuộc về mình một cách đầy thỏa mãn. Hắn còn không ngừng tiết ra pheromone để ** Cao Đồ.
Cao Đồ khẽ thút thít, cả người không kiểm soát được mà mềm nhũn dựa vào lòng hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, mắt sâu hun hút, giọng nói trầm xuống: "Bảo bối, nhớ kỹ. Sau này không được uống rượu bên ngoài, đặc biệt là khi có nhiều người như thế này, nếu không tôi sẽ..."
Hắn cúi sát vào tai Cao Đồ, cười gian xảo nhả từng chữ: "—ăn thịt em ngay tại chỗ."
Cao Đồ run run chóp tai, vùi mặt vào hõm vai hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Đồ... người xấu."
Thẩm Văn Lang ngây người hai giây, sau đó bật cười, hôn lên trán cậu: "Ừm, chỉ xấu với một mình em thôi."
Ném Cao Đồ lên giường xong, Thẩm Văn Lang không còn diễn nữa, trực tiếp cởi từng món quần áo của Cao Đồ, "Khoan... khoan đã..."
"Bảo bối, em như thế này thì làm sao tôi chờ được đây."
Ngoại truyện
Sáng sớm thứ tư, chuông báo thức bị Thẩm Văn Lang tắt đi, đến khi Cao Đồ tỉnh lại, đã là giờ công ty bắt đầu làm việc.
"A..." Cao Đồ chỉ cảm thấy mình như bị ai tháo rời, vừa ngồi dậy, cảm giác đau nhức mơ hồ từ phía sau bắt đầu nhắc nhở Cao Đồ, trận chiến đêm qua kịch liệt đến mức nào.
"Hôm nay tôi cho em nghỉ. Dì giúp việc sẽ làm bữa sáng và bữa trưa cho, bảo bối ngoan ngoãn ở nhà nhé. - Thẩm Văn Lang yêu em"
Khó khăn lắm mới lết vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy những dấu vết nổi bật trên người mình, "Thẩm Văn Lang, anh là chó à."
Nhớ lại đêm qua, Thẩm Văn Lang cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu những câu như "Bảo bối thơm quá", "Em đẹp quá", "Em là của tôi", mặt Cao Đồ lại đỏ bừng.
Lúc này, nhóm chat buôn chuyện của công ty cũng đã nổ tung.
[Đội hóng hớt H.S]
Không muốn đi làm: A a a a a, hôm nay thư ký Cao không đi làm, nghe nói là Tổng giám đốc Thẩm trực tiếp phê duyệt nghỉ mà phòng thư ký cũng không biết.
Bánh bao bánh bao: Tối qua Tổng giám đốc Thẩm hôn thư ký Cao ngay trước mặt chúng ta.
EWRY: Vậy Tổng giám đốc Thẩm thích thư ký Cao!!
EVA: Hôn rồi còn gì, lại còn ngay trước mặt mọi người, còn gì nữa mà hỏi!
Ừm ừm nhận: Mọi người ơi, ai có ảnh không!!!
Hàng đầu hóng chuyện: Tôi chụp tôi chụp
Hàng đầu hóng chuyện: [Ảnh]
Bánh bao bánh bao: Cứu tôi với, đẹp đôi quá, họ hợp nhau quá a a a a a.
EWRY: Thư ký Cao không phải là Beta sao? Tổng giám đốc Thẩm chơi yêu AB à.
Không muốn đi làm: Thế thì sao! Đây mới gọi là tình yêu đích thực chứ hả!
Thẩm Văn Lang: Giờ làm việc.
[Thẩm Văn Lang đã bị mời ra khỏi nhóm chat]
"...May mà mình đã lưu ảnh lại."
【Sói và Thỏ】 Khi chú thỏ nhỏ trở lại H.S
Sói tưởng chừng lạnh lùng x Thỏ ngoan ngoãn yếu ớt
Ngồi xem chú thỏ nhỏ trở về H.S (ăn hạt dưa) đọc free
Đã gần bốn năm kể từ ngày rời khỏi căn phòng trọ nhỏ ở Giang Hộ, Nhạc Nhạc cũng đã ba tuổi, sắp đến tuổi đi học mẫu giáo. Dọn vào nhà của Thẩm Văn Lang là do hắn đã nhiều lần khẩn cầu Cao Đồ, mua rất nhiều đồ chơi cho Nhạc Nhạc, khiến Cao Đồ mềm lòng mà đồng ý. (Quả nhiên, trên con đường dỗ dành vợ, có được sự giúp đỡ của con trai chính là như hổ thêm cánh).
Đêm đầu tiên dọn về nhà, Thẩm Văn Lang đã cống hiến tài nấu nướng thần sầu của mình, khiến dì giúp việc phải rửa vô số bát đĩa, cuối cùng dưới sự ghét bỏ của Nhạc Nhạc, Thẩm Văn Lang mới nhận ra sự thật và đành dừng lại. Niềm vui vợ về nhà đã làm Thẩm Văn Lang mất kiểm soát, nhìn Thẩm Văn Lang không ngừng khoe mẽ trước mặt mình, Cao Đồ thở dài một hơi.
Đến tận tám rưỡi, Thẩm Văn Lang mới vừa dỗ vừa lừa "đe dọa" con trai mình ngoan ngoãn ngủ một mình, sau đó liền vội vã xông vào phòng ngủ chính, chui vào chăn của Cao Đồ.
"Em vẫn không yên tâm về Nhạc Nhạc, trước đây thằng bé đều ngủ với em." Vừa nói, Cao Đồ vừa muốn vén chăn xuống giường, nhưng lại bị Thẩm Văn Lang giữ chặt lại.
"Tinh"
Thẩm Văn Lang nhướng mày, ra hiệu cho Cao Đồ nhìn tin nhắn điện thoại.
Là một email từ tập đoàn H.S, "Thông... thông báo tuyển dụng?" Cao Đồ nghi ngờ nhìn Thẩm Văn Lang, "Anh muốn em trở lại H.S?"
"Nhạc Nhạc sắp đi học mẫu giáo rồi, trong thời gian thằng bé đi học, tôi sẽ cho tài xế đưa đón mỗi ngày. Còn em, tôi muốn em ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi."
Nhìn Thẩm Văn Lang sắp hôn mình, Cao Đồ lùi lại một chút. "Em rời xa công việc đã lâu... liệu có quá sức không?"
Thẩm Văn Lang khẽ cười, hơi thở vừa mờ ám vừa cưng chiều: "Em là người tôi tin tưởng nhất. Nếu ai dám nói một câu không tốt về em--" Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn một cái vào chóp tai Cao Đồ: "Tôi sẽ đích thân bắt họ câm miệng."
Cao Đồ run lên vì bị cắn, tai đỏ ửng lườm hắn: "...Tổng giám đốc Thẩm, anh đừng tùy tiện nói những lời như vậy."
Thẩm Văn Lang hạ giọng: "Không phải đã nói rồi sao, ở công ty thì gọi Tổng giám đốc Thẩm, về nhà - gọi A Lang."
Mặt Cao Đồ càng nóng hơn, mím môi. Cũng phải, sau khi em gái hồi phục, trở về quê, người cha vô dụng kia cũng sẽ không bao giờ đến quấy rầy họ nữa, cậu thực sự phải suy nghĩ cho tương lai của mình.
"Vậy đợi Nhạc Nhạc đi học, em sẽ quay lại, được... được không ạ?"
Có được câu trả lời của Cao Đồ tự nhiên là rất vui, "Vợ ơi, sau này mối quan hệ của chúng ta lại có thêm một tầng, như vậy chúng ta sẽ kiên cố không thể phá vỡ."
Khoảng thời gian nghỉ việc đối với Cao Đồ như đã trôi qua một thế kỷ - cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đây, càng không ngờ sẽ trở về với tư cách "Thư ký Cao", rồi tiết lộ thân phận "Vợ của Thẩm Văn Lang".
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Văn Lang đã đứng ở trong. Bộ vest cắt may hoàn hảo, đôi mắt lạnh lùng, dường như thời gian chưa từng thay đổi hắn, chỉ là trong ánh mắt này mang theo một tia oán giận. Còn lý do tại sao lại oán giận, có lẽ là vì một vị thư ký nào đó để giữ sự khiêm tốn, đã kiên quyết yêu cầu đi thang máy riêng với Thẩm Văn Lang, tự mình chạy từ bãi đậu xe lên đại sảnh chờ thang máy.
"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Thẩm." Cao Đồ hơi cúi đầu, giọng nói ôn hòa.
Thẩm Văn Lang liếc cậu một cái, ánh mắt hờ hững đến mức khiến người ta chột dạ, nhưng chỉ có hắn mới biết, sự chiếm hữu trong xương cốt đang gào thét điên cuồng.
"Vào đi."
Những nhân viên đang đợi thang máy cùng tầng không ai dám nhúc nhích.
Cửa thang máy đóng lại, không gian kín mít chỉ còn lại hai người. Thẩm Văn Lang đột nhiên cúi người, bấm nút tầng, động tác vô tình lại gần. Hơi thở của Cao Đồ lập tức trở nên hỗn loạn.
"...Tổng giám đốc Thẩm?" Cao Đồ lén lút di chuyển ra phía sau Thẩm Văn Lang, giống như từng đi cùng Tổng giám đốc Thẩm tham dự các bữa tiệc.
"Đứng yên," Thẩm Văn Lang khẽ nói, khóe mắt hơi nhếch lên, "Đừng lộn xộn."
"Thư ký Cao, em nói xem tôi có nên chuyển bàn làm việc của em vào văn phòng của tôi không."
Đồng tử Cao Đồ giãn ra, "Tổng giám đốc Thẩm, đây là công ty."
Trong giọng nói mềm mại của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nghe ra một chút nghiến răng ken két.
"Tinh~"
"Nhớ pha cho tôi một tách trà trắng do chính tay em pha."
[Thư ký Cao quay lại rồi!]
[A a a a cứu tinh của tôi đã trở về rồi huhu huhu]
"Thư ký Cao, anh quay lại rồi. Mọi người nhớ anh lắm đấy!" Thư ký trưởng đặt một ly cà phê xuống, "Đây là để chúc mừng anh trở lại công ty, tôi đặc biệt mua cho anh."
"Cảm ơn thư ký trưởng, cũng cảm ơn mọi người."
"À, thư ký Cao, mấy năm nay anh đi đâu vậy? Mấy năm anh không ở đây chúng tôi khổ sở lắm."
"Đúng vậy, đúng vậy, sau khi anh đi, chúng tôi thực sự không chịu nổi tính khí của Tổng giám đốc Thẩm," Thư ký Vương nhắc đến chuyện này đã rưng rưng nước mắt, "Sau khi anh đi, ngày nào Tổng giám đốc Thẩm cũng như ăn phải pháo vậy."
"Nghe nói, Tổng giám đốc Thẩm đang tìm vợ của mình."
"Omega hả?"
"Tôi không tin, Tổng giám đốc Thẩm không phải ghét Omega nhất sao!"
"Cũng không hẳn, trước đây Tổng giám đốc Thẩm không phải còn thích thư ký Hoa sao?"
Mọi người cứ thế vây quanh thư ký Cao đang dọn dẹp đồ đạc, bắt đầu nói chuyện xôn xao.
"Này, thư ký Cao, anh có biết vì sao không? Hơn nữa tôi thấy mấy ngày trước tâm trạng Tổng giám đốc Thẩm cũng khá tốt, đặc biệt là hôm nay, lúc hắn vừa vào, trên mặt còn mang theo nụ cười đấy."
"Tôi... tôi không biết." Cao Đồ như bị giẫm phải đuôi.
"Ôi chao, hôm nay Tổng giám đốc Thẩm có tâm trạng tốt, chắc chắn là vì thư ký Cao quay lại rồi," Thư ký trưởng vỗ vai Cao Đồ, "Được rồi, mọi người đi làm đi."
"Cốc cốc"
"Vào đi." Nhìn thấy người đến là Cao Đồ, miệng Thẩm Văn Lang gần như muốn vểnh lên trời.
"Tổng giám đốc Thẩm, trà của anh."
Bàn tay vừa đặt tách trà trắng xuống liền bị Thẩm Văn Lang giữ lại, "Vợ ơi, em thơm quá." (Chỉ biết quấy rối thôi sao, Tổng giám đốc Thẩm!!!)
"Tổng giám đốc Thẩm." Cao Đồ muốn rút tay ra, nhưng lực lượng chênh lệch.
"Buổi chiều chúng ta cùng đi đón Nhạc Nhạc nhé."
"Anh không phải nói để tài xế đi đón sao?"
"Khụ khụ." Thẩm Văn Lang nhất định sẽ không nói cho Cao Đồ biết, hắn muốn nhân cơ hội này đưa Nhạc Nhạc đến công ty, để trong ngày đầu tiên, bí mật nói cho cả thế giới biết hắn có một đứa con trai đáng yêu, hơn nữa, dẫn theo Cao Đồ, chẳng phải có nghĩa là để mọi người biết Cao Đồ chính là vợ yêu dấu của hắn sao.
Tiếng tính toán của Thẩm Văn Lang đã vang đến tận mặt Cao Đồ.
"Tổng giám đốc Thẩm, nếu anh còn không buông tay, tối nay, em sẽ không ngủ với anh."
Kế hoạch thất bại, tai Thẩm Văn Lang lập tức cụp xuống. Trong lòng tràn ngập tiếng nũng nịu với vợ.
Thẩm Văn Lang: Sau bảy lần cầu xin bảy lần thất bại, còn suýt mất đi quyền được ngủ chung giường với vợ yêu, huhu.
【Sói và Thỏ】 Lời tỏ tình nóng bỏng
Sói nóng vội x Thỏ sốt mê man
Cao Đồ bị ốm, sốt mê man, Thẩm Văn Lang ở bên giường chăm sóc, nhân cơ hội đánh dấu. (đọc free)
Sáng sớm, Cao Đồ xoa xoa thái dương. Đầu hơi nặng, cổ họng đau rát, cậu tự hỏi liệu đêm qua có phải đã bật điều hòa quá thấp không. Uống một cốc nước xong, cậu vẫn nhanh chóng thay áo sơ mi, đến công ty đúng giờ như thường lệ.
Là một Omega, Cao Đồ biết thể chất của O vốn yếu hơn A, nhưng cậu luôn mạnh mẽ, không muốn vì một trận cảm cúm nhỏ mà làm lỡ việc.
"Thư ký Cao, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, thư ký trưởng."
"Sắc mặt cậu không được tốt lắm, giọng cũng lạ lạ, bị cảm rồi sao?" Thư ký trưởng thân thiện đưa cho Cao Đồ một ly nước ấm.
Cao Đồ tiện tay nhận lấy, "Cảm ơn thư ký trưởng, có lẽ đêm qua không ngủ ngon thôi, không sao đâu ạ."
Thư ký trưởng cũng hiểu tính cách của thư ký Cao, nếu không phải chuyện rất nghiêm trọng, thư ký Cao sẽ không "nghỉ việc", có thể nói là "trùm" của các "trùm". "Vậy được, nếu cậu không khỏe thì nói với tôi, rồi về nhà nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn thư ký trưởng, tôi ổn mà."
Thấy không thuyết phục được cậu, thư ký trưởng cũng đành chịu, đành rời đi. "À đúng rồi, sáng nay Tổng giám đốc Thẩm đến chỗ Tổng giám đốc Cao của công ty Chí Chân để ký hợp đồng rồi, bảo cậu đợi trưa hắn về thì làm bảng dự toán ngân sách tháng sau, nếu cậu cần gì thì cứ tìm tôi nhé."
"Vâng, vâng, cảm ơn anh."
Cao Đồ nhận ra tay mình sao ngày càng chậm, gõ chữ cũng bắt đầu chậm chạp, ngay cả phông chữ trên máy tính cũng bắt đầu méo mó. "Chữ nhỏ của mình sao lại nhảy múa thế này." Vừa nói ra, Cao Đồ tự bật cười. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ hai mươi rồi, nhân viên trong văn phòng đều đã đi ăn trưa.
Cao Đồ đưa tay sờ trán mình, sao lại nóng thế này. Bực thật, sao lại nghiêm trọng hơn rồi. Vừa đứng dậy định đi rót một cốc nước, trước mắt tối sầm, cảm giác choáng váng ập đến, khiến cả người Cao Đồ ngất lịm ngay cạnh bàn làm việc.
"Thư ký Cao!" Thư ký trợ lý mới đến văn phòng là người đầu tiên phát hiện thư ký Cao ngất xỉu. Khi cậu ta chuẩn bị gọi xe cấp cứu thì Thẩm Văn Lang đã quay về. Nhìn thấy một đám người đang vây quanh bàn làm việc của Cao Đồ, hắn lập tức giật mình cảnh giác.
Thẩm Văn Lang gần như bước một bước thật dài đến nơi. "Tránh ra!" Hắn đẩy đám đông ra thì thấy Cao Đồ nằm trên sàn, vươn tay bế cậu lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ nguy hiểm: "Nóng thế này! Bệnh đến mức này rồi mà còn đến công ty!"
Không ai dám lên tiếng.
Thẩm Văn Lang mặt đen sì, trực tiếp bế người đi, pheromone tràn ngập khắp nơi, mang theo sự áp lực lạnh lẽo, khiến những người xung quanh tự động nhường đường.
"Chuẩn bị xe." Bỏ lại câu này, hắn thẳng tiến bế Cao Đồ vào thang máy, rời khỏi công ty, đi thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện
Nhanh chóng vào phòng cấp cứu, Cao Đồ được đưa vào phòng bệnh VIP, trên tay đang truyền dịch. Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, các khớp ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, lông mày nhíu chặt. Rõ ràng trên người nóng đến mức sắp cháy, sao tay lại lạnh như vậy.
* Khuôn mặt lạnh lùng đó, cảm giác giây tiếp theo có thể đè chết người. Nhưng trong tình huống như vậy, hắn vẫn không quên từ từ phát tán pheromone xoa dịu, để an ủi Omega của mình.
"Anh Cao vì sử dụng một lượng lớn thuốc ức chế và thuốc giảm đau trong thời gian dài khi đến kỳ phát tình, dẫn đến cơ thể ngày càng yếu đi, nên bây giờ mới bị sốt cao ngất xỉu trước kỳ phát tình. Tốt nhất là nên sớm tìm một Alpha thích hợp, đánh dấu trọn đời, và phải ở bên cạnh nhau trong thời gian dài mới có thể hoàn toàn thuyên giảm."
Lời của bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu Thẩm Văn Lang. "Đánh dấu trọn đời." Mặc dù đã biết Cao Đồ thích mình, hai người cũng chỉ luôn ở giai đoạn mập mờ, vả lại, Cao Đồ trước đây làm tất cả những điều đó cũng không phải vì mình. Nhưng bây giờ phải đánh dấu trọn đời, Thẩm Văn Lang vẫn lo lắng Cao Đồ sẽ phản kháng.
Cao Đồ mơ màng mở mắt, ánh mắt mông lung, cả người đỏ bừng vì sốt, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tổng... Tổng giám đốc Thẩm..."
Thẩm Văn Lang cúi xuống, kiên nhẫn nói: "Tôi đây."
Cao Đồ chớp chớp mắt, dường như tầm nhìn cuối cùng đã tập trung lại, trong mắt long lanh. Cậu vươn ngón tay, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, móc vào ống tay áo của Thẩm Văn Lang, giọng nói mềm mại đến tan chảy lòng người: "...Đừng đi."
Tim Thẩm Văn Lang "bùm" một tiếng nổ tung.
Hắn cúi người, nắm chặt bàn tay đang cắm kim truyền dịch đó, giọng nói khàn khàn: "Tôi không đi, không đi đâu cả."
Cao Đồ dường như được an ủi, nhắm mắt lại, lông mày giãn ra, lẩm bẩm mơ hồ: "Tổng giám đốc Thẩm... anh, anh tốt quá... Em... em... thích... anh..."
Hô hấp của Thẩm Văn Lang lập tức ngừng lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì sốt, sự chiếm hữu đã bị kìm nén suốt mấy tháng trong mắt hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
* Thích?
Thẩm Văn Lang cúi đầu, kề sát vào tai cậu, giọng nói trầm xuống như muốn nuốt chửng cậu: "Nhớ kỹ những gì em nói, Cao Đồ. Khi em hạ sốt, tôi muốn em tự mình nói lại một lần nữa."
Cao Đồ không nghe thấy, đã mê man ngủ thiếp đi. Thẩm Văn Lang lại khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nụ hôn tràn đầy sự cưng chiều không thể kìm nén.
"Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ đánh dấu trọn đời nhé."
Có lẽ vì quá mệt, Cao Đồ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Cậu ôm đầu, nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc bên giường, cậu giật mình suýt bật dậy: "Tổng... Tổng giám đốc Thẩm?! Sao ngài lại ở đây..."
Thẩm Văn Lang chậm rãi ngẩng đầu lên, cười đầy nguy hiểm: "Tôi đưa em đến, còn chăm sóc cả đêm."
Đầu óc Cao Đồ lộn xộn, dường như còn mơ một giấc mơ, mơ thấy mình tỏ tình với Thẩm Văn Lang. Má cậu lập tức đỏ bừng đến tận cổ: "Cái... cái đó... em có nói gì kỳ lạ không ạ?"
Thẩm Văn Lang nheo mắt lại, như một con sói đang rình con mồi, từ từ tiến lại gần, giọng nói trầm thấp: "Có." Hắn nhếch môi cười xấu xa: "Em gọi tên tôi ngọt lắm, còn nói 'đừng đi'. Hửm?"
Cả người Cao Đồ dựng lông: "Xin lỗi Tổng giám đốc Thẩm, em... em sốt nói linh tinh! Ngài đừng để bụng. Thật sự xin lỗi."
Thẩm Văn Lang cúi người xuống, chống tay vào thành giường, nhốt cậu vào lòng, pheromone từ từ lan tỏa, lạnh lẽo đến mức tim đập nhanh: "Vậy bây giờ nói lại một câu 'linh tinh' nữa cho tôi nghe xem?"
Cao Đồ hoàn toàn hoảng loạn, mặt đỏ như muốn rỉ máu: "Tổng giám đốc Thẩm!"
Thẩm Văn Lang khẽ cười một tiếng, cúi đầu cắn vào tai cậu: "Bảo bối, em cho tôi đánh dấu em nhé, được không."
Cao Đồ sững sờ, chóp tai run rẩy, cả người bị hơi thở của hắn vây chặt, không thể cử động.
Thẩm Văn Lang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, giọng nói nóng bỏng: "Câu nói đêm qua, đừng đi - tôi nhớ rất rõ."
"Tổng giám đốc Thẩm, ngài... ngài đã suy nghĩ kỹ chưa, đánh dấu mà ngài nói là thật lòng không?" Cao Đồ không dám nhìn thẳng Thẩm Văn Lang, những gì Thẩm Văn Lang đã làm cho cậu mấy ngày qua, cậu đều cảm nhận được. Nhưng mỗi khi cảm thấy hạnh phúc, cậu lại sợ đó là giấc mơ ban ngày của mình, sợ rằng giây tiếp theo, giấc mơ đẹp này sẽ tan biến theo gió.
Dứt lời, Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ, từ từ đưa miệng lại gần gáy cậu, "Bảo bối, bây giờ tôi có thể nói cho em biết có phải thật không."
"Ưm, Tổng giám đốc Thẩm..."
Khoảnh khắc đó, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, cảm giác từ sau gáy, hơi ấm từ vòng tay của Thẩm Văn Lang, và hơi thở nóng ấm phả vào gáy, đều nói với Cao Đồ rằng cậu cuối cùng đã đợi được. Đây không phải là giấc mơ cậu tưởng tượng.
【Sói và Thỏ】 Nếu đêm Cao Đồ sốt bị lộ thân phận
Cốt truyện phát triển thêm những suy nghĩ nội tâm, có cả Cao Đồ yếu ớt vì bệnh, nếu OOC thì mong mọi người thông cảm. (Đọc FREE)
Đứng trước cửa sổ, Cao Đồ không ngừng lau dọn đồ vật trong tay, bên tai là lời kiểm tra khó hiểu của Thẩm Văn Lang, "Cao Đồ, tôi và thiếu gia Thịnh, em giúp ai?" Trong lòng Cao Đồ thực ra không hề do dự, nhưng cậu không thể nói ra.
"Em nhận lương của tập đoàn, chắc chắn sẽ nhìn vấn đề từ phía tập đoàn." Trước một tình yêu đơn phương hèn mọn, có lẽ chỉ bằng cách công khai hóa chuyện riêng tư giữa hai người, Cao Đồ mới có giá trị để tiếp tục đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang.
"Ai hỏi em cái này?" Thẩm Văn Lang không hiểu rốt cuộc Cao Đồ đang trốn tránh điều gì, cái đầu lợn của hắn cũng không thể nghĩ ra, "Nếu không liên quan đến tập đoàn và lương lậu thì sao?"
Thẩm Văn Lang chỉ thiếu nước khắc ba chữ "chọn tôi mau" lên mặt.
Cao Đồ quay đầu lại thì thấy ánh mắt lo lắng và đầy mong đợi của Thẩm Văn Lang. Có một khoảnh khắc, Cao Đồ muốn nói cho hắn biết tình yêu của mình sâu sắc đến mức nào, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu nói ra rồi, ngay cả bạn bè cũng không còn làm được nữa thì sao.
"Vậy em sẽ đứng về phía đạo đức."
"Ồ. Vậy Thịnh Thiếu Du công báo tư thù, đánh nhau trước mặt mọi người, chắc chắn là không đạo đức rồi." Khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang tin chắc mình luôn đứng về phía đạo đức, nên Cao Đồ chắc chắn sẽ giúp hắn.
"Thế còn anh, anh để thư ký Hoa đi tiếp khách như vậy, có đạo đức lắm sao?"
"Hử, em biết mình đang nói chuyện với ai không đấy?"
Khoảnh khắc đó, người mà Cao Đồ đã yêu mười năm, một người sống động và được ngưỡng mộ, giống như một quả kiwi đang đợi chín, cứ đợi, đợi mãi, đột nhiên lại hỏng.
Thẩm Văn Lang, anh thực sự đáng để em tiếp tục yêu không?
"Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm, em nói sai rồi. Đã một giờ rồi, anh không cần về công ty sao?"
"Em nghĩ tôi thích ở cái nơi rách nát này của em à! Nếu không phải hôm nay..." Phải rồi, xem ra Cao Đồ lại quên sinh nhật của mình rồi, nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang lại nhớ đến những sinh nhật trước đây của Cao Đồ, "Em nghĩ tôi quý lắm sao."
"Đúng vậy, nơi này của em vừa nhỏ vừa rách, không hợp để Tổng giám đốc Thẩm ở." Giống như em, không có ngoại hình xuất chúng như thư ký Hoa, không có gia thế như Thịnh Thiếu Du hay anh, lại còn có một người cha chỉ biết xin tiền, thật sự không hợp với anh chút nào. "Vậy nên anh về sớm đi."
"Lúc thì thư ký Hoa, bây giờ lại là Thịnh Thiếu Du, tại sao em luôn đối đầu với tôi vì những người không đâu vào đâu, em thích họ lắm sao?" Cao Đồ, tại sao em không thể luôn đứng về phía tôi chứ, khoảnh khắc đó, sự ghen tị che mờ lý trí của Thẩm Văn Lang, cứ như thể chỉ cần là một người nào đó, Cao Đồ có thể từ bỏ Thẩm Văn Lang vì họ.
Cảm giác choáng váng đột ngột ập đến, não như sắp biến thành hồ dán, ngay cả môi cũng bắt đầu tê dại, một luồng khí lạnh ập đến, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo.
"Ồ, tôi cuối cùng cũng hiểu rồi, tại sao một Beta như em lại nhạy cảm với pheromone của Thịnh Thiếu Du đến vậy, 'thì ra là vì em thích hắn.'"
Cao Đồ dùng hết sức để ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Văn Lang, tai ù đi càng lúc càng nặng, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, muốn phản bác lời của Thẩm Văn Lang nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng.
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ đang cố gắng hít thở để giữ vững bản thân, thân hình bắt đầu lắc lư, cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của cậu.
"Này, em không sao chứ." Cảm giác Cao Đồ sắp ngã quỵ, hắn vội vàng tiến lên, "Em sao thế!"
Khoảnh khắc trước khi Cao Đồ nhắm mắt, cậu dường như đã ngã vào vòng tay của ai đó, và cho đến khi nhắm mắt lại, sự đảo lộn của cả thế giới mới dừng lại, mọi thứ trong đầu Cao Đồ trở nên yên bình.
"Này." Thẩm Văn Lang ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của Cao Đồ, khuôn mặt trắng bệch bắt đầu không ngừng tự hỏi bản thân, có phải lời nói của mình quá nặng lời rồi không.
Tay chạm vào trán Cao Đồ nóng bỏng, lông mày Thẩm Văn Lang lập tức nhíu chặt. Rõ ràng trong lòng đầy lo lắng và quan tâm, nhưng lời nói ra vẫn là, "Chậc, thật phiền phức."
Cánh tay Thẩm Văn Lang luồn qua đầu gối Cao Đồ, bế cậu lên. "Sao lại nhẹ thế này, không ăn cơm sao?"
Khi Thẩm Văn Lang đặt Cao Đồ vững vàng lên ghế phụ, tự mình từ ghế phụ giúp Cao Đồ thắt dây an toàn, mùi xô thơm đột nhiên xông vào mũi Thẩm Văn Lang. Hắn sững sờ một lúc, cuối cùng khởi động xe, đi thẳng đến bệnh viện số Bảy.
"Sao lại là cậu!" Bác sĩ nhìn thấy lại là hắn đưa Cao Đồ đến bệnh viện thì bực mình, "Kỳ phát tình của cậu ấy bắt đầu không đều, là do trước đây lạm dụng thuốc ức chế. Cậu có phải là một Alpha không hả, có thể chịu trách nhiệm với Omega của mình một chút không! Cậu có biết nếu cứ thế này sẽ rất nguy hiểm, nghiêm trọng có thể ** không."
"Cái gì?" Thẩm Văn Lang tưởng mình nghe nhầm, bác sĩ nói Cao Đồ là Omega, không phải Beta sao.
"Ôi, bây giờ biết sợ rồi, sợ Omega của mình ** thì đối xử tốt với cậu ấy đi. Không chịu đánh dấu, còn bắt cậu ấy tự mình dùng thuốc ức chế và thuốc giảm đau trong kỳ phát tình, có tin tôi báo cảnh sát không."
"Cái đó, bác sĩ, chúng tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ phải làm sao."
"Cậu trai trẻ, tôi thấy cậu cũng không thiếu tiền, đối xử tốt với cậu ấy đi, cậu ấy bây giờ suy dinh dưỡng, pheromone rối loạn. Sau khi chăm sóc một thời gian thì nhanh chóng đánh dấu! Nếu không thì cứ chờ góa bụa đi!" Bác sĩ ném tờ báo cáo cho Thẩm Văn Lang, thở dài quay người ra khỏi phòng bệnh. "Người trẻ bây giờ, thật bừa bãi."
Thẩm Văn Lang run rẩy nhìn vào chữ "Omega" to đùng trên tờ báo cáo. Bấy nhiêu năm rồi, Cao Đồ đều giấu hắn? Tại sao lại phải giấu hắn.
"Mùi gì trên người em thối chết đi được."
"Tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến công ty."
"Em biết mà, tôi ghét Omega nhất."
Là vì tôi. Nhìn Cao Đồ nằm trên giường mặt tái nhợt, câu "nghiêm trọng có thể **" của bác sĩ không ngừng tấn công Thẩm Văn Lang. Hắn không thể tin được, mấy năm trước Cao Đồ đã tự mình vượt qua kỳ phát tình như thế nào, và cả những lần hắn liên tục yêu cầu làm thêm giờ. Hóa ra sự yếu đuối của cậu chưa bao giờ là giả vờ, cũng không phải là do cậu có năng lực làm việc hạn chế như hắn nghĩ.
Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ, "Chúc mừng sinh nhật, Cao Đồ." Lần này, tôi đã nắm chặt rồi sẽ không buông ra nữa.
Ngày hôm sau
Ánh nắng chiếu lên chăn, Cao Đồ chỉ cảm thấy ấm áp, nếu đầu không đau thì có lẽ cậu sẽ nghĩ mình đã **, nên mới dễ chịu như vậy.
Vừa mở mắt thấy trần nhà trắng toát, chiếc đèn đặc trưng của bệnh viện và giá truyền dịch bên cạnh thì Thẩm Văn Lang lại kéo chăn cho cậu, "Em tỉnh rồi à, còn khó chịu ở đâu không?"
Quay đầu lại, Thẩm Văn Lang đang ngồi bên giường, hai tay nắm chặt tay phải của cậu, "Tổng giám đốc Thẩm, cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm đã đưa em đến bệnh viện." Nhận ra trời đã sáng, "Tổng giám đốc Thẩm, em khỏe rồi, không sao đâu ạ."
Nhìn Cao Đồ rõ ràng không khỏe nhưng vẫn cố giấu, Thẩm Văn Lang chỉ muốn mở cái đầu của cậu ra xem bên trong rốt cuộc có gì, nhưng hắn không nỡ. "Cao Đồ, em có gì muốn thú nhận với tôi không?"
Bàn tay đang bị nắm của Cao Đồ run lên, "Tổng giám đốc Thẩm, ngài biết rồi ạ?" Thấy Thẩm Văn Lang cau mày, "Xin lỗi Tổng giám đốc Thẩm, em không cố ý giấu ngài, em sẽ tự mình từ chức."
"Ai cho em từ chức? Cao Đồ, việc đầu tiên khi tỉnh dậy của em là từ chức với tôi à? Tôi đối xử với em không tốt sao?"
"Không phải, không phải Tổng giám đốc Thẩm, ngài đối xử với em rất tốt. Chỉ là, em biết ngài không thích Omega, nên, sau này em không..."
"Ai nói tôi không thích! Ai nói tôi không thích em!" Thẩm Văn Lang không ngờ miệng mình lại nhanh như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng giật mình.
"Tổng giám đốc Thẩm, ngài... ngài đừng đùa nữa."
Hừ, con thỏ này sao lại bướng thế, "Tôi đã nói rồi, tôi thích em, Cao Đồ, tôi thích em, em có nghe thấy không." Hai câu đó gần như là Thẩm Văn Lang gào lên.
"Người nhà làm ơn nhẹ giọng, đây là bệnh viện!"
...
"Tôi nói thật đấy Cao Đồ," Thẩm Văn Lang lại nắm lấy tay Cao Đồ, "Nói thật, lần này sẽ không buông tay đâu."
Thẩm Văn Lang bị bác sĩ gọi đi dặn dò, để lại một mình Cao Đồ ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đối mặt với lời tỏ tình vừa rồi của Thẩm Văn Lang, cái đầu nhỏ của Cao Đồ không còn tỉnh táo như ở công ty nữa. Cậu dường như rất vui, nhưng cũng có chút lo lắng.
Nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, ghi nhớ cẩn thận, Thẩm Văn Lang quay lại hỏi bác sĩ, "Tôi đặt phòng bệnh SVIP cơ mà, sao cách âm kém thế!"
"Phụt" Y tá bên cạnh không nhịn được cười.
"Cái đó Tổng giám đốc Thẩm, cách âm cũng không phải thế này đâu ạ." Đối mặt với tình huống này, bác sĩ đành chịu, bệnh viện tồi tàn, không biết làm sao.
"Khi nào tôi có thể xuất viện?"
"Bác sĩ nói cơ thể cậu ấy quá yếu, dù về nhà cũng không thể làm việc nặng được nữa."
Thấy vậy, Cao Đồ cũng không nói gì nữa, chỉ mím chặt môi, ánh mắt bắt đầu thất vọng.
"Khi nào xuất viện thì trả lại nhà, dọn về ở với tôi."
"Tổng giám đốc Thẩm."
"Không được gọi tôi là Tổng giám đốc Thẩm nữa, gọi nữa là tôi trừ lương đấy." Cái này thì thật sự không có cách nào khác.
"Thẩm... Văn Lang." Cao Đồ cố gắng điều chỉnh bản thân, "Không cần phiền phức vậy đâu, em xuất viện có thể tự về được."
"Không được, đây là mệnh lệnh." Thẩm Văn Lang chống tay vào cuối giường, mắt nhìn thẳng vào Cao Đồ, "Cao Đồ, tôi đã tỏ tình với em rồi, em có đồng ý hay không tôi không cần biết, dù sao bây giờ em phải nghe lời tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ nói với cả công ty, em là người yêu của tôi."
"Thẩm Văn Lang! Anh dám nói thì chia tay." Vừa thốt ra, Cao Đồ mới nhận ra mình đã mắc bẫy, vội vàng bịt miệng lại.
"Em thừa nhận rồi!" Thẩm Văn Lang không ngờ Cao Đồ vốn thông minh lanh lợi lại bị một cơn sốt và một lời tỏ tình làm cho mơ màng, đáng yêu vô cùng, "Được thôi, em mà dám chia tay, tôi sẽ công khai."
Thế là hai người rơi vào một vòng lặp kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com